1.
warning: ooc, bad words, lowercase,
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
phạm anh quân đứng dựa vào lan can, mắt hướng ra nhìn về nơi xa xăm vô định. lạnh thật, trời hà nội dạo này sắp vào đông rồi.
anh quân thở dài, rút từ trong bao sài gòn back ra một điếu thuốc đưa lên môi, châm lửa và siết một hơi thật sâu. khói thuốc lượn lờ trong không khí, mang theo những suy tư, những lo lắng của anh quân hòa tan cùng những làn gió nhẹ. chẳng biết từ bao giờ mà điếu thuốc lá lại trở thành một thứ không thể thiếu bên cạnh anh. anh quân đã từng rất ghét cái thứ khói trắng mờ mờ ảo ảo này, ghét cái mùi khó chịu mà nó đem lại. thế mà giờ đây việc đầu tiên mà anh làm sau khi tỉnh giấc lại là nhấm nháp từng làn khói vào sâu trong phổi.
"lại hút à? anh bỏ sớm đi, em không muốn nói chuyện với anh ở nghĩa trang đâu."
đăng dương hỏi vọng ra ngoài bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ rồi bước đến đằng sau lưng anh quân, vùi đầu vào hõm cổ anh rồi thơm nhẹ lên đấy một cái.
"thôi đi làm đi kìa."
"ơ, chả biết tối qua anh âu yếm em như nào đâu nhé."
"? "
anh trừng mắt lườm cậu em bên cạnh, nhìn mặt thằng nhóc vẫn còn nhả nhớt lắm. thằng cu này cứ trêu anh suốt, đéo ai động mà cũng chạm.
"hì, em đi làm đây, ở nhà ngoan nhé!"
đăng dương nhìn anh cười, vươn tay cướp lấy điếu thuốc trên tay anh rồi đi vào phòng. nó thở hắt ra một hơi, thẳng thừng ném điếu thuốc của anh quân vào sọt rác. làm sao đây nhỉ, làm sao để anh của nó bỏ đi cái thói quen vô bổ này đây?
hình như anh quân bắt đầu hút thuốc từ khoảng bốn năm trước, ấy là đăng dương đoán vậy, vì nó mới bên cạnh anh được có hai năm thôi. và trong suốt khoảng thời gian bên nhau, nó đã làm mọi trò ngăn cản, khuyên can anh đủ điều, thế mà chẳng giúp anh tránh xa cái khói thuốc độc hại này được tí nào. đăng dương chờ, chờ ngày mà anh quân chính thức chấp nhận lời yêu của nó, nó sẽ mút mỏ anh 24/7, để môi anh không còn thời gian mà dây dưa với điếu thuốc nữa.
mà có vẻ hơi khó. đăng dương biết chắc nó có tình cảm đặc biệt dành cho anh, còn về phần anh, nó không tài nào hiểu được.
anh với nó bên nhau lâu như vậy, đi chơi với nhau cũng đã đi rồi, đón những ngày lễ cùng nhau, xem một bộ phim cùng nhau, tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn, thậm chí đã lăn giường cùng nhau rồi, và không phải một lần, mà là rất nhiều lần. nhưng anh của nó có vẻ như chẳng muốn tiến xa hơn bước nữa, sau cùng đăng dương đối với anh quân cũng chỉ như một đứa em thân thiết chẳng hơn là bao.
-
nó và anh tình cờ gặp gỡ nhau ở một góc vắng người nào đó bên cạnh hồ gươm trong một sáng mùa thu se lạnh. khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cái hơi lạnh đầu mùa cùng những chiếc lá vàng rơi lả tả. gió mơn man thổi làm bay tóc anh, thêm những tia nắng nhẹ nhàng đầu ngày lất phất trên gương mặt điển trai nọ. khi ấy anh quân đang mải mê ngân nga theo giai điệu của bài hát được phát trên radio, và sau đó anh cười. có cái gì kì lạ lắm, khi trông thấy anh, nghe giọng anh, lòng đăng dương bỗng cảm thấy an yên đến lạ, tựa như những ngổn ngang luẩn quẩn trong đầu đang dần tan biến.
và đăng dương nghĩ nó gặp được chàng thơ của đời mình rồi.
"uầy bài ****** này, cậu hát hay thật đấy." đợi chờ mãi cho đến khi anh kết thúc, đăng dương mới tiến lại mở lời.
và anh cười, nụ cười khiến đăng dương rung động quá đỗi, như thể trái tim nó đang được sưởi ấm bằng nắng thu. thế rồi anh đáp:
"cảm ơn nhiều nhé, mình còn phải luyện nhiều. mà cậu cũng biết bài này à, nhạc và lời hay quá nhưng không được phổ biến lắm."
"chắc là do chưa đến thời, nhạc của ***** hay lắm, mình tin bài này sẽ được nhiều người biết sớm thôi."
trò chuyện đôi câu, đăng dương biết được tên anh là phạm anh quân, hay thật, người cũng đẹp mà tên cũng đẹp luôn cơ. sau đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại đủ can đảm để xin phương thức liên lạc của anh quân.
rồi họ hẹn gặp nhau thường xuyên hơn, tâm sự với nhau về những trăn trở của cuộc đời, về những bài hát mà cả hai cùng nghe và còn nhiều điều khác nữa. hoặc đơn giản là anh quân ngồi nghe đăng dương tỉ tê về mọi thứ chuyện trên đời, và ngược lại. đăng dương không nhớ rõ về những câu chuyện ấy, cái nó nhung nhớ và lưu luyến là cái điệu cười khúc khích của anh và cái giọng trầm ấm đậm chất hà nội của anh khi cất lên câu hát mà cả hai yêu thích.
đăng dương đã gặp được ánh sáng của đời mình - phạm anh quân như vậy đấy, khi lòng còn ngổn ngang hàng trăm nỗi lắng lo, vào một chiều thu nọ. anh bước đến, như một tia nắng chiếu rọi thẳng vào trái tim đăng dương, giúp nó ấm áp lạ thường.
-
"mày với anh quân như nào rồi? vờn nhau suốt thế!" thành an tay cầm bịch snack, hỏi đăng dương bằng cái giọng cợt nhả vô cùng.
đặng thành an là bạn thân của đăng dương từ hồi cấp ba, là người chứng kiến từ đầu đến cuối cái mối quan hệ rối rắm này của thằng bạn thân và người tình giường chiếu của nó. thành an đéo hiểu luôn, thằng bạn của cậu trước giờ là kiểu người "đánh nhanh thắng nhanh", không bao giờ để một cuộc tình mập mờ dài quá ba tháng, nhưng mà lần này nó lạ lạ thế đéo nào ý, hai năm rồi cơ mà.
"chịu chết thôi, cứ khi nào định nói là anh ấy lại tránh mặt tao." đăng dương thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn lộ rõ vẻ chán nản.
"thế mày định im suốt à? bắt ổng lại rồi tỏ tình luôn, có thế thôi mà cũng không biết."
"mày ngây à? ai lại như thế bao giờ??" nó quay ngoắt sang lườm thằng bạn mình rồi bĩu môi, thằng này ngu mà phát biểu nhiều quá.
đăng dương suy nghĩ về việc này rất nhiều và điều duy nhất nó có thể bám víu và trông mong vào đó là anh quân vẫn chưa sẵn sàng thôi, chứ không phải là anh không có tình cảm với nó. anh là một người quan trọng với nó vô cùng, người nó nghĩ nó sẽ nâng niu, nhẹ nhàng đến hết cả cuộc đời. vì vậy đăng dương không muốn làm anh thấy khó xử, anh quân tránh mặt nó những lúc như vậy, có lẽ là do anh chưa sẵn sàng muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. thế nên đăng dương sẽ chờ anh, cứ bên nhau như này là được rồi, nhỉ?
-
đăng dương để ý rằng dạo này tần suất anh quân hút thuốc đã tăng lên gấp 3 lần so với hồi trước, vậy là mấy điếu thuốc vô tri đó còn được chạm vào môi anh nhiều gấp mấy lần đăng dương.
bực mình thật, nó phải làm gì đó để ngăn anh lại thôi. cứ như này, không sớm thì muộn nó sẽ phải trò chuyện cùng cái bia mộ ở nghĩa trang mỗi ngày mất.
"anh, dập thuốc đi." đăng dương nói, giọng nó cương quyết nhưng cũng đầy lo lắng.
"anh hút nốt điếu này đã, vừa châm mà."
nghe thằng nhóc kém hơn mình ba tuổi ra lệnh, anh quân khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tay vẫn cầm điếu thuốc tiếp tục đưa lên môi, phà nhẹ ra một làn khói trước mặt cậu nhóc.
lại là cái đắng ngắt khó chịu quen thuộc ấy, đăng dương không thích chút nào đâu.
nó tiến đến chỗ anh quân, tay giật lại điếu thuốc đang yên vị trên môi của anh. tưởng chừng nó sẽ lại quẳng vào sọt rác như điều mà nó vẫn làm thường ngày, nhưng không. đột nhiên, đăng dương chầm chậm đưa điếu thuốc lên môi rồi rít một hơi, sau đó nó nén lại khói bên trong khoang họng, không chần chừ gì mà tiến lại gần hôn anh quân thật sâu. hơi thuốc lá trong miệng nó tràn ra hòa quyện cùng với hơi thở của cả hai. anh quân cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, hơi thuốc lá xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt.
gió lùa qua hành lang, cuốn theo làn khói thuốc vẫn còn lững lờ giữa hai người. anh quân đứng lặng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, nhìn nó như thể đang cố gắng hiểu rõ những gì vừa xảy ra. hơi ấm trên môi anh vẫn còn vương vấn, không chỉ của khói thuốc mà còn của hơi thở nóng bỏng từ đăng dương.
nó khẽ liếm môi, có chút nhíu mày vì mùi vị của thuốc lá vẫn còn đọng lại. đăng dương không thích mùi thuốc, cũng không thích cảm giác khói xộc vào phổi, nhưng nó càng ghét hơn cái cảnh mỗi ngày phải nhìn thấy anh của nó ngậm điếu thuốc trên môi, hút vào đầy những muộn phiền mà nó không thể chạm đến.
"khó chịu lắm à?" đăng dương cười nhạt, ánh mắt nó có chút gì đó tinh quái nhưng vẫn chẳng giấu nổi sự quan tâm. "thế mà anh hút suốt được, tài thật."
anh không đáp lời nó, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay lên day nhẹ thái dương. thằng nhóc này, lúc nào cũng ngang bướng như vậy.
"em làm trò gì đấy?" anh hỏi, giọng thấp hơn hình thường, có chút nặng nề.
đăng dương nhún vai, dựa hẳn vào lan can, hai tay chống ra sau, mắt nhìn anh không rời.
"thì em đã bảo rồi còn gì, nếu anh không bỏ thuốc, em sẽ làm cho anh không muốn hút nữa."
dứt lời, nó lại khẽ cười, cái kiểu cười nửa như đùa cợt, nửa như thách thức. nhưng trong đáy mắt đen láy kia, anh quân đọc được cả một sự chân thành đến mức đáng sợ.
anh quân thở dài, đưa tay định lấy điếu thuốc khác trong túi, nhưng ngay lập tức bị đăng dương nắm chặt cổ tay.
"anh vẫn định hút tiếp à?" giọng nó trầm xuống, không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi.
anh quân nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, những ngón tay của đăng dương không quá to nhưng lại rất ấm, có chút thô ráp vì chơi guitar, nhưng vẫn có gì đó mềm mại hơn bàn tay đã quá quen với bật lửa và thuốc lá của anh. cảm giác này lạ thật, như thể có thứ gì đó rất nhỏ nhoi nhưng bền bỉ đang cố gắng len vào những vết nứt trong anh.
"dương, đừng trẻ con nữa." anh khẽ nói, nhưng không giật tay ra.
"trẻ con? anh tưởng em đùa với anh à?"
nó buông tay anh ra, nhưng không lùi lại, thẳng thừng chặn anh giữa lan can và cơ thể mình. hai tay nó chống lên thành lan can, khoá chặt đường lui của anh. khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh quân có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nó phả vào làn da lạnh lẽo của mình.
"anh quân." đăng dương nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chậm rãi nhưng không giấu được sự run rẩy. "nếu có một ngày anh chịu bỏ thuốc, thì có thể là vì em không?"
câu hỏi vang lên giữa khoảng không, len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim anh quân.
anh không trả lời ngay.
chỉ có tiếng gió rít qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc trên trán đăng dương, để lộ rõ ánh mắt chăm chú nhìn anh, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt anh vào trong tâm trí.
hai năm.
hai năm qua, thằng nhóc này đã ở bên anh không thiếu một ngày nào. nó không ồn ào, không quá vồ vập, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. chỉ là lặng lẽ bên cạnh, dùng cách của riêng nó để bước vào cuộc sống của anh, từng chút một.
hai năm, anh đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đều thấy gương mặt đăng dương bên cạnh, cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
quen với những ngày lễ hai người cùng nhau ngắm pháo hoa lấp lánh ngoài cửa sổ.
quen với những lần anh tựa vào vai nó trong rạp chiếu phim, dù chỉ là bộ phim hành động chẳng có gì lãng mạn.
quen với cả việc mỗi khi trời trở lạnh, nó sẽ dúi vào tay anh một cốc cacao nóng, dù bản thân nó lại chẳng thích uống cafe đắng.
và quen với cả những nụ hôn vội vã, không danh phận, không tên gọi.
anh quân đã từng nghĩ chỉ cần giữ mọi thứ như thế này, không tiến, không lùi, không ràng buộc cũng không dứt khoát, thì sẽ chẳng ai bị tổn thương. nhưng đăng dương thì khác.
nó chưa bao giờ thích những thứ mập mờ.
"dương." anh gọi nó, giọng trầm xuống, như một lời cảnh báo.
"ừm?"
"em biết mà, đúng không?" anh nhìn thẳng vào mắt nó, không né tránh. "anh không giỏi trong mấy chuyện này. anh không muốn em phí thời gian vào một người như anh."
"anh có biết cái gì là phí thời gian thật sự không?" đăng dương cười nhạt. "là cứ đứng mãi một chỗ, không dám bước về phía trước, không dám thử, không dám chấp nhận bất cứ điều gì."
anh quân im lặng.
nó nói đúng.
và điều khiến anh khó chịu hơn cả là— có lẽ ngay từ đầu, anh đã biết điều đó rồi.
nhưng anh vẫn cố tình phớt lờ.
đăng dương chờ đợi một câu trả lời, nhưng anh quân lại chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái giam cầm nửa vời của nó, rồi quay người đi vào trong.
không nói một lời.
không phản kháng, nhưng cũng không thừa nhận.
đăng dương nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay nó siết chặt lại, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
nó không biết mình còn có thể chờ anh đến bao giờ.
chỉ biết rằng, dù cho có tiếp tục đi đến đâu, nó vẫn sẽ luôn là người phải chủ động kéo anh về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co