Chap 3: Những cú đấm
Tại cửa hàng tiện lợi, Thunderstorm cầm hai chai whiskey và gin xem xét. Cũng đã hai tháng kể từ khi cậu đụng vào đồ uống có cồn, và ngay cả ông chủ cũng ồ lên với cả đống rượu cậu để trên quầy tính tiền.
Rượu là một loại đồ uống bình thường trong thôn này, nhưng đối với Thunderstorm, mọi người đều không cho là vậy. Cậu chuyển về đây cũng tầm hai năm trước và đa số người đều biết cậu. Cuộc sống ở đây khá đủ đầy nhưng thưa thớt. Các dãy nhà hàng quán cách nhau một khúc xa, mà xen giữa chỉ là đất trống. Dù vậy, chỉ cẩn chuyển đến đây sống một tháng thì ai cũng đều quen thuộc.
Tại thôn Gur'latan, di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia bất tiện, đặc biệt là buổi tối, khi chỉ ở những khu trọng tâm trong thôn mới gắn đèn đường. Từ khu chung cư của Thunderstorm xuống thôn phải dùng đèn pin. Những người hàng xóm cạnh phòng cậu còn sắm xe đạp gắn đèn pha, dắt bộ khỏi đoạn rừng, tới con đường nhựa dốc thì mới lao băng băng đi. Cậu cũng có một cái xe máy để tạm trong căn nhà kho chung cư. Nhưng trừ thứ năm và chủ nhật, những ngày còn lại cậu đều chọn cuốc bộ.
Về đến nơi, Thunderstorm đặt túi rượu lên bàn và ngó cái đồng hồ treo tường. Chỉ còn nửa tiếng nữa là quý bà đến. Cậu tranh thủ khui chai Havana club, lôi lại ly đo định lượng, muỗng khuấy, bình lắc, chanh, lá bạc hà, soda và thử nghiệm lại những công thức trước đó từng làm.
_ Cốc cốc_
- Tôi nghĩ cậu nên gắn một cái chuông. Lần nào cũng gõ vậy khiến khớp tay của tôi đi tong mất.
Đúng sáu giờ tối, quý bà vừa xuất hiện đã than phiền. Bà ta hôm nay áo kim tuyến, quần dài và như mọi khi, vuốt ve lại mái tóc xoăn trước khi ngồi xuống ghế sofa. Cùng lúc đó, Thunderstorm đã chuẩn bị xong hai ly Mojito, mang ra ra đặt lên bàn cùng bát đậu phộng.
- Chà, cậu mà cũng biết về cocktail? Tôi tưởng tôi sẽ phải uống thứ trà kia trong hai tuần liền.
- Đổi gió. - Thunderstorm đáp.
Kể lại những câu chuyện xưa với quý bà này không dễ dàng. Điều dễ dàng nhất Thunderstorm có thể làm là thay đôi bầu không khí. Một ly Mojito, không hẳn là tệ. Và cuộc trò chuyện bắt đầu.
- Tôi đã thấy tấm hình này mấy ngày nay rồi. Họ là bạn cậu?
Quý bà nhâm nhi ly coctail, chỉ vào bức hình kẹp giữa bàn kính. Và Thunderstorm đáp.
- Vâng.
- Họ có thường xuyên đến đây không.
- Họ đã không còn.
Quý bà khựng nhẹ, rồi nhìn lên Thunderstorm. Và Thunderstorm khuấy ly Mojito của cậu nói.
- Chuyện lâu rồi.
- Tôi sẽ được nghe câu chuyện về họ chứ? - Quý bà hỏi.
- Nếu cô muốn nghe. - Thunderstorm đáp.
- Tất nhiên tôi muốn.
Rồi Thunderstorm mở lớp kính lấy tấm hình chụp ba người ra, chỉ vào người bên phải, mặc bộ đồ mùa đông màu trắng, giơ ngón cái, cặp mắt xanh navy cười đến tít lại, và nói.
- Đây là Cyclone.
Tiếp theo Thunderstorm chỉ người bên trái, cũng cười nhe răng nhưng nét mặt dịu hơn, mặc bộ đồ mùa đông màu nâu và có cặp mắt hoàng kim sáng ngời.
- Còn đây là Earthquake.
- Tôi mượn.
Quý bà cầm lấy bức hình và thở dài.
- Trông thật đẹp...Từ lúc họ ra đi đến giờ cậu vẫn ổn chứ?
- Tại sao không?
- Tôi đã cho cậu xem bức hình hai tháng trước, ở cây cầu, liệu cậu còn nhớ?
- Tôi thì thắc mắc là ai chụp bước đó.
Thunderstorm cầm ly nước lên, uống một ngụm thì hỏi.
- Là cô chụp?
- Là người nhờ tôi tới đây.
- Nghe có ý rình rập.
- Cậu ta có ý tốt.
- Tôi chưa nói hết.
Thunderstorm nhìn thẳng vào quý bà.
- Cũng giống tôi.
Sau cùng, cả hai tiếp tục câu chuyện dở dang hôm qua. Lại vào năm Thunderstorm chỉ mới tám tuổi.
.
.
.
Tối đó, không những dì Ratna mà ngay cả chị Kira'na cũng mang vẻ mặt bất an khi thấy cái trán bầm tím của Thunderstorm. Họ vừa trở lại từ chuyến công tác với bộ vest đen, trông như mấy phim hình sự, và sau khi bắt cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong, thì câu hỏi họ đặt ra là: Đứa bé này sẽ ổn chứ?
- Thundy, nghe dì nói...
Tại bàn ăn, dì Ratna ngồi đối diện Thunderstorm, đứng sau dì là chị Kira'na đang khoanh tay. Ngạc nhiên thay chị ta nãy giờ chưa nói lời nào khó nghe, mà chỉ trầm ngâm.
- Chuyện này còn quá sớm với con. Con còn tận sáu năm nữa nhưng dì chắc chắn con là một trong chúng ta. Không thể nghi ngờ gì khác.
- Con không hiểu.
- Cuối tuần sau, chúng ta sẽ đưa con đến một phòng khám cao cấp, con sẽ phải nghỉ học vài ngày. Nhưng dì hứa với con là con sẽ nhận được những điều tốt nhất sau đó.
- Họ sẽ rạch cổ cưng, và cưng sẽ cực kì đau đớn.
- Kira'na!
- Con đang nói sự thật.
Kira'na đi vòng tới Thunderstorm, mặt hếch lên.
- Cưng có thể chọn. Chọn đau để nhận được những gì xứng đáng, hoặc ngược lại.
- Xứng đáng gì mưới được? - Thunderstorm liếc người chị tóc đỏ.
- Nào, hiện vẫn chưa phải lúc. - Dì Ratna nói. - Rồi sau này con sẽ biết.
- Điều này có tốt cho dì không?
- Sao?
- Điều dì vừa nói, với chị vừa nhắc. - Thunderstorm nhìn Kira'na. - Có tốt không?
- Ý cưng là lợi? Không, chỉ có lợi cho mỗi cưng thôi. - Kira'na đáp.
Lúc đó, Thunderstorm chưa biết có một từ chỉ cần nhắc tới cũng gây nguy hiểm cho cả ba người họ.
Tối đấy, cậu đã có một giấc ngủ ngon trong lúc chị Kira'na gõ bàn phím điên cuồng, làm việc cho đến bình minh mới ngủ. Còn dì Ratna nấu bữa sáng, ủi xong đồng phục cho Thunderstorm khi cậu còn ngáp lên ngáp xuống. Và trước khi leo lên ô tô đến trường, cậu mặc cái áo khoác đen mà dì đã mua cho trước đó, tránh sự cố máu mũi như hôm qua.
- Đừng lo, con không bị bệnh đâu. - Dì Ratna nói. - Có một thời điểm mà ai trong dòng họ chúng ta cũng bị như vậy, tầm tuổi con hoặc trễ hơn chút. Con sẽ khỏi vào tuần sau nữa.
Thunderstorm nghe vậy thì nhướng mày.
- Sao dì không kể con sớm?
- Dì biết con sẽ ổn thôi.
Dì Ratna cười.
- Con cự được chị con thì dì không có gì phải sợ.
Thunderstorm cong khóe miệng, rồi nhìn con đường phía trước qua lớp kính đọng bụi. Đi xe máy thường lạng dễ hơn ô tô, thời gian cũng rút gọn lại. Nhưng hai mươi phút tới trường với dì là chút thời gian ít ỏi mà cậu luôn quý báu.
Chỉ còn băng qua cây cầu sắt thêm vài toà nhà tới nơi, dì Ratna bỗng nhìn chằm chằm Thunderstorm, và cậu hỏi.
- Sao vậy ạ?
- Con có tính nói cho dì nghe sao con lại có hai cái cặp táp không?
Thunderstorm ngó xuống cái cặp táp đặt bên cửa, trên quai treo một cái kính bong tróc. Và cậu đáp.
- Là của đứa hôm qua ạ.
- Sao con lại lấy cặp của cậu bé đó?
- Con đánh nó. Nó khóc. Sau đó nó rời đi bỏ lại đồ của nó.
- Con có định giải thích cho hành động của con không? - Dì hỏi.
- Không ạ. - Thunderstorm đáp. - Là con sai nhiều hơn.
- Không phải con sai nhiều hơn. - Dì Ratna sửa lại. - Khi con trưởng thành, cho dù con đúng, hành động của con sẽ thường bị xem chỉ dưới lăng kính đen. Dì sẽ sớm dạy con cách để kiềm lại.
Đến cổng trường, dì Ratna xoa đầu cậu, chúc cậu học tốt và rời đi. Nhưng rồi, cậu quên bén mất vấn đề lớn nhất sáng hôm nay: Khi tiết đầu là tiết văn.
Chuông reo vào lớp, học sinh đồng loạt đứng lên đồng thanh chào cô giáo chủ nhiệm. Và sau khi ra hiệu ngồi xuống, cô giáo ngó tới một chỗ ngồi trống không.
Hôm nay, lớp có một học sinh vắng, là đứa nhóc mà Thunderstorm đánh hôm qua. Cô chủ nhiệm chưa nhận được thông tin về việc này, và sau khi hỏi có bạn nào biết lý do thì ai nấy đều lắc đầu. Đứa bạn ngồi cùng bàn với Thunderstorm liếc nhìn cậu. Nó đã thấy cái cặp táp dư dưới chân cậu, và cũng biết chủ nhân của cái cặp này là ai. Nó ngọ nguậy, trông như muốn hỏi cậu, nhưng rồi lại thôi.
Thunderstorm đôi lúc lại ngó qua chỗ trống bàn bên. Nhớ lại, cậu đã mạnh tay với đứa nhóc kia. Có khi hiện mặt nó sưng vù, không đến lớp cũng phải.
_Rengggg_
Giờ ăn trưa đông đúc, bàn Thunderstorm như thường lệ tụ tập năm đứa. Tụi nó nói về câu toán giải ngon ơ ở tiết ba, rồi chuyển đề tài sang những cô bạn cùng lớp đổi gu từ kẹp tóc sang băng đô. Cậu vừa ăn vừa nghe, nhưng rồi, một dáng hình xa xa, cách mấy bàn ăn đằng trước khiến cậu đơ ra. Và đứng dậy, bỏ lại tụi bạn í ới 'có chuyện gì vậy?'.
- Này.
Thunderstorm tiến lại đứa nhóc đứng một mình dưới nắng gắt. Đứa này gầy nhom, mặt bần thần, khóe môi xây xước, và hai má đều dán băng bông. Cặp mắt trong suốt của nó không có chút hồn. Thunderstorm vẫy trước mặt nó và hỏi.
- Mày sao rồi?
- ...
- Tao giữ cặp của mày ở trên.
-...
- Nếu mày lên chỗ tao sẽ thấy-
- Cậu đi theo tớ qua đây được không?
Đứa kia hỏi. Thunderstorm chưa kịp trả lời thì nó đã quay đi.
Bước chân của đứa kia vẫn khập khiễng. Nó dẫn Thunderstorm tới khu vườn sau trường, cũng là nơi cả hai gây gỗ hôm qua. Hiện không có học sinh nào xung quanh đây. Rồi khi dừng lại, nó nhìn cậu với ánh mắt không rõ là xúc cảm gì. Xong nó chỉ lên miếng bông trên mặt, và nói.
- Cậu thấy gì đây không?
- Ừ. - Thunderstorm đáp. - Chỗ tao đánh mày hôm qua.
- Cậu có biết chuyện gì xảy ra nếu tớ kể lại với cô không?
- Biết.
- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?
- Bị cấm đến trường, hoặc đuổi học.
- Cậu muốn vậy không?
Đứa kia nói bằng tông giọng bằng bằng.
- Muốn bị đuổi học không?
- Nếu vậy thì thôi. - Thunderstorm đáp. - Tao làm tao chịu.
- Vậy còn dì cậu? Cậu không nghĩ-
- Đừng nhắc dì tao.
- Cậu nghĩ cậu được ra lệnh cho tôi?
Đứa kia gằn giọng. Rồi nó chỉ vào mặt Thunderstorm.
- Đâu có dễ dàng như vậy. Cậu, nếu không muốn bị đuổi học- Thì đưa mặt, tôi trả lại cậu.
- Hả?
Thunderstorm chớp mắt.
- Trả lại?
- Hôm qua, cậu đấm tôi năm cái. Tôi muốn trả lại cậu mười.
Ánh mắt của đứa nhóc đối diện nhăn lại, coi bộ có sức sống hơn. Nhưng Thunderstorm thì chưa rõ được ý nó nói. Và cậu tiến lại gần nó.
- Mày muốn đấm tao lại mười cái?
- Ừ.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ.
- Được.
Thunderstorm cúi xuống, ngang tầm mắt đứa kia. Và nói.
- Ra tay đi.
-...
Đứa kia ban đầu lặng im, đầu màu chau chặt. Mắt nó hòa cùng nắng, không còn rõ màu ánh bạc như chiều qua. Đây là khoảng cách gần nhất Thunderstorm từng tiếp xúc với nó kể từ hồi còn học chung lớp một. Rồi rốt cuộc khi nó giơ nắm đấm lên, tay nó lại run run, đợi mãi không ra tay.
-...
-...
- Sao mày không mách giáo viên luôn?
- Im lặng.
- Như vậy sẽ dễ cho mày hơn-
_ Bốp_
Một cú đấm bên trái, và đầu Thunderstorm nhích sang một bên.
Rồi đứa kia tiếp tục đấm thêm cú thứ hai từ phải, nhưng nhẹ hơn.
Lấy lại sức vài giây, tới cú thứ ba thì mạnh hơn một tí. Cú thứ tư, năm yếu lại. Cú thứ sáu lại mạnh. Và cú thứ bảy khiến Thunderstorm lùi lại một bước.
- Ba cái nữa.
Đứa kia nghiến răng. Cặp mắt nó sáng lóa, nhưng không phải phấn khởi mà như chứa đựng tất cả sự căm giận bùng cháy bên trong.
Chẳng hiểu sao Thunderstorm giữ im, không nói không rằng. Và ba cú còn lại nó dồn hết bên trái. Kết cục, khiến cậu lung lay một cái răng.
- Ê, mặt cậu bị gì vậy?
Sau bữa trưa, tất cả vào lớp. Một đứa chạy qua bàn Thunderstorm hỏi. Và cậu ôm má.
-...Đừng hỏi.
Vì lẽ nào đó, cả buổi học hôm nay Thunderstorm không chảy máu cam. Nực cười hơn, đứa kia sau khi 'trả thù' xong thì không quay lại lớp mà ra về luôn. Rõ ràng nõ vẫn bận đồng phục đàng hoàng. Và cũng không thèm đòi lại cặp táp, hay kính của nó.
Thunderstorm gõ ngón tay lên bàn. Tan học thì thở hắt, lại phải xách cặp của đứa kia về.
Đến tối, khi Thunderstorm vào phòng. Kira'na nhướng mày nhìn bản mặt cậu và hỏi.
- Để chị đoán, cưng đang tập luyện cho thứ bảy chủ nhật tuần sau?
- Em chưa hiểu.
Thunderstorm thả hai cái cặp táp xuống đất, cởi áo khoác và khó chịu nói.
- Tại sao họ lại rạch cổ?
- Đến đó sẽ biết. Như chị nói, nó sẽ rất đau, nếu cưng không đổi ý thì giờ nên chuẩn bị tinh thần là vừa.
-...
- Dì Ratna muốn những gì tốt nhất cho cưng. - Kira'na quay lại với cái máy tính. - Dì không cần đền đáp, nhưng sau này, cưng chắc chắn phải sống đúng với những gì dì cho.
- Đương nhiên rồi.
- Thề đi, Thundy.
Thunderstom chống tay lên bàn quay lại nhìn chị Kira'na, và chị ta lặp lại.
- Thề rằng, cưng sẽ sống đúng.
Và không chút mảy may, Thunderstorm đáp.
- Em thề.
Vào buổi ăn tối tại bếp, Thunderstorm kể cho dì Ratna nghe những gì xảy ra vào buổi trưa, rồi dì cười trừ, và cùng một lúc lắc đầu. Dì nói rằng có cảm giác đứa nhóc ấy không hiểm, nhưng cậu lại bảo rằng nó cũng thường xuyên mách lẻo sau lưng thầy cô, đó là lý do cả lớp ngoài hỏi bài, không ai muốn chơi chúng với nó sau giờ học.
- Các bạn khác vẫn hỏi bài nhóc đó, vậy là được rồi.
Dì Ratna múc cho Thunderstorm bát canh và nói.
- Nội việc nhóc đó giỏi không cũng đã có vài người không thích.
- Con biết.
Thunderstorm nói.
- Nhưng nếu cả lớp đều không thích thì còn do chính nó.
- Nhưng ít nhất vẫn có bạn hỏi bài nhóc ấy, cưng à.
- Dì vừa nói câu đó rồi.
Lần này, dì Ratna cong khóe miệng theo kiểu 'à, đối đáp kiểu gì đây' rồi đan tay lại.
- Thundy.
- Sao ạ?
- Con cũng có nhiều bạn nhỉ?
- Ít thôi ạ.
- Con quý họ chứ?
- Con thích chơi với họ.
Thunderstorm nhai cơm ngẩng lên, và đáp.
- Quý như thế nào ạ?
- Không có gì, con vừa nói con thích chơi với bạn con. - Dì Ratna cười. - Vậy là đủ.
Bữa sáng hôm sau, cái răng lung lay của Thunderstorm thật sự gãy. Vì là thứ bảy, không phải đến trường nên dì Ratna đưa cậu đi khám và lấy luôn chân răng. May mắn thay vì cái răng đó chưa phải răng vĩnh viễn, vẫn còn mọc lại được nên chú nha sĩ cho cậu cây kẹo mút, tư vấn nếu còn thay răng thì đến đây lần nữa.
Đáng lẽ Thunderstorm không nên xem nhẹ đứa nhóc đó. Vài cú đấm đầu của nó không có lực, nhưng ba cú đấm cuối thì lại như muốn khiến đầu cậu văng xa.
Dì Ratna không lái xe về liền mà được dịp, chở Thunderstorm vòng vòng dạo phố. Dì muốn mua lại cho cậu một cái áo khoác đắt tiền nhưng cậu liền từ chối, muốn dẫn cậu vào một nhà hàng năm sao nhưng cậu không chịu vào. Và khi dì muốn mua cho cậu một cái xe đạp đời mới xịn xò, thì cậu nói:
- Dì không cần mua gì đâu ạ.
- Sao vậy con? - Dì Ratna thắc mắc.
- Dì bỗng muốn mua đồ đắt tiền.
Hồi trước, dì Ratna vẫn luôn mua những cho cậu những thứ tốt nhất. Chỉ là trong một năm nay, gia đình họ sống chắt chiu hơn trước rất nhiều.
- Chúng ta đang không có tiền. - Thunderstorm nói.
- Chúng ta có đủ tiền, con ạ. - Dì Ratna đặt hai tay lên vai Thundestorm. - Đây không phải điều con nên lo lắng.
- Dì đừng mua ạ. Con không thích.
- Tại sao con lại không thích?
- Con chỉ không thích.
- Có phải vì con sợ không?
Sợ?
Thunderstorm ngẩn người nói.
- Con không có.
- Dì từng sợ khi mẹ dì bỗng dưng cho dì quá nhiều thứ. Bởi trước lúc đó bà ấy không như vậy, và dì nghĩ phải chăng có lý do gì đó không liên quan đến dì, mà là một sự thay đổi nhỏ, khiến dì sợ niềm vui khi được trao tặng đó sẽ sớm tan biến. - Dì Ratna rũ mắt. - Thundy, con là tất cả đối với dì và chị Kira'na. Nếu con đang nghĩ dì làm những điều này vì do chuyện tuần sau, thì hoàn toàn không phải vậy. Dì đảm bảo với con.
Dì Ratna nói xong, bỗng trong lòng Thunderstorm dâng lên một xúc cảm cậu còn không hiểu rõ, cho đến khi được nghe những dòng này. Chỉ là, cậu không hẳn sợ, cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện tuần sau. Cậu chỉ thấy không cần thiết khi dì Ratna dành số tiền đó cho cậu. Bởi vì cho dù dì không bao giờ mua gì cho cậu, cậu vẫn sẽ hài lòng với những gì hiện có.
Mà 'hài lòng với mọi thứ' là câu nói nếu Kira'na nghe được, chị ta sẽ điên tiết.
'Chỉ có những người không có chí tiến thủ thì mới luôn chấp nhận.'- Là một lý lẽ trong vô số lý lẽ của chị ta. Đó là lý do Kira'na ở nhà thì tự cho mình như hình mẫu chuẩn mực, ra ngoài thì biến đối tác thành những con rối, và ngay cả bạn bè cũng là những quân cờ của chị ta. Dì Ratna nói Kira'na sẽ không thể nào có được bình yên. Trong tâm trí lẫn cả cuộc sống. Và điều đó vừa xấu, lại vừa tốt.
Kira'na có một phần giống giáo viên chủ nhiệm của Thunderstorm khi cho rằng vẻ bề ngoài không những đánh giá chính bản thân một người, mà còn đánh giá những người gần gũi với người đó.
Mà đây là điều mà cậu không thể không đồng ý hơn.
Ngày chủ nhật, ít nhất Kira'na cũng chịu ra khỏi cái bàn làm việc rồi cùng đi ăn với dì Ratna và Thunderstorm. Họ cũng như bao gia đình khác. Có những câu chuyện kể cùng nhau, bức xúc cùng nhau, và cười cùng nhau. Chị Kira'na có khiếu kể chuyện hài và tự cười một mình. Và dì Ratna gật đầu hài lòng, khi nét mặt của cô cháu gái rốt cuộc giãn ra sau bao nhiêu tháng.
Hai ngày cuối tuần mới chớp mắt đã trôi qua, Thunderstorm leo xuống ô tô, cầm theo hai cái cặp táp vẫy tay với dì Ratna. Dì nháy mắt, và chúc cậu có một buổi học vui vẻ.
Hôm nay, Thunderstorm đến sớm. Trong lớp chỉ lác đác hai ba đứa, nhưng va vào mắt cậu đầu tiên lại là đứa nhóc đó. Đứa nhóc gầy nhom, dáng ngồi viết bài toát vẻ mọt sách, và hai bên má vẫn còn sưng hồng.
Thunderstorm tiến gần, thả cặp sách của đứa nhóc xuống chân, lấy trong túi áo khoác đen cái kính tròn đặt lên bàn nó. Có một chồng tập bọc vải kế bên chỗ nó ngồi, hẳn để thay thế cái cặp. Và khi nó hí hoáy viết, không phản ứng, coi như Thunderstorm không tồn tại. Thì cậu nhún vai, và về chỗ ngồi.
Đúng bảy giờ, cô giáo chủ nhiệm vào lớp, và tất cả đứng dậy chào. Như bao lần, cô soát sổ đầu bài, tổng kết thi đua và chuyện học tập của lớp trong tuần qua. Rồi sau cùng là bắt đầu phê bình vài học sinh trước lớp. Trong đó có Thunderstorm, và đứa nhóc đó.
- Cô biết đây là lần đầu em nghỉ học không có lý do. Nhưng thật sự thì chú em thậm chí không gọi nổi cho cô một cú điện thoại...
Cô giáo chủ nhiệm lắc đầu.
- Cô du di cho em lần này, nhưng lần tới cô sẽ không chấp nhận trường hợp này xảy ra, được chứ?
- Dạ, em cảm ơn cô.
Đứa nhóc cúi nhẹ đầu, ngồi xuống. Ngay lúc đó Thunderstorm và nó bắt gặp ánh nhìn của nhau, và nó quay đi.
Giờ ra chơi, Thunderstorm với đám bạn ngồi ở băng ghế đá tại sẫn trường, và cả đám bàn tán về đứa nhóc đó.
- Tớ từng thấy chú nó đến đón một lần. - Một đứa nói. - Chú nó để tóc lạ lắm, dựng ngược hết lên và má hóp lại như khỉ vậy.
- Ra nó cũng có chú...- Một đứa khác gãi đầu. - Ban đầu tớ tưởng nó không có ai luôn.
- Biết đâu không có thật? Tớ thấy nó về một mình không à.
- Hay có khi ba mẹ nó không thích nó. Nên mới không đón.
Những lời suy đoán qua lại, và Thunderstorm chống cằm, không nói gì cả.
Chỉ mới chín giờ rưỡi sáng mà trời đã xám xịt. Báo hiệu cơn mưa rào sắp tới.
Khi đó, ở phía bên kia sân trường, có một hình dáng nhỏ vừa đi vừa đọc sách. Và Thunderstorm cứ nhìn nó mãi, chậm rãi. Mọi âm thanh bên tai, dần hòa vào hư vô.
.
.
.
Một lần nữa, Thunderstorm không khai tên đứa nhóc đó là ai. Nhưng ngược lại, cậu nói với quý bà.
- Cô cũng chưa cho tôi biết tên.
- May, Tina, Hanna, tùy cậu chọn.
Quý bà nói.
- Chỉ có vài người thân thiết mới thật sự biết tên thật của tôi. Tôi xem trọng cái tên của chính mình.
- Cô bịa ra cũng được. - Thunderstorm nói. - Chỉ cần cô không nói giả, thì tôi tin đó là thật.
- Đấy, tôi trung thực với cậu về cái tên. Điều đó không phải sẽ khiến cậu chân thật với tôi sao.
- Tôi chỉ gặp cô hai tuần. Sau hai tuần dù tên thật tên giả thì không còn quan trọng.
Hai ly mojito đều hết, đến đá cũng tan. Thunderstorm nhìn quý bà, và quý bà lắc đầu với cậu.
- Làm tư vấn viên đôi khi thật đau lòng.
- Muộn rồi, cô nên về sớm.
Khi quý bà bước ra ngoài, Thunderstorm nhìn quanh mọi thứ trước khi đóng cửa phòng lại. Cậu theo quý bà đi xuống con đường như mọi khi. Và hôm nay, trăng sáng trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co