Dự Tiệc
‼️Viết xong là đăng luôn, chưa sửa!!!!
_____________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua đếm năm thứ 3 bên nhau, họ bây giờ như chim liền cành
Người trong công ty hắn đã quen luôn về bạn gái sếp, ai ai cũng ghen tị với tình yêu đẹp này và nó cũng sẽ thật đẹp nếu họ vốn không chỉ bị trói buộc vì bản hợp đồng này
Tuệ Hân đã tốt nghiệp, vừa đi thực tập ở công ty gia đình bạn bè vừa cố học lên tiếp
Hắn cũng đã có một vị thế nhất định trong công ty
______________________
Hôm nay hắn lập tức về nhà nhanh nhất có thể sau khi hết giờ làm, công ty hắn hôm nay sẽ tổ chức tiệc cuối năm
Hắn sẽ dắt em đi cùng nên phải nhanh về giúp em chuẩn bị, hắn cũng không muốn bản thân tham gia bữa tiệc lớn với bộ quần áo đã mặc nửa ngày
Cửa phòng ngủ mở ra, em cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hắn không nói nhiều, chủ động dành lấy việc sấy tóc và bôi kem dưỡng
Nhưng Tuệ Hân có vẻ gì đó không hài lòng, tóm lấy cằm hắn "Sao chẳng nói gì nãy giờ?"
"Xin lỗi em, tôi mãi tập trung chuẩn bị cho em quá"
"chụt"
"Ừ, cứ làm tiếp đi" em không chấp nhất với hắn nữa, chỉ ngồi yên mặc cho hắn chơi trò búp bê
_____________________________
Khi xe dừng trước lối vào khách sạn, hắn bước xuống đầu tiên và dắt tay em tiến vào
Hơn nửa nhân viên tập đoàn đều đã có nghe về ngài giám đốc bộ phận và người bạn gái như tiên đồng ngọc nữ
Vừa vào sảnh, Tuệ Hân thân thuộc chào hỏi ban lãnh đạo của công ty hắn như một vị phu nhân thực thụ. Bọn họ có điểm chung chính là tài ngoại giao, dù hắn có kém đôi phần vì tính cách vốn lạnh nhạt nhưng không có nghĩa là hắn không biết sức mạnh của các mối quan hệ
Dù họ chỉ là một đôi tình nhân nhưng mọi người ở đây cũng đã sớm xem cả hai như vợ chồng lâu năm. Cái cảm giác hài hòa và ăn ý giữa cả hai khiến những vị bên trên với lối suy nghĩ vốn truyền thống rất ưng ý
Cả sự bù trừ của họ cũng khiến những nhân viên dưới trướng ganh tị
Đang trong một cuộc trò chuyện với nhóm người, từ đâu tiếng giày cao gót tiến gần tới
"Ô đây rồi, cô Châu tới góp vui với chúng tôi à?" một người trong nhóm lên tiếng xác nhận danh tính người tới
"Không đâu, không dám làm phiền mọi người nói chuyện. Tôi chỉ ghé ngang chào hỏi thôi"
Sau đó là những màn chào hỏi đầy khách sáo, giới thiệu về danh tính và chiến tích của từng người như một sự khoe mẻ thuần túy cũng như phô trương thanh thế
Vừa thấy người phụ nữ đó, nụ cười trên môi em đã mất đi mấy phần tự nhiên
Hắn tất nhiên cũng nắm bắt được việc đó chứ nên khi nhóm đó bắt đầu tiếp cuộc trò chuyện thêm 10 câu là hắn lập tức lịch sự dắt tay em rời đi ngay
Khi họ quay đi, người phụ nữ mang họ Châu kia cũng nhìn theo bóng lưng cả hai đầy trầm tư
Em và hắn tiếp tục sau đó là trò chuyện với các nhân viên thuộc bộ phận của hắn, những người thân thiết vốn đã theo hắn từ thời hắn vẫn là trưởng phòng đến giờ nên càng được em đặc biệt nồng nhiệt đối đãi
Đang trong cuộc nói chuyện, lần này cô Châu kia không chọn cách tiếp cận gián tiếp như lúc nãy nữa
"Giám đốc Khiêm có thể cùng tôi nói chuyện riêng một chút được không?" Khánh Châu vốn là người tinh tế nhưng lần này cô ta chấp nhận phá luật một lần để gọi hắn ra nói chuyện
"Có chuyện gì mà chúng ta không nói thẳng ở đây được sao?"
"Đúng! Không tiện nói" Câu trả lời thẳng thắn khiến những cấp dưới đều ngại ngùng tự lánh đi chỗ khác. Em vốn chẳng thích nhìn sắc mặt ai hay tình huống, ánh mắt nhìn cô ta lúc này đã tỏ rõ sự không vui
Gia Khiêm lại định lần nữa nắm tay em rời đi, trước khi nữ quỷ nhà hắn thật sự phát điên và xé xác người phụ nữ không biết sợ trước mặt
Như sợ chuyện còn chưa đủ gượng gạo, cô ta lại tiếp tục khiêu khích
"Tôi chỉ mượn Gia Khiêm một chút thôi, sẽ trả lại nguyên vẹn người cho cô mà, cô bé. Không cần gay gắt như vậy" Khánh Châu cười nhưng mắt nào có ý cười
Lần này, em không chịu bước đi theo sự dẫn dắt của hắn. Người vẫn cứ đứng yên nhìn chằm chằm Khánh Châu, sau đó bàn tay đang bị hắn nắm dần buông ra
"Nói cho xong mọi chuyện đi, vì đây sẽ là lần cuối đấy" Là câu cuối cùng em để lại trước khi rời đi, bàn tay còn cố vuốt má hắn nhìn bề ngoài thì như thân mật giữa người yêu nhưng hắn biết đó là lời nhắc nhở nếu hắn không giải quyết dứt điểm với người phụ nữ đối diện thì xác định với em
Sau đó, họ đã tới một nơi riêng tư hơn để nói chuyện, cô nàng lập tức mở đầu bằng một câu hỏi thẳng thừng
"Tạo sao anh lại lờ tin nhắn của tôi?"
"Tôi chỉ trả lời tin nhắn công việc và nó nên được gửi qua email. Còn những thứ khác, làm ơn đừng liên lạc" Thái độ chán nản của hắn đã hiện rõ từ lâu, vậy mà đối phương cố chấp vẫn không chấp nhận sự thật
"Gia Khiêm, anh là mù hay có sở thích lạ vậy hả? Tôi có gì thua cô nhóc còn đang chập chững vào đời ấy?"
...
...
...
Cách đó không xa, các cấp dưới thân thiết của hắn đều xúm lại vây quanh em vừa an ủi vừa tọc mạch
"Chị dâu đừng nghĩ nhiều, em tin sếp là người liêm chính lắm"
"Đúng đúng, mấy chuyện lôi kéo thế lực trong công ty ảnh còn không quan tâm thì nói chi cái cô Châu đó"
"À mà bộ chị không tò mò bọn họ nói chuyện gì à?"
Tuệ Hân bình thản nhấp một ngụm rượu vang nhạt nhẽo trả lời "Nói chuyện cần nói!"
Chỉ một câu là cả đám người nhạy bén đổi chủ đề. Em khẽ đánh mắt về bóng lưng rộng lớn của hắn. Lén phén với cô ta? Hắn dám sao
Rồi dời đi sự chú ý, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của mình
Cứ nghĩ cả hai sẽ cần nhiều thứ để nói lắm, nhưng chưa đầy 15 phút thì hắn đã về chỗ nhóm người Tuệ Hân đang đứng
Khánh Châu ở phía xa nhìn về phía bọn họ đầy tức giận và không cam tâm nhưng vẫn cố che giấu vì thể diện. Trong công ty, đâu đâu cũng là mắt nhìn săm soi
Hắn vừa quay lại đã chủ động dỗ dành em, bàn tay đan bàn tay. Tuệ Hân dù không giận dỗi gì nhưng vẫn rút tay ra, em không có nhu cầu khoe hạnh phúc. Chỉ vuốt nhẹ cổ hắn như để bảo bản thân không giận
Vừa lúc bài phát biểu của một vị lãnh đạo nào đó bắt đầu, em cố vờ như bản thân rất tập trung lắng nghe nhưng thật ra trong lòng đã sớm chê bọn họ dài dòng như giáo viên cấp 3 của mình
Như thể kiếp bạn lớn nhất đã qua đi nên cả buổi tiệc đều diễn ra rất suông sẻ, ý em là đúng trình tự và em không cần diễn quá nhiều là có thể về nhà
Lúc cuối bữa tiệc, em đã thả ra một cái bẫy, chẳng to, chẳng nhiều công sức mấy mà nạn nhân cũng chẳng mấy xa lạ
Gia Khiêm trong những tiếng cuối cùng của bữa tiệc đã thành công bị bức điên
Cái nhìn đó! Cái ánh mắt dụ hoặc đó!!!
Em đã nhìn hắn như vậy trong mập mờ, không ai xung quanh nhận ra tia lả lơi và sự gian manh trong đôi mắt đó, chỉ có hắn biết! Chỉ mình hắn thấy và đó tất nhiên cũng là điều em muốn
Gần kết, một số người cũng đã chọn ra về sớm. Hắn mới âm thầm nắm tay em lôi vào một hành lang khá vắng
Vừa như tức giận khi bị bức đến đường cùng lại vừa như cầu xin "Em rốt cuộc là đang muốn làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Câu này phải hỏi anh đấy chứ" Nói rồi em đánh mắt đến cơ thể hắn dính chặt lấy mình như nhắc nhở
Dù tức giận thật đấy nhưng hắn biết mình chẳng bao giờ thắng được trong một cuộc tranh cãi với em. Chỉ đành bất lực dùng tay che đi đôi mắt ấy
Rồi từ từ em thì thầm bên tai hắn "Sao thế? Không nhịn được nữa à?"
Gia Khiêm gục mặt xuống vai đối phương, đầy mất mặt ừm một tiếng. Ở góc nhìn hắn không thể thấy, nụ cười khi đã đạt được ý nguyện hiện lên
"Thuê phòng đi!" Tuệ Hân đột nhiên ra lệnh
Hắn nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại "Hả?"
"Tôi bảo là thuê một phòng ở đây đi, đêm nay ta không về nhà" Ánh mắt khiêu khích đó lại nhìn hắn, như mời gọi hắn sa ngã
Nghe em dùng lại cái xưng hô Anh-Tôi mà họ đã bỏ quên từ lâu. Hắn biết em giận rồi
Môi ghé lại gần, muốn hôn lấy môi em. Đối tượng lại không nể mặt mấy mà xoay sang một bên, khiến nụ hôn rơi lên má. Hắn vốn muốn trách em vì sao lại né nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt giận dỗi đó, hắn biết chỉ cần mình mở miệng sai câu em muốn nghe là bản thân đắp chiếu luôn
Sự thức thời đã giúp hắn lên được vị trí ngày hôm nay hiện tại nhắc nhở hắn chọn đúng lời nên nói
Miệng đã mở nhưng mập máy mãi vẫn không phát được ra tiếng, hắn sợ mình nói sai
"E-em đừng xưng tôi với anh có được không? Anh xin lỗi mà, mà... em ơi"
Tay em bị ép buộc đặt lên lưng hắn, hắn vứt đi thể diện để làm nũng. "Đi màaaaaa"
Mặc cho hắn đang ngọ ngoạy trong lòng, câu hỏi được lặp lại lần nữa và lần này còn chẳng có chủ ngữ vị ngữ
"Thế có THUÊ PHÒNG hay không?"
Gia Khiêm không tự chủ được trước ánh mắt này quá lâu, hắn thuận theo rất nhanh và đi thuê một phòng
Rất nhanh sau đó cả hai đã ở trong phòng, vừa vào cửa em đã bị hắn đè lên cửa mà cưỡng đoạt
Nhìn là vậy thôi, thật ra kẻ nắm đầu dây xích cổ lại là em. Hành vi của hắn hiện tại chính là kết quả của việc bị em ép bức hắn phải sa đọa vào cõi sắc dục đến đường cùng
Em chẳng để tâm lắm chút mạnh bạo này của hắn, trước nay đều là em bắt nạt người ta nên chút chuyện này còn chẳng tính nổi là bồi thường. Cứ coi như bản thân gieo gió gặt bão đi
Một tay em nắm lấy sau gáy hắn, tay kia đặt lên chiếc eo đang không không ngừng cọ xát với bụng mình
Còn hắn? Phát điên rồi! Bàn tay gã đàn ông to lớn bao lấy một bên má em, đầu cứ rúc vào hõm cổ vừa hôn vừa cắn
Nếu không phải phát điên thì là gì?
Em cũng chẳng quan tâm nữa, cứ nghiêng đầu dâng cổ cho hắn cắn mút. Có lẽ em cũng điên rồi
Đang trong lúc quan trọng, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vì đang dựa vào cửa nên muốn giả điếc cũng khó
Tuệ Hân đã sớm đoán được người đứng đằng cửa nên càng muốn mở cánh cửa này ra, nhưng hắn sao có thể đồng ý lúc này chứ. Em vừa xoay người đã bị hắn tóm
Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã bị bàn tay hắn bao bọc lấy, sau đó giữ chặt nó trên cánh cửa.
Gia khiêm nắm lấy eo em, giọng vừa đe vừa cầu "Mặc kệ đi!...em"
"Có thể là người giao hàng đó"
"Em đặt gì ngay lúc này? Anh mặc kệ, em phải tập trung vào anh. Ăn anh rồi muốn ăn gì sau chả được!" Hắn một tay ôm chặt người, cánh tay cứng rắn như xiềng xích. Giữ chặt em lại để hắn có thể thỏa sức gặm cắn chiếc gáy lành lặn kia
Tuệ Hân lúc này dùng cánh tay được hắn buông tha vì vốn không với tới tay nắm cửa tóm lấy mặt hắn mà hôn
Hắn được em chủ động hôn thì hẫn đi vài nhịp rồi rất nhanh tận hưởng nhịp độ này. Em hôn rất ác liệt, dày vò môi hắn bằng cách cắn mút
Sau đó lợi dụng lúc hắn còn đang đắm chìm trong những cái hôn, dùng sức đẩy cả hai tách ra. Hắn như thợ săn thiên nhiên, vừa bị đẩy ra đã nhanh như chớp nhào lại như cũ
"Yên nào, người ta là giao đồ chơi đó. Không có nó, đêm nay người thiệt chỉ có anh" Nghe đến đây thôi hắn đã hiểu từ đồ chơi em nói là ý gì
Đành ngoan ngoãn chỉ biết ôm eo em dán chặt lấy đối phương
Tuệ Hân cố tình chỉ mở hé một chút vừa đủ đưa tay ra khỏi cửa "Đưa cho tôi là được, cảm ơn"
Đáp lại không phải là chiếc túi nào đó được đặt lên tay mà là cổ tay bị nắm kéo và giọng có ngấm chút cồn của Châu
"Con nhóc nhà cô lấy đồ gì mà không dám mở rộng cửa? Bùi Gi-a..." Còn chưa đợi cô ta gào xong, cánh cửa đã lập tức hé ra rộng hơn
Đập vào mắt cô ta là cảnh Tuệ Hân váy xộc xệch đang bị Gia Khiêm ôm trọn từ đằng sau. Tóc tai hắn chẳng còn chỉnh chu vuốt keo kỹ như ban đầu
Khuôn mặt hắn đang rúc vào cổ em lúc này vì ánh đèn ngủ mà chỉ thấy rõ đôi mắt điên cuồng đó. Người ngày thường luôn điềm đạm khi ở trong căn phòng ấy lại như dã thú
Hắn vươn tay đoạt lại bàn tay em đang bị Châu giữ chặt nãy giờ, sau đó gằn giọng nói một chữ cút lập tức đuổi người
Châu bị hắn dọa cho sợ tái mặt, cô ta không tưởng tượng nổi gã đàn ông mình kiên trì theo đuổi lại là kẻ điên
Cô ta bắt đầu lấy chút bình tĩnh để đứng vững mà rời đi, dù khoảng cách giữa cô ta và họ càng ngày càng lớn nhưng vẫn đủ thấy cảnh hắn cắn lên bàn tay Tuệ Hân những nơi cô ta đã chạm vào
Còn Tuệ Hân, em như không biết đau, để mặc hắn cắn đến rướm máu. Tay kia còn luồn ra sau gáy mà đan vào tóc hắn
Chờ hắn cắn xong thì môi lại dán chặt môi, dây dưa không rời
Cô ta từ bước nhanh chuyển sang chạy, miệng liên tục lẩm bẩm câu "Hai kẻ điên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co