Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

98. QUÀ TẶNG

bacom2

98. QUÀ TẶNG

Sau cuộc phỏng vấn, Sư Nhạn Hành thông báo cho Bùi Viễn Sơn về quyết định của mình, đồng thời nửa đùa nửa thật hỏi liệu Vương Mân có đến khiếu nại gì không.

Bùi Viễn Sơn hỏi: “Hắn làm gì thế?”

Ông rất tin tưởng Sư Nhạn Hành. Để đạt được mục đích, mọi tiêu chuẩn có thể được cô gái này co dãn cực kỳ linh hoạt.

Ấy mà dưới loại tình huống này Vương Mân vẫn bị lạc tuyển, tất nhiên đã phạm vào điều tối kỵ ở một phương diện nào đó.

Sư Nhạn Hành cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện khiến Điền Khoảnh tức muốn ngã ngửa: “Hừ, hắn nghĩ mình ngon quá nhỉ!”

Bùi Viễn Sơn cũng giận quá hóa cười.

Nếu kiến thức không tốt thì có thể dần dần cải thiện nhưng một khi nhân phẩm không tốt. . .

Kẻ đó là đồ bỏ.

“Đồ nhi nghĩ hắn cũng không có mặt mũi đến khiếu nại.” Trong khi nói chuyện, Sư Nhạn Hành gọt vỏ quả lê, chuẩn bị làm món lê hầm nấm tuyết cho mọi người.

Ước chừng vẫn có chút chưa quen khí hậu nên cứ đến kỳ đổi mùa, Bùi Viễn Sơn dễ dàng bị nóng trong người, mấy ngày nay nói chuyện giọng hơi khàn, môi Cung phu nhân cũng bị khô nứt.

Nếu có người hỏi Vương Mân, này, vì sao ngươi lạc tuyển?

Chẳng phải lộ ra rồi?

Cho nên khỏi cần tốn công mắng chửi.

Sư Nhạn Hành sử dụng dao rất thuần thục, gọt xong quả lê mà dây vỏ hình xoắn ốc không hề đứt.

Nàng cũng thấy tự hào, giơ lên khoe mọi người.

Điền Khoảnh rất cổ vũ, vỗ tay bốp bốp bốp bốp, Cung phu nhân cũng cười khen khéo tay.

Thêm chút đường phèn, kỷ tử và nấm tuyết, cho vào hấp cách thủy, cả phòng tràn ngập mùi hương thơm ngọt.

Quá hấp dẫn, Sư Nhạn Hành vốn không bị khan cổ mà cũng nhịn không được múc một chén thưởng thức.

Điền Khoảnh vớt mấy miếng lê mềm mại lên ăn, đang ăn đột nhiên vỗ trán bốp một cái, bưng chén đi vào thư phòng.

“Suýt chút nữa đã quên, hôm kia thư của tiểu sư đệ tới rồi, còn viết riêng cho sư muội một phong kèm thêm hộp quà. Ta đang định hôm nào đem qua cho sư muội đấy. Chờ chút!”

Sư Nhạn Hành ngạc nhiên: “Cho muội á?”

Những bức thư lần trước Sài Cầm Hổ nhờ người chuyển tới đây cũng từng nhắc tới nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có một lá thư riêng còn kèm quà.

Trên thực tế, ấn tượng của nàng về vị tam sư huynh này có phần chung chung và khá hạn chế.

Suy cho cùng, cả hai đều chưa từng tiếp xúc. Tính đến trước mắt, khái niệm “Chàng ta là người thế nào” đều được chắp vá bằng những lời kể linh tinh từ Điền Khoảnh và Bùi Viễn Sơn nên nàng cảm thấy khá mơ hồ.

Chỉ trong chốc lát, Điền Khoảnh cầm ra một phong thư và một cái hộp.

“Đọc thư như thấy người. . .”

Chữ đẹp quá! Nàng vừa mở tờ thư, những hàng chữ rồng bay phượng múa ập vào trước mặt, nét chữ sắc bén, rất có khí thế.

Có câu "Chữ giống như người", vị Tam sư huynh này quả thật xứng danh con nhà võ tướng.

Trong thư, Sài Cầm Hổ gởi lời thăm hỏi tiểu sư muội, đồng thời kể ngắn gọn về những nơi chàng ta đã đi qua và những gì đang làm dạo này. Sư Nhạn Hành đọc thư, chậc, cảm thấy giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Ồ, Tam sư huynh nói sẽ đến đây cùng ăn Tết với chúng ta!”

Nàng vui vẻ reo lên!

Bùi Viễn Sơn và Điền Khoảnh nhận thư trước nàng một bước, dĩ nhiên đã sớm biết, nhưng lúc này nghe nàng nói một cách phấn khởi cũng thấy vui lây.

Cung phu nhân cười: “Lâu rồi không gặp, chắc thằng bé càng cao lớn hơn rồi.”

Vóc người Sài phụ không có gì đặc biệt nhưng Sài mẫu rất cao, vóc dáng Sài Cầm Hổ hoàn toàn vượt qua cha mẹ. Mấy năm trước bà gặp mặt thấy thằng bé cực kỳ rắn chắc mạnh mẽ như một con nghé.

Năm đó khi khuyên bảo Sài Cầm Hổ đổi nghề, các trưởng bối nói riêng với nhau: “Về sau thằng nhóc này đạt thành tựu như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng có một điều chắc rằng, nó tuyệt đối là người có võ công cao nhất trong đám văn nhân.”

Khá tốt!

Chỉ cần không gặp kẻ chơi bẩn thì không bao giờ chịu thiệt!

Sư Nhạn Hành nghe mỗi người góp một câu, mở hộp quà nhìn xem, ô trời!

Hộp to khoảng bàn tay đàn ông, khá sâu, có vách ngăn ở giữa. Bên trái là một chiếc túi gấm đựng đầy những viên ngọc trai với nhiều hình dạng khác nhau. . . Ngọc trai Baroque?!

Bên phải là giá đỡ bằng vải bông mềm mại, cố định vài cây trâm và khuyên tai bằng ngọc trai tinh xảo xinh đẹp, có những viên ngọc trai tròn màu trắng bóng loáng, cũng có những viên ngọc trai hình dáng kỳ lạ.

Điền Khoảnh thò qua xem: “Chà, đỉnh nóc kịch trần đấy!”

Ừm, thằng nhóc này, tặng quà rất có ánh mắt.

Tuổi Sài Cầm Hổ không lớn, huống hồ sư huynh muội tặng quà cho nhau mà quá quý trọng hoặc quá đơn giản đều không tốt.

Đồ có giá trị nhất trong hộp này hẳn là đôi khuyên tai bạch châu tròn xoe chỉ to bằng hạt đậu nành, bóng mượt xinh xắn

Đơn giản thanh lịch, linh động đáng yêu, có thể đeo trong những dịp nghiêm túc. Khi cầm lên là viên ngọc trai lúc lắc xoay tròn, trông rất nghịch ngợm.

Sư Nhạn Hành vô cùng hài lòng.

Hiện giờ triều Đại Lộc đã bắt đầu thử nuôi cấy ngọc trai nhân tạo. Tuy nhiên, do công nghệ không hoàn hảo, các chủng loại trai và ngọc trai kém chất lượng nên việc nuôi cấy ngọc trai nước biển có xác suất thành công rất thấp, hạt châu không đủ tròn, hình dạng "bảy vẹo tám méo" .

Nhưng màu sắc lại đẹp ngoài dự đoán, còn cho ra rất nhiều màu đặc biệt.

Thật vất vả nuôi cấy nên không nỡ vứt bỏ, nếu mài làm thành bột trân châu cũng hơi đáng tiếc.

Sau đó có người nghĩ ra phương pháp mới, đó là cấy vào bên trong con trai những hạch châu, để chúng kết nối với nhau tạo thành những hạt ngọc trai lớn với màu sắc rực rỡ và hình dạng kỳ lạ.

Bằng cách này, sản lượng được tăng gấp đôi.

Mà chỗ đáng khen của việc sản xuất được những viên ngọc trai dị hình chính là: Dựa vào sự dị hình của nó để chế tạo thành trang sức mới lạ, doanh thu khá lắm.

Nếu không có cách gì che giấu khuyết điểm thì mài thành bột phấn cũng không lỗ.

Ngọc trai trong túi gấm Sài Cầm Hổ gởi tới có hình dáng đặc biệt được lựa chọn cẩn thận, nhiều viên có màu cam và hồng, ánh kim mềm mại, thật xinh đẹp.

Ngoài đôi khuyên tai hạt tròn màu trắng còn có một đôi hạt hình giọt nước, đầu nhọn được khảm vào nút thắt bằng bạc, cũng rất đẹp.

Mấy cây trâm và kẹp tóc đều chế tạo dựa vào hình dạng kỳ lạ của ngọc trai, làm thành hình thỏ con, hình bướm, trông hoạt bát đáng yêu.

Ngoài ra còn có một số hạt ngọc trai nhỏ vụn, có góc cạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì chẳng có giá trị gì. May mắn thay, chúng có màu sắc diễm lệ nên được khoan lỗ rồi xâu lại thành chuỗi.

Mặc dù không quý giá như những viên trân châu tròn và lớn nhưng được cái lạ lẫm phá cách, làm trang sức cho các cô gái nhỏ rất phù hợp.

Trong thư, chàng ta nói rằng ở nơi đi qua thấy các bé gái đều có những thứ này, vì thế thuận tiện mua cho tiểu sư muội chơi giải buồn.

Sư Nhạn Hành đọc lại lá thư một cách cẩn thận và không thể nhịn cười.

“Tam sư huynh thật tinh tế.”

Nhắc đến Sài Cầm Hổ, Bùi Viễn Sơn cũng khá tự hào: “Hữu Độ ngoài cứng trong mềm.”

Hữu Độ là tên tự của Sài Cầm Hổ do Bùi Viễn Sơn đặt cho, hy vọng anh chàng có thể kìm nén tính khí quá mức nóng nảy.

Qua những gì mọi người kể trước đó, kết hợp với những gì Sài Cầm Hổ viết trong thư, Sư Nhạn Hành đại khái biết cái anh chàng gọi là mối kinh doanh tiêu cục nghĩa là gì:

Dịch vụ chuyển phát nhanh phiên bản cổ đại!

Nhận xét đầu tiên của nàng chính là vụ kinh doanh này không dễ ăn.

Sự ra đời của chuyển phát nhanh cần dựa vào mạng lưới giao thông xuyên suốt và hệ thống vận tải hải, không, lục phát triển cao độ. Khổ nỗi cả hai điều kiện này đều chưa đạt được ở thời cổ đại, bằng không cũng đâu đến mức tới thời hiện đại còn có khẩu hiệu “Muốn làm giàu, xây đường trước”, đủ thấy tầm quan trọng của giao thông vận tải.

Hiện nay có nhiều con đường thẳng tắp, thông thuận, nhưng phần lớn đều là quan đạo.

Quan đạo là những con đường khai sơn mở núi chỉ để nhanh chóng truyền đạt tin tức cho triều đình và vận chuyển lương thảo. Quan đạo phải được bảo đảm lúc nào cũng thông suốt, ngay cả các quan viên cũng phải có giấy tờ đặc biệt mới được phép sử dụng con đường này.

Nói một cách đơn giản là dân chúng không thể đi, bằng không rất có thể xuất hiện những tình huống như: Tin khẩn tám trăm dặm của triều đình bị đàn heo chặng kín đường, hay lương thảo vận chuyển ra tiền tuyến bị đàn dê gặm, v.v. . .

Mà con đường dành cho dân chúng thì lồi lõm gập ghềnh, ngày mưa bùn lầy, thật sự không cần nhắc tới.

Cho nên mới có tục lệ “Phú quý về quê tu lộ”, bởi vì đây là yêu cầu thật sự bức thiết.

Dân gian truyền tin tức chủ yếu nhờ đồng hương mang thư giùm, chẳng hạn như bức "ngư tín" trong hai câu thơ cổ: “Hô nhi phanh lí ngư, trung hữu xích tố thư”, v.v. . .

("Gọi trẻ ra làm cá, bên trong có tấm thư": Hai câu thơ này trong bài Ẩm mã Trường Thành quật hành của Thái Ung thời Hán. Bài thơ kể về người vợ nhớ chồng nơi biên cương. Có người khách đường xa mang tới hai con cá chép, người vợ kêu con mổ cá và nhận được bức "ngư tín" do chồng gởi về.)

Nhưng kiểu truyền tin này phụ thuộc quá nhiều vào sự ngẫu nhiên. Đôi khi có chuyện gì đó khẩn cấp muốn thông báo cho ai nhưng không có người đến nơi đó thì phải làm sao? Vì vậy tiêu cục ra đời và đây chính là phiên bản đầu tiên của dịch vụ chuyển phát nhanh.

Phạm vi kinh doanh của tiêu cục rất rộng, bao gồm giao hàng và hộ tống người.

Hầu hết các tiêu sư đều có thể chất cường tráng, giỏi võ, không sợ thổ phỉ hay thảo tặc nên nhiều quan to hiển quý thích sử dụng, tiềm năng thị trường rất lớn.

Nhưng có một vấn đề: Ngươi cầm đồ của người ta lên đường, đối phương không cách nào biết được đồ đã được giao hay chưa.

Không có biện pháp kiểm tra thông tin hậu cần!

Điều này dẫn tới bước khởi nghiệp của tiêu cục rất gian nan, bởi vì chưa có sự tín nhiệm.

Truyền thuyết cho rằng thời cổ đại dùng bồ câu đưa thư, nhưng sau khi Sư Nhạn Hành xuyên tới đây:

Có phương thức này không?

Xác thật có, nhưng không phổ biến, chủ yếu được các quan chức sử dụng.

Dân gian cũng nuôi bồ câu nhiều đấy, nhưng chỉ để ăn mà thôi.

Trông chờ chúng nó đưa thư? Đừng đùa!

Đầu tiên, bồ câu chỉ có thể bay tới bay lui ở một tuyến đường cố định, và chỉ biết một con đường đó thôi.

Một khi muốn giao lưu với người thứ ba, được, lo mà huấn luyện lại từ đầu!

Ngoài ra, chúng nó có trọng lượng nhỏ, cho nên trọng lượng có thể mang theo cũng cực kỳ hữu hạn, cùng lắm là một tờ giấy.

Việc thuần hóa một con bồ câu đưa thư có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập đòi hỏi những kỹ năng chuyên nghiệp và thời gian dài. Loại kỹ năng này rất hiếm thấy ở dân gian và chi phí cao, dân chúng không hơi đâu nuôi bồ câu vì mục đích này.

Điểm trí mạng chính là, trên thực tế, xác suất bồ câu đưa thư thành công không hề cao như trong tiểu thuyết và trong tác phẩm điện ảnh hư cấu!

Chúng nó sẽ lạc đường, sẽ phản nghịch!

Thậm chí bị người tiện tay bắn chết nấu ăn.

Do đó muốn dùng bồ câu đưa thư cần phải thả nhiều con cùng lúc để truyền tải cùng một nội dung, nhằm đảm bảo tin tức được chuẩn xác đến tay người nhận.

Nhưng bởi vậy mà chi phí tăng cao, cho nên phần lớn là quân đội độc quyền.

Trên đường về Sư Nhạn Hành vẫn đang suy nghĩ, nếu Sài Cầm Hổ thật sự làm được dịch vụ chuyển phát nhanh, mọi người nhất định có thể hợp tác!

Mới vào cửa, còn chưa kịp ngồi nóng ghế, Sư Nhạn Hành đã bị Tô Bắc Hải phái người tới vời đi.

Đã vài lần hợp tác, thêm vào tầng quan hệ với Bùi Viễn Sơn, Tô Bắc Hải đi thẳng vào vấn đề.

“Bánh kem có thể gửi đi nơi khác được không?”

Sư Nhạn Hành bắt đầu động não: “Xin hỏi đại nhân đưa đi đâu, bao xa, sẽ đi ngang qua những vùng nào?”

Bánh kem có giá trị xa xỉ, trước nay Tô Bắc Hải chưa từng mua, bây giờ lại muốn gửi đi nơi khác, cho ai?

Tô Bắc Hải chần chờ, hiển nhiên không muốn tiết lộ.

Sư Nhạn Hành cũng không gặng hỏi: “Có lẽ đại nhân chưa biết, bánh kem kia cực kỳ khó bảo quản, dễ mốc dễ hư, hoa kem dễ tan chảy, lại rất dễ bị sụp.”

Kế tiếp là tháng tám, theo dương lịch là vào tháng chín, ban ngày vẫn còn ấm áp.

Lời này khiến Tô Bắc Hải rơi vào đường cùng, đành phải nói là châu thành.

“Châu thành à. . .”

Sư Nhạn Hành trầm mặc.

Trước đó Trịnh Bình An từng giúp nàng mua khoai cao từ châu thành. Nói về khoảng cách, nếu xe chạy bình thường thì ít nhất phải mất hai hoặc ba canh giờ.

Thời tiết ấm áp như vậy, khoảng cách khá xa, tình hình giao thông không rõ, có thể được không?

Không những thế, Tô Bắc Hải còn muốn bánh kem ba tầng!

Sư Nhạn Hành vừa nghe, phản ứng đầu tiên là có ý định từ chối.

Bộ không muốn sống sao!

Châu thành có người nào đáng giá để Tô Bắc Hải tốn công vậy không?

Có!

Tri châu!

Cho dù không phải Tri châu đại nhân thì tất nhiên vẫn là một vị quyền cao chức trọng.

Khách hàng lớn!

Sư Nhạn Hành vực dậy tinh thần, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.

Trực tiếp mang đi ba tầng chắc chắn không được, chưa ra khỏi cổng thành là bị xóc nảy đổ rồi.

Vậy thì phải vận chuyển từng tầng, đến đó lắp ráp ngay tại chỗ?

Theo lý thuyết thì có thể.

Còn phải ướp lạnh.

Dùng tiêu thạch và thùng vỏ bông được mà, chỉ cần lượng tiêu thạch đủ lớn, thậm chí có thể làm đá lạnh trong mùa hè.

Tô Bắc Hải nghe xong, thản nhiên nói: “Tiêu thạch cứ để bản quan lo.”

Tiêu thạch tuy rằng mua giới hạn, nhưng với một vị đứng đầu cả huyện có lấy vượt mức một chút thì đâu ăn nhằm gì.

Giải quyết xong hai vấn đề khó, Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng hơn phân nửa.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn còn đó: Xóc nảy!

Bánh kem thực yếu ớt, chỉ cần hơi xóc nảy chút xíu là có khả năng biến hình.

Mà chuyến này Tô Bắc Hải không được sử dụng quan đạo, Sư Nhạn Hành nhớ đến con đường lồi lõm ngoài thành là đau đầu.

Nàng suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể cam đoan.

Tô Bắc Hải nhíu mày, cũng không làm khó nàng, trầm tư một lúc rồi hỏi: “Làm bánh này cần bao lâu?”

Sư Nhạn Hành nháy mắt hiểu ý ông ta: Nếu không thể mang tới, vậy làm ngay tại chỗ!

“Mất nửa ngày,” Sư Nhạn Hành đáp, “Nhưng thưa đại nhân, chuyến này chắc hẳn đại nhân không muốn gây sự chú ý, ngặt nỗi công cụ để làm ra bánh kem vô cùng rườm rà phức tạp, còn phải có lò nướng. Mỗi lò nướng có độ nóng khác nhau, tiểu nữ cần ít nhất hai ngày trước để thích ứng. Bằng không, bánh kem nướng có khả năng sẽ rạn nứt, hoặc chai cứng, hoặc thậm chí chưa chín kỹ.”

Bởi vậy hoàn toàn đi chệch khỏi ý định tốc chiến tốc thắng của Tô Bắc Hải.

Tô Bắc Hải biết có thể gặp phiền toái, nhưng không ngờ phiền phức đến như vậy, bắt đầu bồn chồn.

Ngọc trai Baroque: Thuật ngữ 'Baroque' xuất phát từ chữ 'Barocco' trong tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là 'không hoàn hảo'. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng liên quan đến viên ngọc trai trong một từ điển tiếng Pháp từ cuối thế kỷ 17, mô tả một viên đá quý có hình dạng không hoàn hảo (không tròn). Ngọc trai Baroque đã trở nên rất phổ biến trong thời kỳ Phục Hưng, khi các thợ kim hoàn đánh giá cao viên ngọc trai này vì vẻ đẹp độc đáo và tự nhiên của chúng. Vẻ đẹp thô, hoang dại của ngọc trai Baroque chính là món quà thiên nhiên ban tặng cho những ai  yêu thích nét đẹp tự nhiên, chấp nhận sự không hoàn hảo theo chuẩn mực chung để từ đó tạo nên phong cách sống đẹp, hấp dẫn độc đáo, duy nhất của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co