Truyen3h.Co

Thuốc - namjin.

khói

-cloudberry

- Này, cậu là ai thế ?

Jin hoảng hốt khi thấy một chàng trai lạ trong phòng khách, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ giống y hệt của mình, mắt trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ.

- Lại đây với em đi, Jin.

Cậu ta đột ngột ngoảnh ra rồi nở một nụ cười thật tươi, tay vỗ vỗ xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh. Một cảm giác quen thuộc kì lạ dấy lên trong đầu anh như tia sét chớp nhoáng giữa đêm mưa mù mịt. Jin dường như không còn chút đề phòng, nhanh chóng làm theo lời cậu ta nói.

- Sao cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy. Nói đi, sao cậu lại ở trong nhà tôi ?

- Vì đây cũng là nhà của em nữa.

Namjoon lại cười. Cậu ta cười tươi với một vẻ hạnh phúc đến khó hiểu. Ở khoảng cách này Jin mới có cơ hội nhìn kĩ cậu. Thật là một kẻ may mắn. Đôi má lúm duyên dáng của cậu ta cứ không ngừng xuất hiện khiến Jin phải để tâm.

- Chúng ta đã sống chung với nhau đấy, Jinie.

Seokjin cau mày với vẻ mặt nghi ngờ. Làm thế nào mà anh lại không nhận ra rằng mình có bạn cùng phòng. Ngớ ngẩn, cậu ta rõ ràng là đang nói dối. Những gì anh còn nhớ là chính tay mình đã mua ngôi nhà này, vì thế dĩ nhiên không thể nào xảy ra chuyện mà cái tên lạ mặt kia vừa nói. Dẫu vậy, kì thực, Jin không tài nào nhớ nổi trước đó đã xảy ra những chuyện gì.

- Haha, anh vẫn không tin sao ? Đã được 6 năm kể từ khi em chuyển về đây rồi. Anh phải tin người yêu của anh chứ, thật là....

Người yêu sao.

Namjoon vẫn không ngưng cười khi thấy Jin trong mắt như vừa ngộ ra một điều gì đó. Giờ thì anh đã hiểu ra lí do bọn họ có đồ đôi, và vì sao cậu ta lại thản nhiên ngồi trong nhà mình đến vậy. Như để xác minh cho lời khẳng định kì quặc vừa rồi, anh bắt đầu tra khảo Namjoon bằng một loạt những câu hỏi liên tiếp.

- Được rồi, được rồi. Anh đúng là một kẻ đãng trí mà Seokjin. Em sẽ kể mọi chuyện, được chứ ?

****

Mùi khét vào mũi khiến Jin nhăn nhó. Anh vội vã chạy vào phòng ngủ, nơi có ai đó đang là dở quần áo trên bàn ủi. Lửa bắt đầu bén và lan rộng khắp nơi trong lớp khói mù mịt. Seokjin luống cuống đi tìm cách dập lửa. Ngọn lửa lớn làm anh chật vật trong một khoảng thời gian khá lâu.

- J-jin...

Có tiếng gọi nho nhỏ vang lên như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Seokjin sững lại, mắt đảo quanh khắp căn phòng. Khói và tro tàn vẫn không ngừng bốc lên xộc vào cuống họng.

Hình như anh vừa quên mất một điều gì đó.

****

- Thế đấy, đó là cách mà anh đã tán đổ em. - Namjoon ngửa cổ dựa vào thành ghế, khúc khích.

- Tôi ư ? Tôi là người chủ động sao ?

- Phải rồi, là anh đấy, đồ ngốc.

Nắng chiều ngả dần qua những hàng cây xào xạc trong làn gió. Nắng tràn qua những khe cửa sổ, lóng lánh in trên nền gỗ màu nâu nhạt, rọi lên mái tóc mềm mại của Namjoon. Jin ngơ ngẩn nhìn cậu, miệng lẩm nhẩm một điều gì đó.

Namjoon nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn, cánh tay rộng lớn ôm lấy anh vào lòng. Như thể thời gian bỗng chốc dừng lại, cậu hơi nhăn mày, đoạn khẽ thở dài.

- Thật tốt nếu anh đừng bao giờ quên em.

Thật sự sẽ rất tốt...

- Nhớ chứ, Seokjin ? Ngày em chuyển về đây anh đã làm một chiếc bánh. Dẫu cho em có thích ăn đồ ngọt đến mức nào thì cũng không thể phủ nhận rằng nó rất tệ. Cực kì tệ. Anh đã dỗi em suốt cả ngày, và tối đó em đã phải ngủ ngoài sô pha, chỗ này này, ngày trong ngày đầu tiên sống chung luôn đấy.

Seokjin cố nhớ lại. Sự thật là chẳng có một chút kí ức nào hiện lên như lời cậu ta nói cả. Dù vậy, khi nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của Namjoon, anh cũng chỉ biết yên lặng và lắng nghe.

- Đáng đời cậu. Rõ ràng là tôi có ý tốt.

- Phải phải, em biết chứ. - Namjoon ngượng nghịu gãi đầu - Còn nhớ lần anh bỏ mặc em một mình chờ ở quán cà phê gần ba tiếng đồng hồ không ? Hôm đó là ngày kỉ niệm 5 năm của chúng ta.

Namjoon ra vẻ sầu não, giọng như thể trách cứ. Không khó để nhận ra sự buồn bã của cậu khi nhắc lại chuyện cũ.

- Đó là lần đầu tiên em giận anh đến thế. Seokjin của em trước đó đã lỡ tận 3 cuộc hẹn, nhưng em không nghĩ là anh sẽ quên một ngày quan trọng như vậy. Anh đã gọi điện và hứa sẽ đền bù cho em một món quà vào tối hôm đó, nhưng rồi anh lại làm như chưa xảy ra chuyện gì cả.

- Tôi sao ? Tôi đâu có tồi tệ đến thế - Seokjin bĩu môi nghi ngờ. Đâu có lí nào anh lại đối xử với người yêu mình như vậy.

- Em cũng tự an ủi mình như vậy đấy. Lúc đó em đã rất mệt mỏi, Seokjin. Có lẽ đã đến giai đoạn mà người ta gọi là chán nhau. Em đã không hiểu sao anh lại cư xử kì lạ như vậy và thậm chí đã định kết thúc mọi thứ. Nhưng điều hài hước là anh đã ngày hôm sau anh đã tự đập đầu mình vào tường và bắt đầu khóc lóc đấy. Chính vì thế, em gần như không thể nói lời chia tay được.

- Thật đáng xấu h- Này, cậu sao thế ?

Jin luống cuống nhìn cậu. Namjoon không còn cười nữa. Cậu bắt đầu ngồi co người lại và khuôn mặt trở nên nhăn nhó.

Nắng vẫn cứ thế rọi qua khung cửa sổ, qua lớp khói mù mịt lan tỏa trong không gian. Vị khét thấm sâu trong cuống họng đột ngột tràn tới như thể đang hút một điếu thuốc lá. Seokjin ghét nó, đã có lần, anh và Namjoon cãi nhau chỉ vì cậu không chịu ra ngoài ban công hút thuốc.

Tại sao anh lại đột nhiên nhớ ra điều ấy nhỉ ?

- Ch-chuyện gì vậy ? Sao lại có khói ở đây, cậu vẫn ổn chứ.

- Anh đáng lẽ phải rõ điều này hơn ai hết. Là do anh mà, Seokjin.

" Nhớ rõ Jinie. Bên phải, tủ màu trắng, ngăn số ba phòng tắm."

Chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Tiếng quả lắc đều đặn vang lên trong ngày hè tĩnh lặng cùng tiếng thở dốc chốc chốc lại vọng lại yếu ớt.

"S-seokjin, anh còn ở đó không ?"

- Do tôi ?

- Phải, là do anh, cũng chính là do em. Do số phận của chúng ta quá bi thảm. Hứa với em, anh sẽ luôn luôn nhớ ngày hôm nay. Kim Namjoon, anh nhớ chứ ?

Namjoon nhìn sâu vào mắt anh nở nụ cười. Trong con ngươi cậu ánh lên một niềm hi vọng lẫn nuối tiếc mãnh liệt. Cơ thể Seokjin dần tê cứng, những câu nói cứ liên tiếp hiện lại trong đầu anh.

"Bên phải, tủ màu trắng, ngăn số ba phòng tắm."

Seokjin ôm lấy đầu mình. Anh dường như đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Khói lại cuộn lên khắp căn phòng. Namjoon vỗ nhẹ vai anh, dìu anh vào phòng ngủ.

- Nghỉ thôi, Jin. Hôm nay là đủ rồi.

- Không được - anh hất tay - Đến giờ rồi đúng không ? Thuốc, cậu cần phải uống thuốc.

Namjoon nghiêng đầu đầy hiếu kì. Cậu lặng yên quan sát vẻ đăm chiêu hiện trên khuôn mặt người mình yêu nhất, thì thầm.

- Thuốc gì ? Tại sao em phải uống thuốc ?

- Tôi... tôi không biết. Tôi không thể nhớ nổi nữa. Nhưng chắc chắn là cậu phải uống thuốc. Mau lên, Nạmoon. Tôi sẽ đi lấy thuốc, được chứ ?

- Đừng đi.

Namjoon kéo anh trở lại. Anh ngơ ngác nhìn cậu. Cái nắm tay thật chặt khiến anh đau nhói. Trong mắt cậu hiện lên sự cương quyết lẫn thống khổ. Namjoon thở gấp, giọng nghẹn lại:

- Anh có thấy không ? Là khói đấy. Anh sẽ không lấy thuốc. Khói sẽ ngăn điều đó xảy ra, và anh thì sẽ quên mọi thứ. Đã muộn rồi Seokjin, thật sự đã muộn rồi.

Namjoon nhìn anh đầy thống khổ. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ đau đớn tột cùng quá những đợt run thật rõ truyền tới từ cánh tay.

Seokjin ôm đầu.

"Seokjin, thuốc... lấy cho em. Bên phải, tủ màu trắng, ngăn số ba phòng tắm. Nhanh lên không anh sẽ quên mất."

Namjoon ôm lấy tim của mình, tay bắt đầu thả lỏng. Jin vẫn cứ thế ngơ ngác nhìn sâu trong vô định. Anh phải chạy đi tìm thuốc, nhưng khói vẫn cứ thế cuộn lên và mùi khét sọc thẳng vào mũi.

Seokjin lại quên mất rồi. Bệnh mất trí nhớ ngắn hạn quả thực luôn khiến người khác phải đau đầu.

- Anh thật là đãng trí, Jin. Đừng nhớ nữa, xin anh...

Namjoon khuỵ xuống thều thào một cách khó khăn. Jin có thể nghe thấy tiếng cầu cứu vô vọng của cậu trong cái ngày định mệnh ấy, trước khi xe cấp cứu kịp đến và mang người anh yêu đang nằm bất tỉnh ngoài phòng khách.

- Đến giờ rồi, Jin.

- Giờ gì cơ ? - Anh trầm ngâm. Mặt trời tắt dần, căn nhà trở nên tối bặt.

- Giờ uống thuốc. Bác sĩ bảo anh cần phải uống đúng giờ. Anh nhớ chứ.

Khoảnh khắc khi anh nhớ ra tất cả, đồng nghĩa với việc em sẽ phải ra đi.

- Em không mong anh sẽ nhớ ra mọi chuyện, nhưng em mong anh sẽ luôn nhớ ra em.

Mặt trời lúc này đã tắt hẳn. Khói cũng đã biến mất. Chỉ còn lại Seokjin một mình trên ghế, mặt hướng về khoảng không vô định nơi ai đó đã từng nằm. Số phận là một điều gì đó thật đau khổ, một vòng xoáy vô định cuốn trôi trong những mảnh kí ức mờ nhạt nhất.

Anh không muốn uống thuốc. Anh ước một ngày nào đó, mình có thể giống như lời Namjoon nói, không bao giờ quên cậu. Tiếng chuông đồng hồ lại hối thúc reo lên như một lời nhắc nhở.

- Này, cậu là ai thế ?

Jin thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi ướt đẫm trên khuôn mặt.

Nhớ cho rõ. Bên phải, tủ màu trắng, ngăn số ba phòng tắm...

6/2/2019
[một người lạ mặt trong tưởng tượng, cũng chính là một kẻ đã chết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co