Truyen3h.Co

Thuốc không?

26.

ddan_24

Đó là một chiều đầu hạ với hương hoa sữa khe khẽ thoảng qua hành lang đã vơi bớt bóng người.

Choi Hyeonjun vì phải ở lại học phụ đạo nên khi ánh hoàng hôn buông xuống cậu mới tan trường. Buổi học kết thúc với chưa tới mười học sinh, Minseok và Pyosik vì lại trỗi dậy cơn lười biếng nên đã sớm than vãn với giáo viên hàng tá lý do để xin được về sớm.

Chẳng mấy chốc lớp học chỉ còn mình Hyeonjun ngồn thẩn thờ bên khung cửa sổ, cậu bần thần nghĩ về chuyện tối qua ở con hẻm gần trường. Ánh đèn vàng lập loè khiến bóng dáng thiếu niên trước mắt cậu lúc ấy cũng trở nên huyền ảo. Mun Hyeonjun, cái tên khiến cậu đã phải đau đầu, bực tức, giận hờn mỗi khi nhắc về giờ lại khiến trong thân tâm cậu len lỏi những cảm xúc lạ thường.

Những dòng suy nghĩ cứ thế trôi dạt trong tâm trí cậu thiếu niên 17 tuổi, cậu thích cách Mun Hyeonjun bảo vệ người cậu ta thương mến, thích cách cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ vì một cái tên đã lâu chẳng còn xuất hiện. Minhyung và Wooje đã than vãn về chuyện đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ Mun Hyeonjun đã từng dốc hết tình cảm vì cái tên đó.

Bỗng vài tiếng tí tách va vào khung kính khiến Choi Hyeonjun bừng tỉnh, cơn mưa rào đầu hạ. Cậu thở dài vì quên mang theo ô, mà ai lại đem ô trong một ngày đẹp trời nhỉ.

Cậu bèn trùm vội cái áo khoác đã bạc màu đi chút lên đầu mà chạy ra trạm xe buýt, vì dính mưa nên giờ cũng thấy tiết trời trở nên se lạnh hơn nhiều. Tiếng bánh xe dừng lại trước trạm, tiếng bước chân lên xuống, Choi Hyeonjun vẫn đứng đó, lúi húi như tìm gì đó trong cặp, rơi mất thẻ xe rồi.

Xe buýt đã rời đi mất rồi, cậu ngồi nhìn từng hạt mưa rơi, chẳng lẽ lại phải quay lại tìm, hay là thôi đội mưa về nhà. Choi Hyeonjun là vậy đấy, mỗi khi có vấn đề, sẽ có cả trăm cách giải quyết, vấn đề là cậu chẳng thể chọn được cách nào cả.

"Ê, con sỏ ngố"

Choi Hyeonjun nhận ra ngay giọng nói đó, là đứa cùng tên đã khiến cuộc sống cậu đảo lộn. Cậu quay qua đã thấy người kia ướt chèm nhẹp đứng ngay bên cạnh, chẳng thèm trả lời, cậu chỉ liếc một cái.

"Quên thẻ xe à, tao cũng quên, về chung không?"

"Ngáo à"

"Làm sao?"

"Rảnh quá ha."

"Ờ, rảnh mà, tiện đường nữa"

Tới đây thì cậu cũng cạn lời, nhìn Mun Hyeonjun cười khoái chí khi chọc được sỏ con xù lông vậy mà Choi Hyeonjun lại chẳng thấy khó chịu.

Ánh đèn đường đã sáng, trời đã tối hẳn rồi, cậu tính ngồi lì vậy xem cậu ta có nản mà đừng phiền cậu nữa không. Ấy vậy mà tên họ Mun kia vẫn ở đó, đứng đút tay vào túi quần nhìn dòng người tấp nập dưới cơn mưa đã ngớt dần.

"Về thôi"

Choi Hyeonjun không kiên nhẫn nữa mà mở lời, dù gì cậu cũng đã mệt sau một ngày dài ở trường. Nghe thế tên kia cười như được mùa, khoác vai kéo Choi Hyeonjun đi khỏi trạm xe, con sỏ thì cứ cựa quậy hất tay cậu ta ra, mà ai cũng biết nó vẫn ở lì trên vai Choi Hyeonjun từ trạm xe cho đến nhà.

Mãi sau này khi thân nhau nhau hơn, Choi Hyeonjun mới biết nhà cậu với Mun Hyeonjun chẳng tiện đường mấy như cậu bạn kia nói, thậm chí còn rất xa. Vậy mà hôm đó cậu ta quyết về cùng, dưới cơn mưa lất phất đầu hạ, đã có hai cậu thiếu niên cùng chung bước trên một con đường.

Cũng vì cái thói hay quên thẻ xe, không thì cũng làm mất ở đâu đó. Nên từ ngày đó, có một Mun Hyeonjun luôn đứng chờ cậu ở trạm xe buýt.

Mun Hyeonjun hay than vãn về cái chân đau vì lịch tập bóng rổ dày đặc do ông anh Sanghyeok xếp cho, nhưng vẫn lội bộ mấy cây số để mua đồ ăn vặt đúng tiệm Choi Hyeonjun thích.

Mun Hyeonjun không thích lịch trình bị xáo trộn nhưng sẵn sàng dời lại mọi thứ nếu Choi Hyeonjun gọi đến.

Mun Hyeonjun không thích chờ đợi nhưng vẫn dành cả tiếng ở trạm xe hay ở khuôn viên trường để chờ Choi Hyeonjun về cùng.

Có một Mun Hyeonjun vội dập đi điếu thuốc nếu thấy bóng dáng Choi Hyeonjun xuất hiện.

Có một Mun Hyeonjun đã đứng ngắm nhìn Choi Hyeonjun dưới ánh nắng chiều tà của những buổi duyệt chương trình dài đằng đẳng.

Và có một Choi Hyeonjun luôn nhận ra những điều đó, và luôn ghi nhớ rõ từng khoảnh khắc đó.

Vậy mà mãi sau này mới hiểu,
vì cứ tưởng rằng trời sẽ mãi đẹp như thế nên chẳng màng đến việc mang ô
nên đã bị một cơn mưa làm cho ướt đến run người.

Và cũng vì chỉ mãi ngắm nhìn một bóng hình, mà Choi Hyeonjun chẳng nhận ra rằng,

Vào cơn mưa rào đầu hạ ấy, có một thiếu niên cũng lặng người cùng với chiếc thẻ xe mang tên cậu đứng từ xa nhìn hai bóng dáng đã khuất dần dưới ánh đèn đường.

Có một thiếu niên luôn đứng nhìn cậu từ phía đối diện của sân đấu.

Có một thiếu niên trong cặp vẫn luôn đầy ắp bánh kẹo cậu thích, nhưng chúng chẳng thể vơi đi.

Có một thiếu niên luôn chậm hơn một bước.

Có một thiếu niên cũng đã đặt cược tất cả vào tình cảm của tuổi 17 - Jeong Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co