Sống
Lúc chiều khu nhà mình ở cúp điện.
Lũ trẻ con la hét om sòm cả một góc phố. Đối với chúng thì có điện hay không có điện những trò vui cũng không bao giờ tắt.
Mình mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố vẫn chưa lên đèn, mặt trời vừa kịp lặn xuống, biến mất sau hàng ngàn hàng vạn lớp nhà chen nhau, chỉ để lại chút ánh sáng làm đỏ hoen một vùng.
Thật kỳ lạ nhưng vào những lúc đầy vấn đề kéo đến khiến mình nổ tung mình lại không hề muốn chết. Mình luôn nghĩ mình sẽ hiên ngang bước qua hết tất cả những đau khổ này, suy tư này, và cả ngu dại này.
Mặc dù mình vẫn buồn đấy.
Bạn biết không, mình đã nhận ra rằng cảm giác của bạn, hay cảm xúc của bạn cũng chỉ là nhất thời thôi. Sáng hôm sau khi thức dậy, mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.
Ai rời bỏ bạn, ai lừa dối bạn, ai tổn thương bạn. Rồi cũng đâu vào đấy thôi.
Vậy mà vẫn đau lòng lắm.
Sau biết bao nhiêu ngày vật vờ như thế. Mình vẫn không thể nào hiểu nổi. Những lựa chọn của mình là đúng hay là sai?
Và cảm xúc của mình, là đúng hay là sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co