ôm
Keonho và Seonghyeon là bạn cùng trọ. Hai thằng nhóc cũng từng là bạn bè nhà sát vách ngày còn bé. Hai đứa đã ở cùng với nhau một tháng rồi, một Alpha và một Beta ở cùng nhau nên nhìn chung hai đứa cũng khá hoà thuận.
Seoul vào mùa thu trời se lạnh, gió rít theo từng đợt mang theo một chút nắng. Họ bảo thu về tâm tình dễ chịu, một nồi lẩu nóng nữa là hết nước chấm luôn. Ấy vậy mà cậu Alpha trong căn trọ kia không được thoải mái lắm.
Nó đến kỳ dịch cảm rồi.
Cái kỳ sinh lý chết dẩm cứ phá đám cuộc đời của nó đã xuất hiện được vài lần kể từ khi phân hoá. Lần nào cũng như lần ấy, Ahn Keonho bị hành ra bã bởi đống pheromone ứ đọng và từng cơn khó chịu cứ cuồn cuộn trong người. Vào những ngày này, tay chân Ahn Keonho ngứa hết biết, đầu óc thì quay cuồng chẳng làm việc gì nên hồn thế nên nó chỉ đành khoá cửa rồi quấn chăn trên giường cách ly tránh hại bạn cùng trọ thôi.
Hôm nay Eom Seonghyeon không cần đi học cũng chẳng có ca làm thêm, thế nên thân xác rảnh rỗi của em đang trống trải vô cùng. Nên làm gì cho hết ngày nghỉ đây? Em vốn là người có năng lượng cao nhưng lại quá lười để biểu đạt ra ngoài, thành ra chẳng có bao nhiêu bạn bè. Thế nên mỗi lần đến ngày nghỉ lại không biết hẹn ai đi chơi.
"Chán chết" Seonghyeon trườn dài trên giường, 9 giờ sáng, em đã cố nướng một giấc sâu đến thế mà chỉ hết mới 2/3 buổi sáng. Chưa bao giờ Seonghyeon muốn đi học đến như vậy. Quằn quại một lúc, em quyết định ra ngoài nấu cơm cho tay chân bớt trống trải. Vừa mở cửa, Eom Seonghyeon đã thấy không khí trong nhà hôm nay có chút không bình thường. Chắc có lẽ vì hôm nay không có tiếng ré lên vì game thua của bạn cùng trọ nên mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ.
Ahn Keonho ngủ nướng ghê thế nhỉ? Không biết có ngất luôn trong phòng hay không nữa?
Hai đứa nó vốn không quá thân vì mấy năm trước, Keonho đã chuyển đến nơi khác sống. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai đứa lại thuê chung nhà. Lúc em gọi báo tin cho mẹ, bà ấy có vẻ mừng lắm. Vì con mình ở với người quen, đỡ phiền hà chuyện hợp hay không hợp tính. Hơn nữa, bà cũng đã chứng kiến Ahn Keonho từ bé đến những năm học cấp hai, thằng này thì bà an tâm rồi. Thế nhưng hai thằng oắt con lại trái lịch học, thành ra đứa này đi thì đứa kia ở, cũng chưa kịp tìm hiểu mấy năm nay cuộc sống đôi bên như thế nào. Hiếm lắm, hai đứa mới được chạm mặt khi cùng ở nhà. Nên những gì em biết về Ahn Keonho, ngoại trừ những câu chuyện thuở bé thơ, chỉ là sinh viên năm hai ngành công nghệ thông tin, cú đêm chính hiệu và một cái mã đẹp như tạc tượng.
Đêm qua khi vô tình tỉnh giấc, em vẫn thấy phòng nó sáng đèn và tiếng gõ phím vẫn lách cách mãi không thôi. Seonghyeon chắc mẩm Ahn Keonho đã ngồi gõ phím được cả ngày rồi. Người bình thường dán mắt vào máy tính cỡ đó thì khả năng là ngất luôn chứ sao mà tỉnh giấc được nữa. Thế rồi trong lòng Seonghyeon cũng khá lo, lỡ như bạn cùng phòng của em lao lực vì dăm ba chiếc code mà nằm ra đấy thì làm sao bây giờ? Mới chuyển vào 1 tháng, em chưa muốn đi khai báo với công an đâu.
Cốc. Cốc
"Ahn Keonho, cậu đang ngủ à?" Seonghyeon áp tai vào cửa, bên trong không có tiếng đáp lại chỉ vang lên vài tiếng hừ hừ yếu ớt.
Ốm hả trời!?
"Có ổn không đấy?"
Seonghyeon gõ mạnh hơn một chút, tiếng kêu cộc cộc đánh vào tai em khiến da đầu tê rần. Ấy vậy mà phải một lúc cửa mới mở ra.
Ahn Keonho tóc tai bù xù, khuôn mặt hơi đỏ cùng những giọt mồ hôi lấp ló ngay thái dương xuất hiện trước mặt cậu. Hơi nóng hâm hấp toả ra từ người nó khiến Seonghyeon đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận rõ mồn một. Hương trà trắng từ tuyến thể của Keonho nồng lên, phủ kín cả căn phòng rồi lại theo kẽ hở lọt ra bên ngoài.
Thế nhưng Eom Seonghyeon vẫn đứng yên ở đấy, không bị ảnh hưởng lại càng không thể cảm nhận. Từng thớ pheromone bay ra ngoài rồi đậu trên mái tóc, bờ vai của em. Từng chút một len vào không gian cả hành lang nhỏ bé của căn nhà.
"Sáng sớm mà sao ồn ào quá" Vốn dĩ Keonho không muốn mở cửa, vì nó sợ mình không kiểm soát được. Thế nhưng bạn cùng trọ nó cứng đầu quá, gõ cửa ồn đến mức nó không vào giấc được. Thêm cả việc chẳng còn đủ tỉnh táo để kiếm chiếc điện thoại mà nó ném đi khi kỳ dịch cảm đến đột ngột, nên cũng không kịp nhắn cho Seonghyeon một tin "đừng làm phiền". Giờ thì nó đang đứng trước cửa với đầu óc lửng lơ trên mây và sự đau đớn khó nói thành lời.
"Xin lỗi cậu, tại đêm qua tôi thấy cậu thức khuya mà sáng nay không có động tĩnh gì. Sợ cậu đột quỵ rồi nằm đó luôn"
"Điên vừa. Tôi đang không ổn, cứ kệ tôi đi" Đoạn, nó tính đóng cửa thế nhưng Seonghyeon đã nhanh tay chặn lại. Keonho giật mình lùi lại phía sau, không cẩn thận mà ngã xuống đất. Người nó đau điếng, cũng không còn sức để đứng dậy. Seonghyeon thót cả tim, em chưa bao giờ thấy cậu bạn yếu đến thế. Nhanh như cắt, Seonghyeon vội đến đỡ Ahn Keonho lên giường.
Cảm giác lành lạnh từ Eom Seonghyeon khiến Keonho đứng hình, sự mát lạnh ấy đang xoa dịu ngọn lửa trong người nó. Hơi nóng của nó đang tranh đấu với nhiệt độ mát mẻ trên làn da của em. Trong vô thức, Keonho siết chặt hơn bàn tay đang đỡ nó về giường. Vì đứng quá sát nhau, nó có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt trên cơ thể của em. Nhất là vào lúc các giác quan nó nhạy cảm quá mức, cái mùi thanh khiết, sạch sẽ của Beta khiến nó bồn chồn trong lòng. Đánh mắt thấy bàn tay thon thả của em đang bị bao vây bởi pheromone trà trắng, Keonho bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.
"Nằm đây đi, chắc cậu sốt rồi đấy. Tôi đi tìm thuốc cho cậu"
Muốn ôm cậu ấy quá.
Khó chịu thật đấy.
Thế nhưng Seonghyeon lại không thể bước đi được, vì tay em đang bị một con gấu koala ôm chặt không rời.
"Này, có tỉnh không đấy? Thả tay- a" Chẳng biết sức mạnh từ đâu, Keonho kéo một cái đã khiến Seonghyeon mất đà ngã xuống giường. Trong phút chốc, em đã nằm ngay bên cạnh cục than đang hừng hừng hơi nóng. Keonho không nói không rằng, cậu luồn tay qua eo của em rồi siết chặt, dúi đầu vào hõm cổ mà thở khò khè.
Dễ chịu quá.
"Này... Keonho à, cậu đang làm cái gì vậy" Seonghyeon cao giọng, tay em cố gắng kéo hai gọng kìm đang ôm lấy mình nhưng lại như trứng chọi đá. Mới nãy còn yếu như cọng bún mà sao giờ mạnh dữ vậy trời?
"Seonghyeon à. Cho tôi ôm cậu một chút. Tôi đau quá" Keonho rên rỉ, khuôn mặt nó cứ cạ vào vai của em khiến em bủn rủn tay chân.
"Cậu đến kỳ dịch cảm phải không?" Không có câu trả lời, Keonho chỉ gật đầu lấy lệ thôi.
Xong em rồi. Có khi nào lên thớt không?
"Yên tâm. Tôi không hại cậu đâu" Vừa dứt câu, Keonho lại siết chặt hơn một chút, cái mũi của nó rê qua rê lại trên người của Seonghyeon. "Mà cậu thơm thật đấy". Câu trước đá câu sau đôm đốp.
Thằng này sảng rồi trời ơi
"Ahn Keonho ơi tôi xin cậu đấy. Ôm thôi đừng thở ra mấy câu như chơi đá vậy"
Seonghyeon hết cách rồi, em thở hắt rồi bắt đầu cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn một chút. Tay còn lại thì nhẹ nhàng kéo ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương của nó. "Mệt lắm đúng không?"
Keonho giật mình, rồi lại như tủi thân lắm, nó rúc sâu vào người em. "Tôi đau lắm, khó chịu nữa, thật đấy"
"Vậy ngủ đi, tôi dỗ cậu ngủ" Đoạn, Seonghyeon vỗ nhẹ lên tấm lưng đang căng cứng của Keonho. Em tự nhiên và không chút phòng bị đến mức quên mất Keonho là một Alpha đang trong thời kỳ điên loạn nhất. Nó khẽ ngẩng đầu, trước mắt là hình ảnh Seonghyeon rõ ràng. Thì ra cậu bạn cùng phòng của nó xinh xắn đáng yêu như thế. Thì ra ngày bé, mình vớ được thằng bạn có cái mã sáng như thế. Mắt nó cứ vô tình dán vào đôi môi đang he hé, đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló như đang trêu ngươi nó. Như thể đang dốc lòng mời gọi nó đến thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào này. Rồi Ahn Keonho lại ôm chặt hơn một xíu, dụi dụi vào người em nhiều hơn một xíu.
Cậu ấy sẽ hiểu cho Alpha đang lên cơn như mình thôi mà.
Còn về phía Eom Seonghyeon, người mẹ bất đắc dĩ đang vừa vuốt lưng vừa cầu trời cầu đất. Thằng này không xơi mình đâu, thằng này không xơi mình đâu. Đó là câu mà em lặp đi lặp lại nhiều nhất. Nhưng rồi em thấy không ổn, khi vị trí cánh tay của Ahn Keonho hình như không còn yên phận nữa rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay của Keonho đã luồn vào bên trong áo của Seonghyeon. Lòng tay nó nóng hâm hấp khiến eo của em như bị đốt đi một phần.
"Ahn Keonho ơi, đừng qua cầu rút ván nhé"
Seonghyeon véo nhẹ vào cánh tay của nó, nghiến răng mà nói. Em không chạy được vì hai chân của nó đang kẹp cứng lấy em rồi.
Thật ra Eom Seonghyeon chẳng sợ gì mấy, vì bản chất em không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha lại càng không thể bị Alpha đánh dấu. Nhưng em ngại, hai thằng bạn thân xa nhau mấy năm mới gặp lại, giờ lại nằm ôm nhau ngủ trên giường, lỡ có phát sinh chuyện gì thì em biết giấu mặt vào đâu.
"Ừ. Biết rồi. Tôi ôm cậu một chút thôi. Hứa"
Keonho nỉ non, cái giọng mềm xèo của nó làm Seonghyeon vừa sợ vừa buồn cười. Cứ thế, em thật sự đã ôm một người con trai khác cả nửa ngày trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co