Truyen3h.Co

THÙNG RÁC

Vô tình

qvuyet

Mình đã crop truyện 2 tháng rồi.

2 tháng này chỉ có học và làm cũng đủ làm mình muốn chết đi sống lại.

Nhưng rồi như thể ông trời muốn trêu ngươi mình nên cho mình gặp bạn.

Đêm cuối bạn ở VN, bạn không thể đi đâu. Mình ở ngoài Bùi Viện gần khách sạn bạn, nốc hết chai này đến chai khác. Khóc cũng ko ra nước mắt.

Mình ngoắc chú bán kẹo cho mình hát một bài. Ước gì.

Mình thậm chí còn định hét tên bạn. Nhưng mai quá mình đã không.

Mình và bạn quá giống nhau. Nên chắc vì vậy mà bạn hay dừng mắt nhìn mình.

Mình sợ, mình sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng cách về địa lý và cả khoảng cách về tâm lý trong tim mình.

Nên mình phải tạm biệt bạn thôi. 

Tạm biệt tình cảm vừa mới nhen nhóm của mình.

Cho dù mình đã lại có được cảm giác "à đúng rồi"  một lần nữa. Nhưng mình cũng phải từ bỏ thôi.

Mình sợ sự chia ly, sợ những trăn trở và sợ cả sự lạnh lùng có thể một ngày từ bạn.

Tạm biệt, Hongkong boy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co