Truyen3h.Co

THƯỚC PHIM

BẤM MÁY

TANIGOLK

''Tốt lắm mọi chuyện xong xuôi rồi em nghỉ ngơi đi nhé''

Những ánh nắng từ nơi khung cửa sổ nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của một sản phụ đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở bệnh viện nơi ngoại ô đôi mắt của cô ấy còn đẫm chút lệ ,tóc có phần bết vì mồ hôi  và có lẽ cô vẫn chưa nhận ra cô đã giúp một thước phim được bắt đầu

Khi đây tôi-một nhân vật của một bộ phim vừa khai máy-khẽ mở mắt tôi vẫn chưa nhận thức được rằng đây là đâu người tôi còn thoang mùi máu và cả mùi nước ối đang dính trên người tại sao lại có những người mừng rỡ tại sao họ lại có vẻ như đang rất hạnh phúc khi thấy tôi ??bỗng một người nhẹ nhàng bế tôi lên ng đó cứ liên tục dùng tay đánh lên người tôi lúc ấy tôi bắt đầu khóc nức nở vì đau và đó cũng là thứ âm thanh duy nhất tôi cất lên từ khi chào đời tới giờ nhưng sao những người xung quanh lại vỡ òa khi nghe tôi khóc? Bởi vì tôi được sinh ra sao có thể là lí do nực cười nhất để khiến một người trưởng thành rơi nước mắt, khóc vì một đứa trẻ chẳng có thể giúp được gì cho bạn ngay lúc này một đứa trẻ vẫn chưa có thể tự tay làm được việc gì ngoài khóc nhưng mà họ thực sự làm điều đó họ rơi nước mắt họ nghẹn ngào khi thấy tôi chào đời và khi tôi khóc họ cũng khóc vì họ hạnh phúc sao? tôi cũng chẳng hiểu nỗi họ. Tôi còn ko biết những người xung quanh tôi họ là ai nữa cơ ,người đàn ông đang nhìn tôi với đôi mắt ko ngừng rơi nước mắt cả người phụ nữ đang nằm trên giường để nghỉ ngơi , tại sao họ lại nhìn tôi với vẻ như tôi là một phép màu mà họ được ban tặng, tôi cũng chẳng biết sao họ lại làm vậy tôi chỉ đơn giản là khóc và khóc, người đang bế tôi bỗng đặt tôi nằm kế người phụ nữ đang nằm trên giường , tuy tôi ko biết bà là ai nhưng sao tôi lại có cảm giác an toàn nhỉ? do bà ấy là một doanh nhân thành công không? hay do bà ấy có phải là người tài giỏi không? hay chỉ đơn giản là đôi mắt yêu thương của bà dành cho tôi, có thể như không chỉ những ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt bà mà còn có một ánh nắng chiếu vào nơi trái tim của bà một ánh nắng mỏng manh và nhỏ nhoi nhưng đó cũng là ánh nắng duy nhất mà bà muốn bảo vệ khỏi màn đêm đen ngoài kia...

Tôi cứ nằm đó và khóc một lúc tôi cũng có chút mệt đôi mắt cũng dần trở nên nặng trĩu tôi cứ vậy mà dần muốn thiếp đi

''Huỳnh Thanh Chi con yêu của mẹ sẽ trở thành một người thành công trong tương lai"

Huỳnh Thanh Chi? 

Đó là gì?

 "con" "mẹ"?

Cả những cái đó ,tôi chẳng hiểu bà nói gì cả nhưng có lẽ bà đang nói những lời đó với tôi thì phải...  

Một lúc sau thì tôi cũng thiếp đi vì mệt , giấc ngủ như kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt từ nãy tới giờ những suy nghĩ ấy chúng thoáng qua rồi cũng tan biến nhanh như tiếng khóc của tôi 

Vì tôi đơn giản chỉ là một đứa trẻ với đầu óc ngây thơ và vì vậy tôi chẳng nhận ra thước phim này chỉ mới bắt đầu và nó vẫn còn rất nhiều ''tập phim'' với những mô típ và những nhân vật sẽ dần xuất hiện trong thước phim này.Còn tôi chỉ vừa bước vào vai diễn của chính mình và chẳng thể biết được nội dung của những tập tiếp theo là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co