Truyen3h.Co

thuốc ngủ

chap 1

NaeeRinna

"hôm nay là ngày 14 tháng 6, 23 tuổi. Ngày mình chọn kết liễu cuộc đời"
mưa lất phất giữa đêm sài thành, hoa lệ. Hoa cho người, lệ cho em.

đọc lại những câu chuyện nên thơ mà em chắp bút lần cuối, dù cho em nhìn vào dòng chữ, nhưng tâm trí em đang ở một nơi khác, hình như chẳng phải ở đây. Một nơi tuyệt vời hơn, em cho là vậy

dù nắng nóng quanh năm, nhưng cái mưa giữa đêm sài gòn vẫn đủ để người ta co người lại mà đánh một giấc trong lớp chăn. Dẫu sao thì chẳng ai lại muốn ra đường vào cái cảm giác ươn ướt còn đọng lại trên tán lá, hay mặt đường còn ẩm chưa kịp khô giữa màn đêm tối phủ một tầng sương sau cơn mưa để lại.
Vẫn tốt nhất là ở nhà mà nhỉ? có người hâm mới chọn bước ra ngoài đường.

và thành an chính là người hâm(có lí do) , em khoác đại một chiếc áo khoác da nâu sẫm với bộ đồ ngủ thùng thình để đi mua thuốc ngủ, ý em là để ngủ mãi mãi ấy.

Nhưng nhân viên đủ biết em sẽ làm gì, nên trong suốt 15 phút họ gặng hỏi em về việc bác sĩ có kê đơn hay không, nên sài thực phẩm chức năng thay vì thuốc, vì nó tốt hơn (cho tính mạng của em). Đương nhiên thành an hiểu họ biết thừa em sẽ làm gì, nên ngừng cố chấp để mang vỉ thuốc ngủ về nhà, em sẽ làm liều theo cách khác

thay vì chọn cách gieo mình xuống mặt hồ chẳng chút gợn sóng sau cơn mưa dày đặc, thì em chọn một cách đau đớn hơn.

cầm chiếc dao nhỏ ở ngay bàn, đôi mắt chẳng còn sức sống nhìn chính mình cứa một vết vào tay , bàn đầu là cái nhíu mày hay hơi thở nặng nề, dần dà nhịp thở của em bắt đầu lay động.
Từng giây qua đi cảm giác rát hay cái lạnh xâm nhập vào bên trong da em, từng giọt máu vương xuống sàn gỗ lạnh lẽo cũng là lúc mắt em dần mờ đi, cảm giác cơn đau truyền tới, bỗng chốc em ghim móng tay thẳng vào da vào thịt để đỡ cho vết thương rỉ máu kia, chưa kịp để nó cảm nhận cái đau rõ hơn thì em đã gục xuống mà ngất đi .

***, là tiếng mở cửa của bạn em, quang hùng kinh hãi nhìn người trước mặt mà tay run run bấm số gọi cấp cứu nhanh nhất có thể, tiếng xe cấp cứu vang dội làm náo động cả chung cư, có người đứng ra hóng hớt đoán già đoán non, lại có người đã ngủ say mặc kệ.

thằng bạn mà nó hết mực động viên, thưởng cảm cho nó, xót xa vì tại sao nó mạnh mẽ đến vậy, vì dường như chỉ có quang hùng biết nó từng trải qua điều gì.

Và rồi, cái kịch bản nó nghĩ tệ nhất cũng đã xảy ra,
dẫu đã nghĩ tới nó nhiều lần, nhưng khi thật sự chứng kiến sự việc tàn khốc ý, chất giọng khàn đặc đã được thay thế bằng những âm lượng mất kiểm soát, sự run rẩy rõ ràng được truyền sang tai của y tá hay là đôi chân mềm nhũn, mấy ngón tay cũng vô thức mà chuyển động liên hồi
vì nếu không cứu được an, quang hùng sẽ thật sự day dứt tới cuối đời .

thầm cảm ơn trời vì em đã quang hùng vào đêm đó, để giờ đây nó giật tay thằng an lại khỏi tử thần

em niằm trên giường bệnh viện, dây nhợ chằng chịt trên người. sợi dây mỏng manh giữa âm và dương vậy mà được giữ lấy. Em chả biết ông trời đang giúp em, hay muốn tra tấn em nữa? dù gì em chết rồi, chả phải sẽ đỡ nặng lòng hơn sao.

Từ ngoài quang hùng cầm vào một tô cháo, không khí lạnh lẽo được bao quanh khắp căn phòng, ấm áp vứt xa rồi.

"tao..tao kiếm được bác sĩ tâm lý cho mày rồi, thử nốt lần cuối đi" một câu không quá dài đủ để em hiểu quang hùng nói gì, lại gật đầu như mọi khi. Nhưng nếu em vẫn như vậy, thì sẽ thực sự biến mất khỏi đây, em mệt rồi, dằn vặt bản thân theo kiểu tâm lý, còn kinh khủng hơn gấp vạn lần việc em kết thúc số tuổi đời ngắn cũn cỡn.

7:30 sáng, tiếng chuông quen thuộc từ điện thoại reo lên, báo hiệu một ngày sắp tới. Uể oải vì căn bệnh tâm lý hành hạ em tới 4giờ sáng mới chợp mắt , nhưng vì hôm nay là ngày gặp bác sĩ tâm lý, ít nhất ngày đầu tiên không nên để cho người khác leo cây.

quần jeans lửng,
một cái áo trắng trơn kèm cái thắt lưng màu bạc là những gì em có thể nghĩ cho hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co