Truyen3h.Co

Thước phim cuộc đời

Cây mận

mun_hat_de0

Ở giữa làng tôi có một cây mận, cây mận rất to, và cũng rất già

Nghe các cụ trong làng bảo :

- Cây mận đó có từ lúc nào ta chẳng biết, chỉ biết rằng khi có nhận thức thì cây đã nằm ở đó rồi .

Nên lũ trẻ chúng tôi thường gọi cây mận ấy là  Cụ Mận Già 

Cụ Mận Già  có thân hình cao, to nhưng lại rất nhăn nheo, tựa như một cụ ông thật, Cụ đứng sừng sững giữa làng, những chiếc lá của  Cụ đung đưa trong gió, nhành cây Cụ rủ xuống, như muốn thầm thì điều gì đó nhưng chẳng thể mở lời. Nhưng tôi lại cho rằng Cụ Mận Già luôn thầm thì, rủ rỉ rằng ta rất quý ngôi làng này. Vì mỗi năm,  Cụ luôn dành tặng những trái mân đỏ au, ngọt lịm cho lũ trẻ, cùng các người lớn trong làng

Trái mận mà Cụ  tặng cho chúng tôi rất ngon, mỗi lần  Cụ tặng trái thì chúng tôi sẽ lấy rất nhiều, để dành khi đói hay thèm thì chúng tôi sẽ lấy ra và ăn, chúng tôi cũng thường dùng những trái mận ấy để trao đổi với nhau những thứ lặt vặt như bánh, kẹo, hay đơn giản chỉ là một viên bi đẹp. Những trái mận đỏ ấy, không chỉ là những trái mận thông thường, mà đối với chúng tôi, chúng là những trái mận chứa đựng tình cảm của Cụ Mận Già dành cho lũ trẻ làng tôi

Có lần, con Liên - đứa trẻ hàng xóm nhà bên, chạy đến chỗ tôi, trán ướt đẫm mồ hôi, thở hồng học

- Mày làm cái gì mà chạy vữ vậy Liên

- Cụ Mận Già bị....

- Bị gì, Mày nói hết xem nào !

Tôi giật nảy mình khi nghe con Liên nhắc đến Cụ Mận, vỗ nó bình tĩnh lại, tôi lại gấp gáp hỏi thêm một lần nữa, bàn tay tôi run run, sợ Cụ có chuyện, con Liên nó ngước lên nhìn tôi, mắt rưng rưng

- Cụ Mận Già hình như bị ốm, tóc Cụ rụng hết rồi...

Tóc chắc là lá Cụ - tôi nghe xong, mặt cũng sững lại, vội kéo tay con Liên chạy ra giữa làng. Quả đúng như con Liên nói, lá cây rụng gần hết, những chiếc lá còn sót lại cũng nhướm một màu vàng khô, tôi vội vội vàng vàng tìm người lớn

- Đi..tìm người lớn, tao nghĩ Cụ không sao đâu...

Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng tôi lúc này lại dâng nên một nỗi sợ vô hình khó tả, nói năng cũng lấp ba lấp bấp, con Liên, nó nhìn ra sự bất an của tôi, nhẹ giọng hỏi

- Mày ổn không , Tú ? Nếu mày không ổn thì ngồi đây đi, để tao đi kiếm người lớn 

- Tao ổn, tao đi với mày

Nói rồi tôi kéo con Liên đi tìm người, có lẽ, vì đang là giữa trưa nên lũ trẻ làng tôi, một số thì đang ở bờ sông câu cá, bắt ốc, một số thì bị ba má bắt ở nhà ngủ, người lớn cũng đã đi nghỉ ngơi nên chẳng mấy người đang ở ngoài, chúng tôi đi hết bên này sang bên kia, cuối cùng bắt gặp bác Bình, bác đang trồng rau ở vườn, nghe tiếng tụi tôi gọi, bá quay đầu nhìn

- Sao hai đứa bây không về ngủ trưa đi, đi long dong làm gì vậy ?

- bác Bình, Cụ Mận bị ốm rồi, tóc Cụ rụng hết rồi 1 

Con Liên nhìn bác Bình, nức nở nói, bác Bình nghe xong, quay người bước ra chỗ chúng tôi

- hai đứa nói gì cơ ? Cây mận bị ốm á ?

rồi bác bật cười

- Cây làm gì biết ốm chứ, hai đứa mày say nắng à 

Tôi vội vàng xua tay, lấp bấp nói với bác

- không đâu bác, chính mắt tụi con thấy mà, lá của Cụ rụng gần hết luôn !

Rồi bác Bình kéo chúng tôi ra gốc cây mận, chỉ vào một cái lá vàng khô mà bảo

- Do đầu đông nên lá mới rụng thôi, sang xuân là lại mọc lá mới ấy mà, chứ làm gì có vụ cây ốm chứ 

Tôi và con Liên nghe bác nói xong liền ngẩn người, nút thắt trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ ra, tôi và con Liên nhìn nhau, rồi như không hẹn mà đến, thở phào nhẹ nhõm, nói lời tạm biệt bác rồi kéo tay nhau chạy mất, bác Bình nhìn bóng lưng chúng tôi, bật cười

- Lũ trẻ đúng là, hồn nhiên quá mà 

Tôi cùng con Liên chạy đến bờ ao, nơi lũ trẻ đang cùng nhau vui đùa, tôi cất tiếng gọi lớn

- Thằng Bảo ! Mày đâu rồi ?

Rồi tôi hừ một tiếng, tầm khoảng 5 phút sau, thằng bảo - tức em trai tôi, thằng nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chạy từ phía lùm mía nhà ông Dũng ra, vẫy tay lên cao

- Chị hai, em đây

Chờ nó đứng sát tôi rồi, tôi vung tay, cốc cho nó một cái rõ đau, nó ngước mặt lên nhìn tôi, uất ức,  giọng nó rất bé, nhưng đủ lột vào tai tôi

- Chị hai.. sao chị đánh em

- Ai bảo mày đi chơi không rủ tao làm chi ? 

- Thì do em thấy chị đi chơi với chị Liên nên em mới đi một mình chứ bộ...

Tôi im lặng một lúc, rồi xách tay thằng Bảo lên, kéo nó và con Liên ra gần bờ ao, xong tôi buông tay chúng nó ra, tìm 3 cây tre non thẳng và dẻo, kiếm thêm 1 sợi dây vải bện, buộc dây vào đầu nhánh tre, rồi tôi quay qua con Liên với thằng Bảo

- hai tụi bây đi kiếm mồi đi, cần câu để tao làm cho

Thằng bảo nghe vậy liền đáp lời tôi, tôi không biết có phải nó không muốn tôi chịu khổ, hay muốn tôi thay nó đi đào đất kiếm mồi không nữa, nó nhanh nhảu bảo

- Chị hai, chị để đó, em làm cần câu cho, chị đi tìm mồi với chị Liên đi !

Tôi xua tay

- Không, tao nói rồi, mày đi tìm mồi đi, với tao làm cũng sắp xong rồi, không cần mày làm đâu ! 

Rồi chờ hai đứa nó đi khuất, tôi vào nhà ông Dũng xin vài cái ghim, bẻ cong rồi buộc vào dây, hai đứa tụi nó quay lại, trên tay là cả một hũ giun, tôi lấy cái hũ đó, bóc một con rồi gắn vào móc câu, thả xuống nước, thấy hai đứa nó đứng đơ ra như thế, tôi giục

- Hai đứa bây đứng đó làm gì, lấy mồi gắn vào rồi câu đi chứ ?

Nghe tôi giục, con Liên cùng thằng Bảo đưa tay, bóc con giun gắn rồi gắn vào móc, thả xuống. Cả buổi chiều, chúng tôi cũng bắt được kha khá cá

Sang cuối mùa đồng, tôi đứng dưới gốc cây mận, ngẩn người nhìn chiếc lá xanh non, mơn mởn đang đung đưa trên cây, thằng Bảo thấy tôi ngẩn ngơ ngước nhìn cây mận, nó cũng nhìn theo, rồi vui mừng reo lên

- Chị chị, Cụ Mận Già mọc lá rồi kìa chị, vậy là chúng ta sắp có trái ăn phải không chị hai !

tôi nghe nó reo, cốc nhẹ lên đầu nó

- Đúng chính xác luôn, bọn mình sắp có trái ăn rồi đó, năm nay nhất định tao sẽ giành nhiều trái đem về hơn !

Thằng Bảo nhìn tôi, nó cười toe toét, chạy ù đi gọi con Liên

 - Chị Liên ơi, chị Liên, Cụ Mận Già có lá rồi kìa, tụi mình sắp có mận tươi ăn rồi chị ơi !

Con Liên nghe tiếng của thằng Bảo, chạy vội ra

- Em nói thiệt hơm, Cụ Mận có lá rồi hở

Thằng Bảo gật đầu lia lại

- Đúng đúng

Trong làng, không chỉ riêng chúng tôi vui mừng, mà lũ trẻ cũng cười toe toét, nhốn nháo tụ tập dưới gốc cây mận, tranh nhau xem ai sẽ là người hái được nhiều trái mận thơm ngọt nhất trong năm nay... rồi thằng Bảo quay sang tôi, cười tít mắt

- Chị hai ! Năm nay chị chắc chắn sẽ là người hái nhiều nhất !

Tôi nhìn nó, rồi phì cười

- Tất nhiên, chị mày sẽ là người hái nhiều mận nhất, về còn chia cho mày nữa chớ !

Thằng Bảo nó cười vui vẻ suốt cả ngày hôm đó, hí hửng nhảy chân sáo theo tôi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co