Truyen3h.Co

Thuế Máu

Chương I

daysi_or_daixi


Nữ chính: Lê Như Nguyệt
22 tuổi
---có 1 số phận đặc biệt, mồ côi mẹ sống với 1 người bố bia rượu suốt ngày đánh đập hành hạ cô bán cô đi để lấy tiền và từ đó cô hiến thân vào con đường "không thể quay đầu" công việc chính của cô là phục vụ những tên đàn ông--

Nam chính : Cao Mã Phong
29 tuổi
--  buổi sáng là chủ của 1 tiệm bánh mỳ ở giữa lòng thủ đô  tối đến là 1 tay mafia khét tiếng trong thế giới ngầm"

Tâm ly(nam): buổi sáng cùng na9 trông coi tiệm bánh mỳ tối đến là 1 sát thủ chuyên nghiệp

Kim(nữ) : lao công của tiệm bánh

----------------------------------
như nguyệt vừa làm xong 1 trận mây mưa với 1 gã đàn ông tên Hùng cô vừa đi ra đến cửa thì thấy chóng mặt và cô ngất lịm đi lão hùng đưa cô đến nơi vắng vẻ và có 1 ngôi nhà bỏ hoang đã lâu ở tầng 3 của ngôi nhà,1 người đàn ông cao to tay cầm ly rượu ngồi trên ghế xung quanh là 1,2,3,...8 tên đàn em của hắn, tiếng người đi đến ngày càng dõ
..: sắp đến rồi chuẩn bị đi

Hùng: Thưa ngài Phong cô ấy đây ạ

Cao Mã Phong mặt lạnh lùng nhìn cô gái

Mã Phong: quả thật là tuyệt sắc dân gian

Cao Mã Phong liếc mắt sang đàn em ám chỉ đưa tiền, anh ôm như nguyệt vào lồng ngực mình rồi ra khỏi chỗ đó cùng đàn em
Anh ngồi trên chiếc Bugatti Veyron phóng thẳng về biệt thự

Như Nguyệt tỉnh dậy thấy mọi thứ đều xa lạ cô bất ngờ mà bật dậy thấy Cao Mã Phong đang ngồi trên ghế song song với cô, cô ngơ ngác hỏi

Như Nguyệt: anh là ai?đây là đâu? Lão hùng đâu rồi?

Cao Mã Phong ngồi im ở đó tầm 3 đến 4 giây sau anh mới trả lời

- tôi là Cao Mã Phong chủ biệt thự này còn lão hùng đã bán em cho tôi rồi từ giờ em là của tôi chỉ mình tôi thôi
Như Nguyệt: dạ.....
chiếc bụng cô sôi lên khiến cô đỏ mặt

Mã Phong: để tôi đi lấy chút gì cho em ăn...ngồi im ở đấy đi 

Cao Mã Phong đi ra khỏi phòng chỉ còn một mình cô ở lại mặt cô có 1 chút buồn nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần và đi xung quanh để tìm kiếm niềm vui
Như Nguyệt: woah mọi thứ ở đây đẹp thật giường êm và đầy đủ nội thất nữa chứ
Cô tiến đến chiếc bàn trang điểm ngồi xuống và ngắm mình trong gương cô bất giác lấy cây son bôi vào môi mình...

Cao Mã Phong: đẹp lắm

cô quay đầu lại thấy Mã Phong đã đứng đó từ bao giờ cô ngại ngùng cúi mặt

Như Nguyệt: xin...xin lỗi

Cao Mã Phong: hả!..sao em phải xin lỗi...mà tất cả đồ đạc trong phòng này đều là của em nên em cứ dùng thoải mái

Nói rồi anh đưa khay thức ăn cho cô, cô cầm lấy và ăn 1 cách ngon lành anh thì nhìn cô ăn

-mà anh đưa bao nhiêu tiền cho lão hùng thế? cô vừa ăn vừa hỏi anh không nói mà chỉ dơ 2 ngón tay
-22 triệu,
-không phải
-20 triệu
- không phải
-12 triệu
anh lắc đầu
-thế bao nhiêu?...
  20 tỉ
Anh nói xong cô bị sặc vì số tiền quá lớn
- sao lại bị sặc rồi?
Anh vừa nói vừa vuốt lưng cô
- tại số tiền đó quá lớn và vượt sức tưởng tượng của tôi với lại tôi không nghĩ mình có giá trị nhiều như thế

- ai sinh ra trên đời này đều có giá trị rất cao chỉ là họ không nhận ra thôi

Ngồi được 1 lúc thì cô cũng ăn xong

Cao Mặc Phong: Tôi đưa em đi mua sắm nhé

Như Nguyệt: sao cũng được

-

----------------------------
Anh đưa cô đến 1 khu trung tâm mua sắm lớn nhất thủ đô
Vừa tới là hàng loạt các nhân viên nữ ra xếp hàng ngay ngắn và cúi chào
1 cô nhân viên bước đến chỗ anh
- xin chào quý khách,quý khách muốn tôi giúp gì cho ạ

- Dẫn cô ấy đi rồi lấy những gì mà cô ấy thích
Anh đẩy cô về phía trước

- đi đi tôi ở đây đợi em

Cô nhân viên nhìn từ trên xuống dưới Lê Như Nguyệt rồi tỏ ra khó chịu
Cả 1 buổi cô nhân viên chỉ có quát mắng Như Nguyệt cho cô tự đi tự tìm
Như Nguyệt: chị ơi phòng thử đồ chỗ nào nhỉ?

- tôi thấy cô tay chân có mắt không bị m.ù sao cô không tự đi mà tìm

Như Nguyệt: nhưng.....vâng

Cô vừa đi được 2 bước thì cô nhân viên nói nhỏ nhưng nó đủ để cho cô nghe

- cô nghĩ cô là ai chứ? Ăn mặc thì nghèo hèn mà lại đi cùng tổng tài cô nghĩ cô xứng sao? Nhìn như gái bao nuôi, cô không thấy mình là đồ sao chổi sao?

Mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên cô đi đến trước mặt Cao Mã Phong

- chúng...chúng ta về đi tôi không muốn ở đây nữa

- em bị sao thế ai làm gì em
Anh nhướng mày

-không ai cả chúng ta về đi

Anh đưa cô về trên xe cô không nói gì cả chỉ nhìn ra cửa sổ

-

này,em làm sao thế từ chỗ đó về mặt em cứ buồn hiu
một tay anh cầm vô lăng còn tay kia anh nắm lấy tay cô
- mắt em đỏ hoe lên rồi kìa em sắp khóc đấy à?
cô vẫn im lặng không nói gì cả 1 chặng đường đến lúc về anh nổi nóng lên
Anh kéo cô lên phòng, đẩy cô xuống giường 1 tay đè lên vai trái của cô tay kia luồn vào áo ôm eo phải của cô
- em đang thách thức sự kiêm nhẫn của tôi sao? em mà không nói cho tôi biết thì tôi sẽ san bằng khu trung tâm mua sắm đó 
cô mở to đôi mắt nhìn anh sóng mũi cô cay sộc lên đôi lông mày xô lại môi mếu ép cho nước mắt chảy ra
-có chuyện...gì đâu
Cô lấy đầu gối của mình chạm vào giữa 2 chân của anh rồi nhướng lên hôn vào môi anh

-Cao Mã Phong ngài muốn thử xuất tin.h với tôi không?
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co