11.
Hôm nay tôi sao tôi cô đơn quá...
Chẳng lẽ số phận của mình chỉ có thể nhìn người đó có người thương (người yêu) thôi hay sao?
Vào ngày thứ ba tuần trước, ngày 27/11 Dũng chuyển sang ngồi cạnh mình. Hai đứa quen nhau từ trước nên cũng dễ bắt chuyện. Cấp một học chung lớp, cấp hai chung trường nhưng khác lớp, cấp ba ngồi cùng nhau, có nên coi đó là sự sắp đặt?
Ngồi với nhau được một ngày, qua ngày mai hai đứa nói gì đó mà mình chẳng nhớ rồi Dũng đồng ý cho mình dựa đầu vào vai Dũng. Mà phải công nhận là dựa vai Dũng êm thật.
Dựa được hai, ba ngày thì cả lớp phát hiện rồi đồn mình và Dũng đang yêu nhau. Chơi cái trò gì mà mất dạy vậy bay?
Lúc nhìn thấy thì tụi kia nói gì đó mình không nghe được, Dũng thì cười rồi trả lời, "Chỉ là bạn bè thôi mà.", còn mình cười trừ cho qua chuyện, lúc đó thấy sao ngại dễ sợ.
Tụi mình cũng tám nhảm với nhau mấy chuyện, chủ yếu là về bóng đá với học tập, mình toàn nhắc Dũng chép bài vì Dũng lười quá.
---
- Ê mi không chép bài vào vở à?
- Thôi, nhát lắm! - cười
---
- Dũng ơi, mai đá rồi mà ta không coi được, chán quá!
- Còn ta thì coi bình thường - cười, mình thì đang dựa vào Dũng
---
- Hư hư, lạnh quá Dũng ơi! - mình lại dựa vào, trời đang mưa tầm tả
- Ừ, chắc lúc về không mưa nữa đâu - ngồi lật vở xem bài
- Gì, còn lâu! Ta đoán ra về kiểu gì cũng mưa.
---
Một khoảnh khắc khác, giờ sinh hoạt. Dũng cầm tờ giấy và cây bút định chơi caro với Sang, bạn của Dũng, mình kéo tay áo học sinh của Dũng với ánh mắt năn nỉ, "Cho tui dựa nữa đi". Dũng cười rồi nói, "Ta đang chơi caro mà", mình ngoan ngoãn ngồi đợi.
Chơi được một ván, Dũng thua, mình lại kéo tay áo lần hai thì Dũng nhích tay về phía mình để mình làm gì thì làm. Lại được dựa nữa rồi, vẻ mặt của mình lúc đó mãn nguyện y như con nít được đồ chơi vậy.
Giờ mới nghĩ lại lúc đó sao Dũng lại hiểu ý mình nhanh dữ, trong khi mình chưa nói gì. Tâm linh tương thông à?
Hôm qua mình dựa vẫn bình thường, Dũng chỉ cười rồi để mình dựa. Vậy mà hôm nay khi mình dựa thì Dũng nhẹ nhàng đẩy mình về vị trí cũ rồi nói một câu phũ phàng, "Ta có crush rồi".
Dũng ơi Dũng có biết, khi mày nói câu đó là mày đang làm tao mất chỗ dựa mỗi ngày không?
Mình cũng chẳng rõ mình lại thích dựa vào Dũng từ bao giờ. Thích nhìn góc nghiêng của Dũng, thích nhìn Dũng cười. Tuy không tỏa nắng như nụ cười của anh Út Hậu nhưng đối với mình thì nó cũng đẹp như của anh ấy vậy. Mới chỉ ngồi cùng bàn chưa tới hai tuần mà lại có những cảm xúc như vậy, khó tin thật...
Tình cảm là thứ thật khó đoán...
Bề ngoài cười nói hỏi chuyện vui vẻ vậy thôi, chứ trong lòng sóng đang cuộn từng cơn đây.
Mình còn nhớ có lần mình hỏi đùa với Dũng, "Ê, có khi nào ta dựa như vầy rồi nó thành thói quen không?".
Dũng lại cười rồi trả lời, "Ừ, chắc có đó.", hai đứa nhìn nhau cười rồi mình lại dựa tiếp.
Rồi lúc nào đó mình hỏi, "Ê mày có bạn gái chưa?", Dũng vẫn cười rồi đáp, "Chưa. Mà nếu có thì ta cũng không cho mi dựa người ta dễ dàng vậy đâu."
Là do người vô tình hay tại tôi tự mình đa tình?...
Mình uể oải nằm dài ra bàn, miệng than thở, "Tại sao những đứa xung quanh tao lần lượt có người yêu với crush thì tao lại phải ngồi nhìn tụi bây?"
Dũng vẫn cười rồi đáp lại mình, "Tại mi chưa tới lúc thôi chứ."
Ờ, có thể nó đã tới lúc nào tao không biết mà tao lại từ chối thì sao? Mình chống cằm quay mặt ra ngoài rồi cất giọng, "Chắc thần tình yêu không mỉm cười với tao rồi...", Dũng chỉ cười mà không nói thêm gì.
Tiết hai, những phút cuối giờ, Dũng ngồi chơi caro với Sang, mình trùm mũ áo khoác rồi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, rồi lại ngủ trong ảo tưởng của chính mình tạo ra.
Lúc sau, mình bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, vô tình lưng Dũng lại đụng lưng mình, cùi chỏ đụng ngón tay. Mà Dũng bận chơi nên cũng không để ý lắm.
Trống hết tiết, mình xuống sân ra về. Cua, bạn thân của mình học buổi sáng vừa học thể dục với quốc phòng xong, thấy mình hơi buồn liền hỏi sao vậy.
Không hiểu vì sao trước mặt thì nhìn bình thường như vậy nhưng khi có người hỏi thì nước mắt lại rơi.
Mình chỉ nói với Cua là mình thất tình, không nói cụ thể là gì về nó. Mình cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa.
Có lẽ mình đã quá mềm lòng. Có lần mình nghĩ vu vơ, hay tại mười mấy năm nay chưa có người yêu nên mới dễ đổ trước người khác đến vậy.
Crush, you're my sunshine
I'm watching you everyday
Hey, do you like me? (1)
08.12.18
P/s: chỉ là đôi dòng lảm nhảm vào lúc buồn không biết nói với ai. Thời gian viết là thứ năm 6/12 nhưng hôm nay 8/12 mới đăng vì lí do cá nhân. Có ai đọc được thì mong các bồ thông cảm cho mình.
(1): đây là bài thơ haiku bằng tiếng anh mà nhóm mình sáng tác, thấy cũng hợp nên mình bỏ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co