Truyen3h.Co

Thung Samut

Chap 24 hông full hen

mynameiscays_

"Kant..."

"Đến đây làm gì vậy?"

"Đến đón, anh đến nhà mà không gặp. Rut nói là vẫn còn chưa tan làm."

"Hử... vậy đến nhà tìm làm gì?"

"..."

"Lấy đồ lại hay chưa? Thẻ nữa, lấy lại đi. Đừng có mang đến cho, khỏi phải xin lỗi, chỉ cần đừng dây dữa mãi nữa là được."

"Như thế chắc là không được đâu. Đã ăn gì chưa?"

"Chút về nhà ăn ạ."

"Anh vẫn chưa ăn gì, đặt bàn rồi, cùng đi ăn nhé."

"Không thèm..."

Kant từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Cậu bước qua Thung Samut đến chỗ xe của Sarut. Mở cửa xe để ngồi vào... nhưng xe không thể mở khoá.

Thung Samut đứng khoanh tay nhìn đi hướng khác. Anh đã biết là Kant sẽ phải quay lại nhìn nhau.

"Đã làm với gì với chiếc xe vậy?"

Đúng là anh đã làm...

"Có gì khác thường hả?"

"Nó không thể mở khoá được."

"Hết pin hay không?"

"Không đúng lắm đâu, khun Kleun..."

"Nhìn cứ như là anh làm chuyện xấu, tại sao lại làm như ghét anh đến vậy mặc dù vừa mới quen biết nhau." Thung Samut nhấn mạnh từ mới quen biết nhau nên Kant chỉ có thể bực bội không biết làm gì khác.

"Chắc tại mặt anh không đáng tin tưởng chăng."

"Anh vừa mới tới... để anh gọi thợ đến xem cho. Đi ăn thôi rồi anh sẽ đưa về nhà. Có thể tin tưởng là an toàn."

"Hừ hừ..." Kant cười gượng. Dáng vẻ bực bội, khó chịu nhìn thế nào cũng là Kawee. Thung Samut dẫn đường đi ra xe của anh, lén nhìn bóng của người nhỏ hơn đang đi theo anh.

Anh cười khi Kant chịu làm theo dễ dàng. Sau chốc lát cả anh và đối phương cùng vào ngồi chung một chiếc xe.

Không có nhạc tạo bầu không khí, trong xe chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Kant nhìn ra bên ngoài xe, trước khi quay lại nhìn thẳng vào Thung Samut, cậu nhìn xương quai hàm sắc cạnh, hít vào đầy lồng ngực mùi nước hoa của khun Kleun.

"Xin phép hỏi 1 điều được không khun Kleun?"

"Hỏi đi... 20 phút nữa là đến quán ăn muốn hỏi gì cứ hỏi, muốn nói chuyện gì cứ nói."

"Khun Kleun quan tâm đến tôi làm gì?"

"..."

"Có biết là nó giống như kẻ điên và còn rất là phiền không?"

"Anh phải trả lời thế nào mới tốt đây." Thung Samut thật sự trả lời không được, anh bỏ một tay ra khỏi vô lăng và hất sợi tóc rơi xuống che mặt.

Quan tâm đến làm gì như vậy hả... Nếu phải gọi là tình yêu thì chắc là tình yêu.

Chỉ là muốn gặp...

"Cứ làm như là đang tán tỉnh tôi."

"Nếu là như vậy thật thì có được không?"

"Vì tôi trông giống người yêu đã chết của khun Kleun ư nên anh mới tán tỉnh tôi?"

"..."

"Tôi không muốn làm thế thân ai. Anh... làm ơn đừng dính dáng gì đến tôi nữa được không?"

"Anh không có quyền hay cơ hội để bắt đầu với em hả?"

"Đừng có bắt đầu cái gì hết nếu như anh nhùn tôi như thế thân của anh ấy. Tôi nghĩ dừng ở đây thì tốt hơn. Nó buồn cười muốn chết. Tôi là ai, anh là ai, chúng ta khác biệt nhau, không đời nào chúng ta yêu nhau thật được đâu."

"Vì ghét anh nên mợi vội từ chối?"

"Tôi chỉ là đã có được bài học từ chuyện như thế. Bọn nhà giàu thích nhìn cuộc sống và trái tim của người khác như là món đồ chơi. Người mà phải đau đớn nó không thề vui vẻ gì đâu nhé."

"Anh không biết tán tỉnh ai."

"Dạ?"

"Anh không biết là phải làm như thế nào."

"... tôi đã nói là anh không nên tán tỉnh thôi như nào nhỉ."

"Anh chưa từng nghe lời ai."

"Nếu vậy thì tuỳ anh. Mệt khi phải nói cùng rồi. Người gì mà nói chuyện không thể hiểu nổi."

"Ở yên."

"..."

"Ở yên cho anh tán , anh sẽ cố gắng."

Kant thở dài mệt mỏi, cậu có được kết luận rằng người như Thùng Samut nói hoài không thể hiểu được, ngoài ra còn bướng bỉnh lì lợm...

"Anh nhìn như không thể quên được người cũ. Tán tỉnh tôi như này nó ok hả?"

"Ok..."

"Cậu ấy tên là gì?"

"Hử?"

"Người yêu của khun Kleun, cậu ấy tên là gì?" Kant nhìn ra hướng khác, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Vì cuộc đối thoại lúc sáng với Sarut đó nó làm cho cậu băn khoăn cả ngày.

Làm vì cậu... không có định đính hôn... người mà muốn sống cùng nhau.

Không buông được...

"Tar, tên là GuiTar... Kawee"

"Yêu cậu ấy lắm luôn hả?"

"Rất." Thung Samut ngắt quãng. Liếc mắt chỉ nhìn thấy mỗi cổ của Kant. Đối phương đang nhìn mơ hồ ra bên ngoài cửa kính xe, vai thì run nhẹ không biết đang nghĩ gì. Chỉ có mình anh là nói.

"Có chuyện không hay xảy ra với em ấy. Bị thương và chết vì anh. Lúc đó anh đã hứa với bản thân rằng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ thật nhẹ nhàng. Nhưng mà... Em ấy nhảy lầu tự tử vì trốn anh đi trước."

"Và khun Kleun đến ngồi đờ ra trước quan tài phải không?"

"Ưm... anh yêu Tar nhé."

"Khin Kleun đã biết rồi phải không... là Kant và thằng Tar là cùng 1 người."

"Anh... yêu Tar."

"Từ lúc nào ạ... khi phát hiện ra." Kawee lấy tay gạt nước mắt, không còn cần thiết phải là Kant nữa, vẫn phát hiện được ra cậu, vậy tại sao lại không nói là đã biết, tại sao phải che giấu."

Rồi tại sao lại đến đối xử tốt, rồi chỉ nói mỗi rằng là yêu Tar một cách ngu ngốc... lừa dối.

"Vừa thấy là anh đã nhận ra, quên làm sao được."

"Dừng xe phía trước này chút đi ạ. Cầu xin... dừng xe phía trước đi."

Thung Samut bẻ lái dừng xe bên đường vì Kawee làm dáng vẻ như sẽ lao ra nếu như anh không chịu dừng. Thỉnh thoảng vẫn còn xe chạy ngược chiều, Kawee hít mũi trong lúc tháo dây an toàn. Cậu bước xuống xe và Thung Samut đi theo. Ngay khi bị túm lấy cánh tay, tất cả sự kiên nhân của cậu tan biến hết. Cậu hất tay tát Thung Samut, chắc có lẽ là không kịp chuẩn bị tinh thần khuôn mặt đẹp trai bị tát cho quay sang theo. Kawee lại tát thêm lần nữa, lòng bàn tay cậu tê dại và nước mắt lại rơi xuống.

Vì cậu giận, giận khi Thung Samut làm cho cậu mơ mộng hão huyền. Nếu định lừa nhau thì đừng nói lời yêu... đừng nói.

"Tar..."

"Đừng có gọi nó bằng cái tên đó. Nếu định lừa nhau như ngày trước thì để cho nó chết đi. Chết khi không có ai yêu, đừng vực nó dậy chỉ để mơ mộng hão huyền nếu tình cảm của khun Kleun không phải thật."

"..."

"Có đau không khi bị vả mặt. Có nhớ rằng khun Kleun cũng từng vả mặt nó như vậy không? Tổn thương nó còn hơn cả nó đang làm lúc này nữa. Đừng đến cư xử tốt, muốn bù đắp hay cái gì đó nữa. Nó không muốn liên quan gì đến khun Kleun nữa."

"...Tar."

"Nói là đừng có gọi! Thời gian qua nó đau đớn đến mức nào? Nó phải đau khổ đến thế nào có từng biết không hả? Chỉ cần chúng ta không gặp lại nhau nữa thôi mà khun Kleun. Cho nó kết thúc, cho Tar được sống một cuộc sống mới mà không có khun Kleun nữa. Hiểu cho nhau có được không? Hay là vô tâm đến không thể hiểu cho người khác?"

"Anh yêu Tar."

"Đừng nói..."

"Mọi chuyện là do anh sai, anh nhận sai hết mọi thứ. Nhưng xin cho anh được sửa sai, được chăm sóc, được đối xử tốt và bù đắp được không? Anh có thể cho Tar mọi thứ, cái gì cũng được hết."

"Không có ích gì nữa đâu khun Kleun, quay về đi ạ."

"Lại định trốn thoát khỏi anh nữa hay sao? Định đi đâu nữa?"

Kawee cúi đầu xuống trong khi lau nước mắt, cậu nhìn thấy máu chảy ra khỏi khoé miệng khun Kleun. Cậu không hề cố ý làm tổn thương đối phương chút nào.

Cậu giận... chỉ giận vì câu yêu nó làm cậu thấy đau đớn và xao động.

Cậu không muốn nghe. Cậu sợ sẽ không nhịn được mà quay lại trao trái tim mình cho người nhân tâm một cách dễ dàng.

"Anh phải làm gì? Nói với anh được không Tar?"

"..."

"Một năm qua, anh cũng đau đớn, anh nhớ, anh muốn hôn, anh muốn ôm, mỗi ngày anh đều nghĩa rằng tại sao anh lại chẳng chịu nói yêu Tar một lần nào. Lúc anh gặp lại Tar, lúc biết rằng Tar vẫn còn sống... anh nghĩ rằng anh chẳng cần cái gì nữa hết chỉ xin Tar quay lại để anh hôn, để anh ôm và quay lại ôm anh một lần."

"Đừng có mà đến gần nhé."

"Anh nhìn giống người không có trái tim đến mức đó luôn hả? Nhìn giống người không biết đau lòng, không biết yêu ai ư? ... Sai rồi. Anh chỉ là một thằng ngu như Tar nói. Tar nói không sai. Anh chẳng đặc biệt hơn ai cả, anh biết yêu, biết đau và anh cũng không biết rằng bây giờ anh nên làm gì tiếp, anh chỉ muốn ở cùng em..."

"Nói là đừng có đến gần."

Kawee lùi lại phía sau khi Thung Samut cứ tiến lại gần cậu. Người cao hơn không làm gì ngoài giam cậu lại, anh nắm lấy eo của Kawee và ôm lấy cậu. Mặt tựa vào ngực... xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ.

Vì anh là Thung Samut, nên anh đã không nói gì để níu giữ. Dáng vẻ thờ ơ như không có cảm xúc gì, chỉ có hành động là không đúng, anh níu ... anh đang cầu xin.

Kawee suýt không dám cử động khi thấy đối phương giam cậu lại trong cái ôm thật chặt.

Hết cách với khun Kleun, không còn dáng vẻ của người ngạo mạn với cao quý. Anh trông giống như người không biết phải làm sao giống như anh nói.

Kawee không thích Thung Samut như thế này vì nó làm cho bức tường trong lòng mà cậu dựng lên khi không muốn gặp lại nữa của cậu nó sụp đổ.

Cậu sợ rằng nếu mà chấp nhận lời yêu sẽ lại gặp những chuyện tồi tệ. Nhưng cứ thờ ơ không làm gì hết... thì nó cũng vẫn đau.

Tiếng nức nở to hơn. Thung Samut vươn người đứng dậy, đôi mắt màu trời đêm đỏ ngàu, mặt cũng có không có vẻ tốt hơn là mấy. Nhưng so với người bắt đầu khóc như Kawee thì trông tốt hơn nhiều.

Không còn cái ôm và đụng chạm nữa, Thung Samut đưa chìa khoá xe cho người nhỏ hơn.

"Đi đi."

"..."

"Định trốn đi đâu thì đi đi. Anh sẽ tìm gặp em cho bằng được."

"Yêu ai?"

"..."

"Nói ngay là yêu ai."

"Thì Tar đó, anh yêu Tar."

Kawee lấy chìa khoá xe khỏi tay của Thung Samut, đôi môi run run cất lời.

"Nếu mà ôm nhau bây giờ thì trông có dễ dàng quá không?"

"..."

"Giúp ôm Tar chút đi có được không?"

"Được..."

Ôm nó thật chặt vào nhé, để cho nó biết được rằng người như nó cũng được yêu. Cho nó biết rằng vẫn còn có người yêu nó, cho nó biết rằng nó chưa từng bị lãng quên."

Kawee gục đầu vào vòm ngực rộng, tay cậu nắm chặt áo ở eo của Thung Samut.  Được ôm đáp trả đến mức suýt không thể thở nổi. Kawee càng khóc nhiều hơn, tiếng nức nở trước ngực càng nhiều hơn.

Thung Samut ôm cậu, môi hôn khắp mặt  lau sạch đi nước mắt vẫn đang rơi... và chỉ nói rất yêu đến mức không thể đếm được.

Dáng vẻ trông thảm hại đến mức Kawee không dám lộ mặt cho ai thấy. Cho nên cậu xin được về ăn cơm ở nhà, ngập ngừng xin Thung Samut nấu cho ăn.

Người lớn hơn chỉ đáp đồng ý và nở nụ cười, nhìn có vẻ như cũng không biết làm phải sao. Thung Samut vừa lái xe vừa nhìn Kawee, cơ thể thư giãn hơn so với những ngày qua, và tâm trạng cũng tốt nữa.

Phải ghi nhớ là anh ấy sắp thành người lên kế hoạch rồi. Anh xin Sarut ra khỏi nhà trước khi anh và Kawee sắp về đến nơi.

Xảo trá lạ lùng. Mà Sarut cũng không nói gì chỉ bảo rằng ngày mai sẽ về trễ. Chúc cho anh và Tar được tốt đẹp, đứa bé đó thích được chiều, thích được quan tâm một cách đặc biệt.

"Bố lại không ở nhà nữa hả? Đi chơi giỏi ghê." Kawee lí nhí khi vừa về đến nhà mà chẳng thấy ai.

"Rut ngày mai sẽ về."

"Sao biết vậy?"

"Thì... đã nói là đã đến nhà tìm trước, thấy là vẫn chưa về nhà nên mới đến chỗ làm tìm. Rut lại nhờ anh trông nhà nữa, đêm nay chắc phải ngủ lại đây." ... việc nói dối, Thung Samut thở dài với câu nói ngu ngốc của bản thân.

"Dạ... đói ghê. Cho xin đồ ngon ngon nha."

"Đi tắm rửa thay đồ đi. Đồ ăn anh tự xử lý."

"Khun Kleun."

"Hử?"

"Không, không có gì."

Kawee nhìn thân hình cao lớn đi vào trong bếp, nhà không có rộng đến mức mà không thể nhìn thấy nhau. Cậu nhìn sau lưng Thung Samut và ánh mắt cậu dừng lại ở vòng ba săn chắc dưới chiếc quần âu.

Người lớn hơn đang làm đồ ăn cho cậu... cho Kawee... cho thằng Kawee này.

"Khun Kleun...."

"Hử?"

"Không có gì ạ."

"Đi tắm đi chứ."

"Khun Kleun."

"...Tar."

"P'Kleun."

Thung Samut quay lại, nhưng khi anh ngẩng mặt lên định nhìn người gọi mình thì đối phương đã biến mất rồi. Bờ môi khẽ nở nụ cười, sự ấm áp tràn khắn cơ thể.

P'Kleun... P'Kleun...

Ăn cái khác thay cơm có được không nhỉ. Cái khác đó là... ví dụ như là Kawee.

Cuối cùng thì Thung Samut cũng không được ăn Kawee thay cơm. Và thêm cả tâm trạng của đối phương với anh cứ thay đôi thất thường. Trước khi đi tắm thì gọi anh là P'Kleun một cách đáng yêu. Chỉ vừa tắm xong quay ra ngồi ăn cơm với nhau, chẳng hiểu sao Tar lại tự dưng nổi cáu.

Anh chẳng biết phải làm sao, quay qua nhìn đi nhìn lại xem có gì khác thường làm cho Tar khó chịu nhưng mà thấy là không có gì... Vậy thì là anh rồi, lí do làm cho Tar khó chịu.

"Anh làm gì không vừa ý? Đồ ăn không vừa miệng hả?"

"Không, không phải vậy."

"Vậy sao nhìn giống như tâm trạng không tốt."

"Không biết là tại sao thật hả?"

Thung Samut thở không ra hơi, chớp mắt liên tục, tránh ánh mắt màu nhạt đang nhìn chằm chằm mình.

"Không biết."

"Thật sự là một người đàn ông ngốc nghếch nhỉ."

"..."

"Xin hỏi chút là mình quen nhau hồi nào  vậy. Và còn chuyện thích ăn cháo là như nào? Ai thích?"

"..."

"Nhớ nhầm với ai hay không? Tar không có thích ăn cháo chút nào."

"Thì thấy ăn thường xuyên."

"Hay ăn là vì không có sự lựa chọn nào khác."

"Sau này hãy nói là không thích, xin được đổi sang ăn cái khác. Thấy là lần nào cũng ăn hết cho nên anh mới cho đầu bếp nấu mỗi cháo cho ăn."

"Định đổi lỗi cho Tar? Đêm nay quay về ngủ ở căn nhà to lớn của khun đi, chỗ này không chào đón."

"Được... chuyện này là lỗi của anh, anh ngu ngốc nhưng mà anh không về."

"Ừ... nhận sai có vậy thôi đó. Vậy còn chuyện hẹn hò nhau, mình chưa hề hẹn hò luôn nha, khun Kleun đừng có mà linh tinh."

"..."

"Giờ cũng chưa có hẹn hò, còn chưa là gì của nhau."

"..."

"Vần chưa là gì nhé, chỉ là thằng Tar và khun Kleun. Chỉ là người quen biết nhau vậy thôi."

"Ừm."

"Ừm?"

Ánh mắt Kawee co giật, cậu đã nói đến vậy rồi mà Thung Samut chỉ trả lời lại mỗi "ừm". Thôi vậy... cậu không nên khóc lóc xin Kleun xấu xa ôm mình , không nên nói hãy yêu cậu, không quên lãng cậu, cho cậu vẫn còn có danh tính.

"Về nhà của mình đi. Chỗ này không chào đón khun Kleun."

"Anh lại làm gì sai nữa?"

"Lại không biết nữa hả?"

"Phải... anh không biết. Nói cho anh biết đi, để anh đoán chắc là 10 năm nữa cũng không hiểu được."

"Khun Kleun nói là khun Kleun yêu Tar."

"Thì đúng..."

"Vậy cần phải chuyển tài sản mà khun có cho hay không, di chúc di chiếc gì đó đã xử lý chưa."

"Bây giờ luôn hả?"

"Đương nhiên... khun Kleun cũng biết là Tar ham tiền thế nào. Còn chưa có xem là đã mua gì cho nữa, card credit không trả lại nữa đâu nhé, sẽ quẹt cháy thẻ luôn."

Kawee no rồi mặc dù đồ ăn vẫn còn thừa đầy trên bàn. Thung Samut làm quá nhiều cậu ăn không hết được.

Chuyện chuyển tài sản cậu nói đùa. Chỉ muốn... khun Kleun làm rõ mối quan hệ của cả hai.

Khun Kleun hiện tại không giống với khin Kleun 1 năm trước. Anh ấy không còn im lặng nữa, sau khi bị nói đùa chọc ghẹo khun Kleun chỉ im lặng và lấy điện thoại ra ấn sau đó...

"Chuyện giấy tờ tài sản chắc là phải cần chuẩn bị trong vài ngày, chờ chút nhé."

"..."

"Còn di chúc thì để cùng nhau đi nói chuyện với luật sư."

"Nè! Làm thật hả?"

"Ừ... nếu nó làm Tar không giận."

"Định chuyển cho với địa vị gì ạ."

"Anh chỉ muốn chăm sóc Tar."

"Tar là ai?"

"Tar... là Tar."

"Hết nổi rồi... chỉ cần nói Tar là vợ anh nó khó lắm hả khun Kleun. Chỉ nói là mình hẹn hò nhé nó khó chỗ nào vậy hả?"

Kawee không biết là Thung Samut có trêu cậu hay không mà lại không chịu nói là chúng ta là gì của nhau. Đến nói là yêu... chuyển tài sản cho, muốn chăm sóc. Yêu... yêu thì giúp làm rõ ràng mối quan hệ đi, để cậu còn biết cư xử cho đúng. Ai bảo yêu nhau không cần có trạng thái mỗi quan hệ, với cậu... sự rõ ràng nó cực kỳ quan trọng.

"Không phải vợ."

"Hả? Thế?"

"Nhưng vài phút nữa chắc là phải rồi đó."

"Dạ?"

"Làm vợ chồng nhé."

"..."

"Cưới, đăng ký kết hôn luôn ngày mai được không?"

"Từ đã khun Kleun."

"Tar... nếu no rồi thì cho anh ăn nữa."

"Từ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co