Chap 5: Tiệm sách
Sau một đêm chạy xuyên xuốt vài trăm cây số, đến sáng Thundestorm mới về tới thôn Gur'latan. Sẵn, cậu ghé cửa hàng tối qua. Quẹo lối sau là một nhà kho kiêm hầm đựng rượu lâu năm .
Hồi trước, Thunderstorm cùng hai người bạn thân cứ cách một tuần là tới nhà hàng này ăn tối vào thứ bảy, như một phong tục của riêng họ. Thời hoàng kim của nơi này lúc nào cũng đông đúc, và nhộn nhịp những tay bợp nhậu. Nhưng kể từ khi người chủ đầu tiên của nơi này qua đời, mọi thứ đã không còn như trước. Và hiện, chỉ hai tuần nữa nơi này sẽ đóng cửa vĩnh viễn.
Sau một phút nhấn chuông, tiếng cạch cạch của cửa kéo mở lên. Một người thanh niên cao ráo mặc tạp dề bước ra, vừa ngáp, vừa gãi cái đầu vẫn chưa chải. Và hỏi.
- Có gì ạ?
Thunderstorm bước vào, đặt nón bảo hiểm đen sọc tia chớp lên mấy cái hộp carton chứa ly tách. Mấy cái kệ trong khu nhà kho đều trống trơn, chỉ còn vài chai rượu rỗng và dụng cụ cá nhân của nhân viên ở đay. Cậu nhìn quanh một lúc, rồi nói.
- Sớm vậy?
- Không phải háo hức hay gì đâu ạ. - Cậu thanh niên xoay vai nói. - Nhưng phải phòng hờ lỡ như chuyển đi gấp đấy anh trai...Ý là, anh cũng phải lo xa chứ nhỉ?
- Ừ, chúng đang ở đây.
- Lộ liễu phết. Mấy tên đó tưởng chúng ta là dân quèn chắc?
Cậu thanh niên rồi ngồi phịch xuống cái võng treo ở góc. Mền và gối bị hất văng.
- Dù sao đã có vài người muốn rời đi trước rồi.
- Muốn thì rời thôi.
- Chỉ là, đám đó sẽ càng nghi hơn.
- Cũng chẳng làm gì được.
Thunderstorm mở một thùng có chứa ly rock, và cầm hai cái lên soi.
- Tôi mượn cái này.
- Ôi trời anh trai, anh muốn đập luôn cũng được.
Trước khi Thunderstorm rời đi, cậu thanh niên gửi thêm hai miếng bít tết đắt tiền vẫn còn dư trong tủ đông, rồi chúc cậu may mắn. Về tới khu chung cư, điều đầu tiên Thunderstorm làm là bước tới khu bếp, pha một tách cà phê, và bật đài phát thanh lên.
_ Rẹt _
[Thành phố Rintis đã ghi nhận thêm vô số trường hợp nhập cư trái phép. Dù hiện bộ luật 12 đã được nới lỏng, nhưng với tình trạng quá tải này hội đồng quản trị OXY phía nam e ngại hỗn loạn sẽ xảy ra nếu không đánh dấu khu vực và kiểm soát sớm...]
_ Rẹt _
[- Sự nghiệp vang vọng của chị đã ảnh hưởng thế nào đối với tình cảm của chị và chồng cũ?
- Tôi không thể tiết lộ.
- Chị không cần phải đào sâu, chỉ cần nói một số thứ mà chị ngẫm ra.
- Xin lỗi, tôi không còn gì để nói về chồng cũ.
- Chị Mama, điều này thật sự khó khăn. Chỉ là một chút tâm tư của chị để cho khán giả hiểu hơn về nỗi lòng của người nghệ sĩ...
- Cô có thể hỏi sang câu khác không?
-Vâng?...À vậy thì...]
_ Rẹt _
[...Các con tin đã được thả tự do 11h tối qua tại khu vực phía Nam của thành phố Rintis. Năm tên tội phạm hiện vẫn mê man, chỉ có vài thương tích ngoài da, không đáng kể. Vẫn chưa rõ là ai đã ra tay với nhóm tội phạm này. Hiện cảnh sát đang chờ các đối tượng tỉnh lại để lấy lời khai sớm nhất có thể...]
_ Rẹt _
Thunderstorm tắt đài. Sau đó, cậu ướp hai miếng bít tết, chuẩn bị sẵn khay nướng. Và lôi vài chai rượu cho món Whiskey Sour hôm nay.
+
Năm rưỡi chiều, khu chung cư chìm vào ánh hoàng hôn cam tím hài hòa cùng cỏ cây. Thời tiết mát mẻ hơn. Và quý bà cũng có mặt đúng giờ.
Hôm nay, quý bà mặc quần dài hồng và áo kim tuyến lồng lộn như mọi khi, chỉ có điều lớp phấn trên mặt đã giảm xuống, không cố che đi vài nếp nhăn hiện quanh vùng mắt và trán. Và phần tóc có vẻ rối hơn mọi hôm.
- Đã lâu rồi tôi chưa thử lại món này. - Quý bà nhâm nhi ly cocktail, và gật gù nói. - Là cậu tự học à?
- Có người dạy.- Thunderstorm đáp, và chỉ ngón cái vào tấm hình ở góc bàn. - Hai người họ.
- Hẳn vui nhỉ? - Quý cười cười. - Các cậu có quầy bar riêng không?
- Quầy bar là của mọi người.
- Là sao cơ?
- Khi đó, tôi ở trại lính.
- Thế ư, cậu từng đi lính? Cho bên đâu?
- Tôi được giao làm vài nhiệm vụ.
- Trong bao lâu?
- Sắp tới tôi đi lại.
- Sắp tới?
Quý bà chớp mắt.
- Khi nào- Ý là, sao cậu quyết định vậy?
- Không quan trọng. - Thunderstorm cầm dao và nĩa lên nói. - Quay lại chuyện hôm qua.
Thế là, vừa thưởng thức miếng bít tết thơm lừng, Thunderstorm kể tiếp mùa hè của cậu, năm chuẩn bị lên lớp ba.
.
.
.
Cả tháng bảy, Thunderstorm không còn la cà quanh thành phố, mà sáng nào cũng ghé vào một tiệm sách gần trường cậu học. Tại đây, lần nào cậu cũng gặp lại đứa nhóc đó.
Đứa nhóc đeo kính, mọt sách, luôn lủi thủi một mình. Ở trường nó đã luôn dí mặt vào bài tập, lúc nào cũng ghi chép không ngưng nên có khi những hoạt động khác cũng vậy. Không lạ nếu lúc ăn, ngủ, hay đi toilet...nó luôn phải kè kè theo cuốn sách. Bằng không, nó sẽ chẳng thấy có ai khác đáng để nói chuyện khi không còn gì để cầm.
Tại khu vực 'nghiên cứu khoa học', Thunderstorm đã đứng đây tầm mười phút. Cậu cầm một quyển gen di truyền đỏ đen trắng gì đó. Và đứa nhóc đeo kính một khi tìm thấy cậu, thì không bỏ qua cơ hội lại gần, ngó qua vai cậu, chỉ vào trang sách, rồi giở cái giọng điệu kênh kiệu.
- Cậu đọc chữ này xem.
- Đâu?
- Đây này.
-..
Thunderstorm liếc đứa nhóc. Rồi nhìn xuống chữ 'Hemoglobin'. Và nheo mắt lẩm bẩm.
- Thì he- mô - lô- bin.
- Hemoglobin.
Đứa nhóc đẩy kính nói.
- Cậu phải đọc như thế. Rồi từ đó có nghĩa gì?
- Không biết.
- Còn từ này, cậu đọc xem.
Đứa nhóc chỉ tiếp từ "microhematocrit". Và Thunderstorm lại đánh vần.
- Me- cô- he- he- ma- tồ- rít.
- Microhematocrit. - Đứa nhóc rành rọt nói. - Cậu đọc lại theo tớ, mai - kờ rờ oh - hi - ma - tu - kờ rờ it.
- Nghe như bệnh vậy.
- Cậu đọc sách mà không biết tự sửa chữa thì đọc làm gì. Rồi nghĩa từ này, cậu biết không?
- Không. Mày biết không?
- Tớ biết.
- Nghĩa gì?
- Đợi tí.
Tới đây, đứa nhóc lạch bạch chạy sang dãy khác. Một phút sau, nó quay lại với một cuốn sách to đùng, dày cộp, và lật xoành xoạch trước Thunderstorm.
- Hemoglobin là một loại protein chứa sắt trong tế bào hồng cầu, có chức năng chính là vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và cơ quan trong cơ thể. Còn...Microhematocrit...- Đứa nhóc lật mấy trang tiếp. - Là một phương pháp xét nghiệm máu dùng ống mao quản nhỏ để đo tỷ lệ phần trăm thể tích hồng cầu trong máu, phản ánh tình trạng thiếu máu, mất nước hoặc các bệnh lý về hồng cầu...
Có một người đàn ông đứng gần đó, nhìn về phía Thunderstorm và đứa đeo kính. Ông ta ngớ mặt, và Thunderstorm lấy tay chặn cuốn sách của đứa nhóc vẫn oang oang mồm kia.
- Thôi đi.
- Cậu hiểu nghĩa rồi chứ?- Đứa nhóc hỏi.
- Hiểu gì được. - Thunderstorm lắc đầu.
- Tất nhiên rồi, bởi vì cậu cũng như bao đứa nhóc khác. Đến 'bách khoa toàn thư' còn chưa bao giờ nghe tới thì cậu cầm cuốn sách này có nghĩa lý gì cơ chứ.
Đứa nhóc giật cuốn sách gen di truyền khỏi tay Thunderstorm, đặt lại lên kệ và xua tay với cậu.
- Mau ra sân banh mà chơi đi.
Lần nào cũng vậy, gặp mười lần là đúng mười lần đứa nhóc vênh váo với Thunderstorm. Ban đầu, Thunderstorm nghĩ đứa này thật hâm, nhưng dần, cậu nói thẳng với nó tất cả những gì cậu nghĩ.
- Tao không hiểu chữ này-
- Vi khuẩn là các sinh vật đơn bào cực nhỏ, có cấu trúc tế bào đơn giản, hiện diện khắp mọi nơi trong tự nhiên và-
- Nhưng mày ăn gì chưa?
- Chưa? Sao tự nhiên cậu hỏi?
Rồi Thunderstorm rút trong túi ra cái bánh bắp đưa nó.
- Nói nhiều vậy không thấy mệt à?
Có những lúc Thunderstorm thấy chán thành phố này. Dù còn rất nhiều ngóc ngách cậu chưa mò tới, nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy nhà cửa, xe cộ. Các con hẻm thì ngoằn nghèo dễ lạc và việc đi bộ trong khói bụi thì không mấy thú vị. Chỉ có công viên mới thoáng mát. Hoặc gió chiều tại cây cầu sắt. Hoặc những nơi không có người, mà chỉ có mình Thunderstorm nhìn về phía cuối đường chân trời.
Khu nhà hoang của Adu du cũng là nơi Thunderstorm hay ghé qua. Ông ta dạo gần đây hay ra bãi phế liệu, thu nhập đồ cùng với con robot tím để sửa ba cái máy móc rùm ben. Chuẩn bị cho món kẹo từ làm mà lần trước ông ta nhắc. Và khi Thunderstorm xuất hiện, Adu du mừng rỡ, bỏ mấy công việc đang làm dở dang và chào mừng cậu.
Ngồi trước cửa nhà kho cùng với ly cacao nóng trong tay, Thunderstorm với Adu du lim dim trước làn gió mát lạnh hiếm có. Bẵng một lúc, người đàn ông đầu vuông hỏi.
- Cậu liên lạc lại với bạn bè rồi chứ?
- Chưa.
- Rồi hè này cậu định sao, không đi chơi với ai luôn à?
- Tôi chơi một mình.
- Uầy, chán nhỉ. Mà thôi vào năm học cũng được.
Adu du vỗ vai Thunderstorm.
- Ít ra cậu còn có tôi bầu bạn nhỉ.
- Còn ông? - Thunderstorm hỏi. - Ông có bạn không?
-...Ờm...
- Ngoài tôi ra.
- Thì cũng có, nhưng mà cậu bằng tuổi tôi rồi thì bạn bè gì đấy đâu có cần thiết? Tôi được làm chính tôi. Thích làm gì chả có ai ý kiến.
- Nhưng ông vừa bảo tôi là bạn ông?
-...Ý-ý là bạn cũ của tôi ấy. Tôi đang nói về mấy người bạn cũ, ai cũng xấu tính, cũng ngăn cản tôi thực hiện ước mơ. Chuyện bạn bè phức tạp lắm. Tôi xem cậu là bạn có nghĩa cậu phải có gì đó tốt đẹp đấy. Cậu hiểu chưa?
Thunderstorm lắc đầu bó tay. Bởi không giống với Adu du, bạn cậu không xấu tính. Có điều, bạn cậu có những người bạn khác mà khi tụm lại ai cũng dễ nói chuyện với nhau, trừ cậu ra. Trong lớp cũng có những đứa trẻ không hòa đồng, không có ai chơi chung. Chúng có thú vui được cả lớp cho là bất bình thường. Do đó, đối với Thunderstorm, không lẽ bình thường là điều khiến cậu có bạn? Đấy là cậu nghĩ vậy.
_ Khục khục_
Vào một buổi tối, trong lúc vệ sinh răng miệng chuẩn bị đi ngủ, Thunderstorm ho ra máu. Và khi dì Ratna thấy được, khuôn mặt dì lập tức tái xanh. Và dì lớn giọng chị Kira'na xuống.
- Con mau gọi đi!
- Con nghĩ nó chỉ bị sốc nhẹ thôi.
- Không, những thứ chúng ta tưởng chỉ 'nhẹ' đó cũng có cái giá
- Ratna à, đứa nhóc này không thể bị gì liên quan tới cái đó đâu. Con thề.
- Kira, dì muốn con đặt lại lịch hẹn ngay lập tức. - Dì Ratna ghì vai Kira'na. - Dì muốn chắc chắn. Con phải hiểu!
- Nhưng họ đã đi lâu rồi mà. - Chị Kira'na thở hắt nói. - Phải cả tuần, có khi còn lâu hơn họ mới về lại đây được.
- Vậy cho dì số điện thoại, dì sẽ tự hỏi.
Thunderstorm đứng một góc nghe cuộc trò chuyện. Mùi tanh của máu còn ám qua kẽ răng, và khi Kira'na lườm cậu, ngoắc cậu lên gác, cũng là khi cậu được giải thoát khỏi vẻ mặt lo lắng tột độ của dì Ratna.
- Tại sao dì lại hoảng?
Nằm trên giường, Thunderstorm đắp kín chăn hỏi.
- Cái đó chị nói là cái gì?
- Dì cưng căng thẳng thôi, không cần nghĩ nhiều chi cho nhức đầu. - Kira'na lật đống hồ sơ tại bàn làm việc. - Cưng đừng hỏi nữa. Chị phải tập trung.
- Chị Kira'na.
- Im lặng.
- Cái đó là cái gì? Em đang bị gì?
- Nói mãi mà cứ hỏi hoài. Cưng phải tự trải qua mới biết chính mình có bị gì hay không.
- Sao chị không nói thẳng ra đi?
- Cũng đâu giúp ích được gì cho cưng?
Kira'na nhìn về phía Thunderstorm.
- Thôi thì để nói cưng luôn, chúng ta chưa từng bị bất cứ cái gì cả, hen? 'Bị' ấy, là chỉ dành cho những kẻ thấp kém nhìn lên chúng ta không được thì trở nên ganh ghét. Đó là những kẻ muốn phá hủy chúng ta, xóa sổ chúng ta, luôn trù chúng ta 'bị' gì đó. Nhưng nực cười thay, lần này chúng ta không chỉ đối đầu với chúng, mà còn một trong những kẻ giống chúng ta...Chỉ là, nếu Ratna chịu nghe lời chị từ trước thì... Nếu dì của cưng chịu nghe chị, ha ha ha...
Tiếng gõ bàn phím lại vang lên. Kira'na quay lại công việc và không nói gì thêm. Còn Thunderstorm nhìn trần nhà tối thui, bẵng đến nửa tiếng sau, mới chìm vào giấc ngủ.
Thật tình, Thunderstorm ước có ai đó giải đáp quách cho cậu hết những thứ canh cánh trong lòng.
- Nè.
Đầu tháng tám, tại tầng một của nhà sách đấy. Hai đứa nhóc. Một đứa nhóc nhìn qua vai đứa nhóc còn lại, chỉ trỏ lên cuốn sách lịch sử ngàn năm và hỏi.
- Chữ này là gì?
- Chữ thu gọn.
- Chữ thu gọn này có nghĩa như nào?
- Không biết.
- Ngay trang trước đã giải thích rồi đây này. - Đứa đeo kính thở hắt. - 'UMNO' là tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất- Đó! Người ta thu gọn chữ là bởi vì người ta đã giải thích. Mà một trang này đâu phải chỉ mỗi chữ này thu gọn. Cậu đọc sách mà không để ý thì đọc đến cuối cũng không biết gì đâu.
- Mày thấy mệt không? - Thunderstorm cắt ngang.
- Sao cậu hỏi hoài vậy?
- Mày ăn gì rồi?
- Tớ đâu biết.
- Mày không biết?
Từ trên xuống dưới, đứa nhóc hiện trông như bộ xương khô, khác hẳn lúc Thunderstorm gặp nó đầu tháng trước. Má nó hóp lại, cặp mắt xám của nó lại to ra, như thể nó dành thời gian ngốn sách thay vì tọng cơm.
- Có gì không?
Đứa nhóc khoanh tay hỏi.
- Hay là cậu muốn tránh né việc cậu ngốc?
- Còn này thì sao?
Thundestorm giơ sách tới đứa nhóc, chỉ ngẫu nhiên một từ và hỏi.
- Tao không hiểu.
- Tốt. Tớ sẽ giải đáp cho cậu, 'nhà đất' là đất đai ấy, như cậu có nhà, nhà cậu được xây trên đất đó là đất cậu chẳng hạn, và còn...
Cứ vậy, từ một tuần ba bốn lần, trở thành ngày nào cũng tới nhà sách. Thường vào buổi sáng hoặc gần trưa, Thunderstorm sẽ gặp đứa nhóc ấy tại mấy quầy nặng đô. Còn hôm nào hiếm lắm, đứa nhóc ấy sẽ ở trên tầng quà lưu niệm. Nó hay nghía những món đồ pha lê lấp lánh. Đặc biệt là con thiên nga pha lê trong suốt nằm trong một cái bệ kim tuyến rắc nhũ.
- Nếu có tiền, tớ sẽ mua cái này. - Đứa nhóc chỉ.
- Chi? - Thunderstorm nhướng mày.
- Thì đây là thứ đắt nhất ở tiệm sách.
- Nhưng mà để làm gì mới được?
- Nếu tớ mua được thứ này, có nghĩa là tớ có nhiều tiền.
Đứa nhóc mỉm cười với Thunderstorm.
- Tớ thích có nhiều tiền.
- Tao tưởng mày thích sách?
- Tất nhiên tớ thích chứ.
- Vậy sao- Thunderstorm chỉ xuống những kệ sách. - Mày không mua hết sách? Mà lại muốn con thiên nga?
- Tớ không muốn thiên nga.
Đứa nhóc đẩy kính, và lắc đầu như ông cụ.
- Nhưng chú tớ bảo khi có tiền rồi, tớ nên muốn thứ đắt nhất trong tất cả.
Đứa nhóc trở nên kì dị trong mắt Thunderstorm. Và khi cậu nói huỵch toẹt với nó điều này, nó hậm hực với cậu. Nhưng khi rời khỏi nhà sách thì nó vẫn ngồi chung với cậu ở băng ghế đá ven công viên. Mỗi đứa cầm một cái bánh kẹp xúc xích mà Thunderstorm mua.
- Nhà mày có ai?
- Chú tớ với tớ thôi.
- Chú mày có nấu ăn không?
- Không.
Đứa nhóc nghẹn miếng bánh kẹp, đập vô ngực vài cái, sau đó thở phù nói tiếp.
- Chú tớ không nấu ăn.
- Vậy mày nấu?
- Tớ sao nấu được.
- Vậy mày ăn gì? Hay ra ngoài ăn tiệm?
-...
Đứa nhóc lườm Thunderstorm một lúc, và nói.
- Nhà cậu mới lúc nào cũng ăn tiệm.
- Nhà tao có người nấu.
- Vậy cậu sướng rồi. Nhà cậu có người nấu, còn nếu không nấu thì vẫn ra tiệm ăn được. Cậu không lo bị đói.
- Còn mày?
- Tớ sao?
- Mày hay đói đúng không?
- Tớ...
Đứa nhóc bóp cái bánh kẹp. Nó đánh mắt sang bãi cỏ kế bên, và bực nhọc lầm bầm.
- Tớ không có gì phải đói. Tớ chỉ cần có sách vẫn hơn được cậu.
Nhắc mới nhớ, những đứa trẻ sống cạnh nhà Thunderstorm cũng hay đói, nhưng đó là vì chúng có thói quen ăn vặt thay cơm. Túi của những đứa trẻ đấy luôn thủ sẵn vài bịch khô bò, bánh roti vụn, trái cây sấy giòn, còn không là đá bào siro chúng tự xay mà lần nào thấy Thunderstorm, cậu cũng được ké phần. Ít nhất chúng có tụm, luôn cười đùa cùng nhau. Khi chúng đói, chúng cũng đói cùng nhau. Chẳng như đứa nhóc đeo kính kia, chỉ có sách. Chẳng thể giúp nó no, hay cùng cười với nó.
Không biết, chú của đứa nhóc đấy trông ra sao.
- Con ngồi im.
Tối đó, dì Ratna cầm đèn pin soi, banh hết răng hàm mặt của Thunderstorm. Bụng cậu thì kêu rồn rột, mùi cà ri gà trong nồi lan tỏa khắp bếp, mà dì không thương tiếc đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khá khiến cậu trả lời không kịp.
- Dì rất muốn trung thực với con, Thundy. Dì rất rất muốn.
- Vậy sao dì không nói ra luôn đi ạ?
- Con còn quá nhỏ.
- Dì lúc nào cũng vậy.
Mười bốn tuổi còn quá xa vời. Thunderstorm giơ tay, đếm sáu ngón và lắc đầu thở dài. Còn dì Ratna đóng xong hộp sơ cứu thì cười hì.
- Con trông như cụ già vậy.
- Dì nói con biết, con cũng đâu nói ai.
- Nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ con- Thôi ăn cơm nào. Con cũng đói rồi nhỉ.
Bữa cơm nào dì Ratna nấu cũng ngon. Trên bàn luôn có đủ thức ăn, cơm và canh thơm phức. Chị Kira'na nói dì chưa từng phải đụng tới bếp núc, cho tới vài năm gần đây, và dì thực sự có khiếu. Hiện dì đã nấu nhanh hơn trước, hôm nào có những món đón giản chỉ mất tầm bốn mươi, năm mươi phút là xong.
Khi ăn, Thunderstorm không nghĩ gì nhiều. Khi ngủ cũng vậy. Những thắc mắc hay phiền muộn mỗi ngày đều tan biến trong vòng một hoặc hai tiếng. Còn chị Kira'na thì càng lúc càng đầu bù tóc rối. Chị thức đêm nhiều hơn, bỏ bữa cũng nhiều hơn, hay cãi dì Ratna vì những điều nhỏ nhặt. Thậm chí vài buổi tối đá Thunderstorm xuống phòng khách ngủ để chị ta có thể dồn toàn lực tập trung cao độ.
Chị Kira'na luôn làm quá mọi thứ. Nếu trong nhà có hai Kira'na mà không có dì Ratna nào, Thunderstorm nhất định sẽ ra ngoài đường sống. Chỉ có điều, ở nhà là vậy, nhưng một hôm lúc cả ba dì cháu đi ăn tại một nhà hàng, khi chị Kira'na vô tình gặp được đồng nghiệp thì cái vẻ mặt khó chịu thường ngày thay đổi ngay lập tức. Chị ta điềm đạm, mọi cử chỉ, mọi lời nói với đồng nghiệp đều thân thiện, và khiến họ răm rắp nghe theo.
Đây là mặt tối của Kira'na mà dì Ratna hay thở dài, còn Thunderstorm thì nổi da gà.
Ở chung phòng với chị Kira'na, một ngày cũng như bao ngày, ngày nào Thunderstorm ít nhất cũng bị tra tấn một lần.
- Ratna, ba Kul'dar và chị ai cũng mang trong người dòng máu lãnh đạo. Thundy, cưng không còn nhỏ nữa. Những gì học được ngay lúc này thì nên rèn luyện cho nhiều nhiều vào. Còn lỡ như cưng không theo kịp, thì ít nhất cũng đừng mang lại tiếng xấu nào cho chúng ta.
Suy cho cùng, Thunderstorm cũng biết có một người na ná với chị Kira'na. Chính là đứa nhóc đeo kính đó.
Chỉ có điều đứa nhóc đấy không hẳn cay nghiệt. Mà nó chỉ láo toét thôi.
Chưa gì, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn ba tuần nữa là vào học. Dì Ratna cho tiền Thunderstorm muốn mua sách vở bút viết gì thì mua, còn dư thì ăn quà vặt. Thế là như thường lệ, cậu tới cửa hàng sách quen thuộc. Và đi lòng vòng một chút là gặp được đứa nhóc kia.
- Mày mua đủ sách lớp ba chưa? - Thunderstorm hỏi.
- Chưa.
Hiện cả hai ngồi bệch tại một gian có những cuốn sách tựa '1001 bí ẩn chưa được bật mí'. Và đứa nhóc đeo kính nói.
- Cậu mua rồi phải không?
- Ờ.
- Bộ đó bao nhiêu?
- 29 ringgit.
-...
Đứa nhóc gật đầu, từ nãy giờ vẫn vùi mặt vào quyển sách. Còn Thunderstorm vớ đại một cuốn trên kệ rồi giở ra.
Cả hai không nói gì với nhau đến tận hai mươi phút sau.
- Cậu muốn hỏi gì không? - Đứa nhóc mở lời trước. - Có gì không hiểu không?
- Chưa.
- Cậu đọc đến đâu rồi?
Khi Thunderstorm giơ góc trang số 5, đứa nhóc bĩu môi nói.
- Chỉ mới thế?
- Ờ.
- Hay vậy đi, đi ăn không?
Rồi Thunderstorm nhìn đứa nhóc.
- Ăn?
- Ừm. - Đứa nhóc gật đầu. - Lần này cậu mua tiếp đi, lần tới tớ mua lại.
Thunderstorm đồng ý. Rồi khi đứng dậy, đứa nhóc cũng đứng theo. Nhưng bỗng nó loạng choạng, mất thăng bằng và phải ghì lấy người Thunderstorm.
- Bị sao vậy? - Thunderstorm hỏi.
- Không có sao cả. - Đứa nhóc lắc đầu.
Mặt đứa nhóc trắng bệt. Nó thở gấp. Nhưng rồi sau đó tự vuốt ngực, và bình tĩnh đánh tay đi trước Thunderstorm như không có gì xảy ra.
Mua xong hai cái bánh, Thunderstorm và đứa nhóc ngồi ăn trên ghế đá như vài lần trước.
- Do đói đúng không? - Thunderstorm hỏi.
- Cậu nói gì cơ? - Đứa nhóc vừa nhai vừa đáp.
- Ban nãy mày đói.
- Tớ không đói.
- Rõ ràng là vậy. Chối làm gì.
- Tớ chỉ đọc nhiều nên mỏi mắt thôi, được chứ?
- Mày có đồ ăn ở nhà không?
- Có.
- Vậy là do mày không thích ăn?
- Ừ.
Đứa nhóc nhún vai.
- Ăn đâu cần thiết.
- Đó là lý do mày đói.
- Tớ không đói.
- Mày rõ ràng đói.
- Tớ bình thường. Tớ không cần ăn. Chỉ có những kẻ ngốc như cậu mới ăn nhiều! - Đứa nhóc cãi lại.
Tới đây, Thunderstorm nheo mắt thành đường thẳng.
- Mày không khác gì con ma đói.
- Cậu chê tớ à?
- Ừ, xấu xí.
- Xấu xí?
Đứa nhóc nhăn mặt. Tiếp theo, nó đứng phắt dậy, thảy cái bánh kẹp đang ăn dở vào người Thunderstorm. Và trước khi xoay phắt đi, nó hừ giọng.
- Xấu nhưng đọc nhiều sách hơn cậu là được!
Kể từ lúc đó cho tới ba ngày sau, Thunderstorm không còn gặp lại đứa nhóc. Nhưng đến ngày thứ tư, đứa nhóc đứng chờ sẵn ở cửa nhà sách. Khi thấy Thunderstorm, nó ngoắc cậu lại, dẫn cậu tới cái xe bán hàng rong quen thuộc cạnh công viên, mua đủ bảy cái bánh kẹp xúc xích đựng trong bịch ni lông, trả đủ cho cậu. Và rời đi.
- Ratna, ở đâu ra cả đống bánh đây thế ạ?
Kira'na nhướng mày, chỉ cái bịch trên bàn ăn. Và khi dì Ratna bước vào, thì dì cũng lắc đầu. Rồi cả hai sau đó hướng về phía Thunderstorm.
- Đứa cùng lớp đưa con.
- Bạn con à? Sao lại đưa nhiều vậy?
- Không phải bạn. Nó nghĩ con chê nó đói.
- Cưng chê nó đói? - Kira'na khoanh tay lại. - Rồi cớ gì nó đưa đống bánh này cho cưng?
- Nó không thích đói. Nó nghĩ nó không cần ăn.
Thunderstorm lấy một cái bánh xúc xích trong bịch, gỡ giấy gói ra, rồi cắn một miếng.
- Con nghĩ nó không có đồ ăn.
Sau cùng, Thunderstorm không còn gặp lại đứa nhóc trong ba tuần. Cho tới khi mùa hè chính thức kết thúc.
.
.
.
- Cậu nói cậu không nhớ chi tiết. Nhưng lại nhớ khá nhiều. - Quý bà nhận xét.
-...
Thunderstorm không đáp. Trên bàn, đĩa bít tết ăn kèm rau củ xào cùng hai ly cocktail đã vơi một phần hai.
Hiện chỉ mới bảy giờ tối, và câu chuyện vẫn còn tiếp tục.
- Cậu có ấn tượng với cậu bé đấy nhỉ. - Quý bà cắt miếng bò.
- Khi đó tôi mới tám. - Thunderstorm đáp. - Tôi không ấn tượng một ai.
- Cậu chắc chứ?
- Tôi chỉ muốn biết về tôi.
- Và cả đứa nhóc kia?
- Cậu ta không giống.
Thunderstorm lấy nĩa xiên cà rốt và nói.
- Cậu ta rất khác tôi.
- Chà.
Quý bà cảm thán. Thưởng thức thêm một miếng bò nữa, thì gật đậu nói.
- Vậy tiếp tục chứ? Tôi tự hỏi điều gì xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co