Truyen3h.Co

Thuốc súng

Chương 1

minhtuanga0123

(Năm 1023 thủ đô Liên minh phương Tây, Velstadt)

Thông cáo báo chí số 147 Bộ Ngoại giao Liên minh phương Tây

Ngày 12 tháng 4, Năm 1023

"Chính phủ Liên minh kiên quyết phản đối việc Đế chế phương Đông triển khai thêm ba sư đoàn bộ binh tới khu vực biên giới phía Tây của Tiểu quốc Arven. Hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước Thương Hòa (1015) và gây ra bất ổn nghiêm trọng cho hòa bình lục địa. Liên minh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quốc gia thành viên và đối tác." Laurens van Derk, Ngoại trưởng Liên minh.

Mảnh giấy màu vàng nhạt chứa thông cáo nằm gọn trên bàn làm việc của Adrian Verhoeven. Ánh sáng buổi sớm lọt qua khung cửa sổ cao của phòng tham mưu, hắt lên những chữ in dập nổi, tạo cảm giác như từng câu từng chữ đang bốc khói.

Anh đọc chậm rãi, như thể đang soi từng kẽ răng của một cỗ máy chiến tranh. "Bảo vệ hòa bình" ba từ này, dưới ngòi bút của Laurens, vừa là lời hứa, vừa là lời cảnh báo.

Ở hành lang bên ngoài, tiếng giày đinh dồn dập trên nền đá hoa cương vang lên, dội vào không gian im ắng. Velstadt mùa xuân vẫn lạnh, và trong cái lạnh ấy, không khí trong Bộ Tổng Tham mưu càng đặc quánh mùi thuốc súng vô hình.

Thông cáo báo chí Đế chế phương Đông

Ngày 15 tháng 4, Năm 1023

"Đế chế bác bỏ mọi cáo buộc của Liên minh. Việc triển khai lực lượng gần biên giới Arven nhằm bảo đảm an ninh trước các hoạt động gián điệp và phá hoại gần đây, được cho là xuất phát từ lãnh thổ Liên minh. Đế chế nhắc lại rằng Arven vốn thuộc quyền quản lý hợp pháp của Hoàng thất trong hơn một thế kỷ." Văn phòng Hoàng đế Konstantin IV.

Adrian đặt tờ giấy thứ hai cạnh tờ thứ nhất. Hai bản thông cáo, hai giọng điệu, hai thế giới. Một bên nói về "bảo vệ hòa bình", bên kia về "bảo đảm an ninh" khác nhau về từ ngữ, nhưng đều cùng nghĩa: chuẩn bị cho chiến tranh.

Anh nhớ lại, tám năm trước, khi còn là một sĩ quan trẻ mới tốt nghiệp Học viện, anh từng đọc hàng trăm thông cáo như vậy. Lúc đó, chúng chỉ là những đoạn văn khô khốc, được viết để đi vào lịch sử rồi chìm vào bụi sách. Nhưng giờ đây, mỗi con chữ là một quả mìn chôn dưới lòng đất chính trị.

Tiếng gõ cửa ba nhịp ngắn, dứt khoát kéo Adrian khỏi dòng suy nghĩ.

"Vào đi."

Một người lính trẻ bước vào, mang theo một phong bì màu xám. Tem đỏ ghi chữ MẬT CHỈ DÙNG NỘI BỘ. Adrian xé niêm phong, rút ra một bản ghi nhớ đánh máy.

Bản ghi nhớ số 22/BTTM Mật

Ngày 20 tháng 4, Năm 1023 "Trong trường hợp Đế chế tiếp tục tăng quân, đề nghị kích hoạt Kế hoạch Đồng Minh Vành Sắt:

Huy động lực lượng phòng thủ Arven

Xây dựng tuyến đường sắt quân sự từ Velstadt tới tiền tuyến phía Nam

Dự trữ đạn dược và lương thực cho chiến dịch dài 90 ngày

Tuyệt đối không công bố cho báo chí trừ khi cần tạo lý do chính đáng để can thiệp."

Adrian gập bản ghi nhớ lại, nhét vào ngăn kéo, khóa lại cẩn thận. Trên giấy tờ, Liên minh vẫn đang giữ "hòa bình". Trong ngăn kéo của anh, hòa bình đã được đặt hạn sử dụng: 90 ngày.

Phòng họp số 4 nằm sâu dưới tầng hầm Bộ Tổng Tham mưu. Trần vòm bê tông, tường bọc thép, ánh đèn vàng ốp sát tường tạo thành những vùng sáng tối loang lổ.

Tướng Willem Drost đứng ở đầu bàn, đôi mắt xám lạnh quét qua từng người. "Đế chế đã đưa thêm một lữ đoàn cơ giới đến khu vực sông Branka. Khoảng cách từ đó đến Arven chỉ mất hai ngày hành quân."

Bản đồ trải dài trên bàn. Những chấm đỏ tượng trưng cho đơn vị quân Đế chế dày đặc dọc biên giới. Adrian ngồi bên trái Laurens van Derk, tay ghi chép nhưng tai lắng nghe từng khoảng im lặng giữa các câu nói.

Drost nói tiếp: "Chúng ta không thể chờ đến khi họ vượt sông mới phản ứng."

Laurens đáp, giọng trầm tĩnh nhưng đầy mũi dao: "Nếu hành động quá sớm, chúng ta sẽ là bên khơi mào chiến tranh, và cả thế giới sẽ lên án điều đó."

Adrian liếc nhìn hai người. Trong mắt Drost, anh thấy khát vọng chiến thắng thứ khát vọng không phân biệt giữa chiến thắng quân sự và chính trị. Còn Laurens, ánh mắt ấy không phải của một nhà ngoại giao thuần túy; nó giống một người chơi cờ, sẵn sàng vứt bỏ vài quân tốt để bẫy đối thủ vào thế chết.

Khi đến lượt mình phát biểu, Adrian nói chậm rãi:

"Thưa ngài, tôi cho rằng vấn đề không nằm ở việc họ vượt sông hay chưa, mà ở việc chúng ta biết gì về lý do thực sự của họ. Nếu đây là bước dọn đường cho một hành động lớn hơn, chúng ta cần xác nhận trước khi đưa quân."

Drost gõ mạnh xuống bàn: "Chúng ta không có thời gian cho mấy trò thăm dò! Cậu là lính, Verhoeven, không phải thầy bói."

Adrian giữ ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên trong, một cơn sóng lạnh lẽo lan dần. Anh hiểu rõ kiểu người như Drost: họ tin vào sức mạnh nòng súng, và chỉ tôn trọng ai chứng minh được mình cũng biết dùng súng.

Laurens xen vào: "Adrian có lý. Nếu Đế chế chỉ muốn gây áp lực chính trị, ta không nên để mình bị kéo vào trận chiến họ đã chuẩn bị sẵn."

Cuối cùng, quyết định được đưa ra: Adrian sẽ được cử tới Arven trong vai trò đặc phái viên, để "đánh giá tình hình" nhưng anh biết rõ đó là một nhiệm vụ vừa ngoại giao vừa tình báo, và có thể là con đường một chiều.

Trên đường rời Bộ Tổng Tham mưu

Adrian bước lên những bậc thang đá lạnh giá, cảm giác như mỗi bước đưa anh xa hơn khỏi vùng an toàn. Ngoài kia, Velstadt chìm trong màn sương xám. Anh nghĩ về Arven một vùng đất nhỏ bé, đồi núi trùng điệp, người dân cứng cỏi nhưng kiệt quệ sau nhiều năm bị kẹp giữa hai gọng kìm.

Anh tự hỏi liệu mình sẽ trở thành sứ giả hòa bình, hay kẻ viết cáo phó cho cả hai quốc gia đang hừng hực mùi thuốc súng.

Tối hôm đó, khi Adrian đang thu xếp giấy tờ cho chuyến đi, một bì thư không dấu niêm phong được gửi đến anh, không có địa chỉ người gửi cũng như tên. Anh mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ, chữ viết tay:

"Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Đế chế đã đặt pháo hạng nặng tại cao điểm phía Đông Arven, trong tầm bắn trực tiếp tới thủ phủ Varlowe. Thời gian triển khai: chưa đầy 10 ngày."

Không chữ ký, không nguồn gốc, nhưng nét chữ và thông tin khiến Adrian biết chắc người gửi hiểu rõ tình hình. Anh ngồi lặng trong bóng đêm, cảm nhận áp lực lan tỏa khắp cơ thể: chuyến đi này không chỉ là ngoại giao, mà là bước chân vào vùng khói đạn, nơi mỗi quyết định đều có thể đốt cháy cả một thành phố. Trong lòng, một dự cảm lạnh lẽo dâng lên: chiến tranh đã bắt đầu, chỉ là chưa biết cái đầu nóng nảy nào sẽ bóp cò trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co