8.
Cánh cửa phòng vừa chốt lại, Gyu Cheol quăng cái ba lô lên ghế, mệt mỏi tháo chiếc áo ra vứt sang một bên. Hắn đi thẳng đến giường, nằm ụp mặt xuống gối, lười biếng đến mức không buồn liếc nhìn thằng bạn đồng niên đang lững thững bước vào.
Beom Soo khóa trái cửa phòng, thong thả cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ còn chiếc áo thun đen đơn giản. Nó tiến lại gần giường, nhìn bóng lưng gầy nhưng săn chắc của Gyu Cheol đang co người lại vì mệt, ánh mắt liền tối sầm lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy gian tà.
Nó trèo lên giường, thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh, rồi lười biếng vươn một cánh tay gân guốc qua, chuẩn xác khóa chặt lấy vòng eo của Gyu Cheol, kéo phắt cả cơ thể hắn lùi sát vào lòng ngực ấm nóng của mình.
Gyu Cheol đang thiu thiu ngủ liền giật thót mình. Hắn bực bội xoay người lại, dùng tay đẩy mạnh lồng ngực Beom Soo ra, gắt lên:
- Mẹ kiếp thằng này! Mày vừa hứa cái gì? Bỏ cái tay của mày ra xem nào!
Beom Soo không những không buông, ngược lại càng siết chặt vòng tay hơn, dùng đôi chân dài của mình chèn thẳng vào giữa hai chân Gyu Cheol, đè nghiến lên đùi hắn rồi khóa cứng ngắc hông hắn lại trên giường. Nó lười biếng tựa cằm lên hõm vai hắn, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Gyu Cheol, giọng điệu vô cùng ngứa đòn:
- Tao hứa là không 'làm gì' thôi, chứ tao đâu có hứa là không 'ôm' mày. Bạn bè lâu ngày ngủ chung giường, ôm có một cái thì có chết ai đâu mà mày khó khăn thế?
- Mày... - Gyu Cheol tức đến nổ đom đóm mắt, đang định vung tay đấm vào mặt thằng bạn thì Beom Soo đã nhanh hơn một bước.
Nó cúi phắt đầu xuống, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh một cú lên vành tai đang đỏ bừng vì giận của Gyu Cheol, rồi lười biếng liếm qua một vòng đầy trêu ngươi.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay đang đặt trên eo Gyu Cheol bắt đầu luồn lách vô cùng thô bạo, nó trực tiếp luồn thẳng vào trong vạt áo thun mỏng của Gyu Cheol, những ngón tay thô ráp áp sát vào làn da nóng hổi, hung hăng mơn trớn và bấu chặt lấy phần mạn sườn nhạy cảm của hắn.
- Á... Thằng khốn! Buông ra... tao bảo buông..! - Gyu Cheol vừa tức vừa nhột, cơ thể run lên bần bật, điên cuồng vặn vẹo hông để né tránh bàn tay hư hỏng đang làm càn bên trong áo mình.
Sự giãy giụa của hắn chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng làm cho phần thân dưới bị khóa chặt của hai thằng con trai cọ xát vào nhau một cách mật thiết và nóng rực.
Beom Soo cười khùng khục đầy đắc ý, nó dùng cả cơ thể to lớn đè nghiến bả vai Gyu Cheol xuống nệm, bàn tay trong áo càng lúc càng lấn tới, thô bạo vuốt ve dọc theo sống lưng đang run rẩy của đối phương. Nó ghé sát mặt vào mặt hắn, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau.
- Mày càng mắng tao, tao càng thích trêu mày đấy Gyu Cheol ạ. - Beom Soo cười nửa miệng, ánh mắt tràn ngập dục vọng và tính chiếm hữu dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của đối phương.
- Ngoan ngoãn nằm yên cho tao ôm ngủ đi. Còn giãy giụa nữa là tao không bảo đảm cái tay này của tao sẽ chỉ dừng lại ở đây đâu.
Gyu Cheol nhìn bản mặt lưu manh của thằng bạn đồng niên, cảm nhận được bàn tay nóng bỏng trong áo đang bóp chặt lấy hông mình đầy đe dọa, hắn biết rõ tính thằng điên này nói được là làm được. Nếu hắn còn gầm gừ chống cự thì đêm nay xác định bị nó hành cho ra bã.
Hắn uất ức nghiến răng kèn kẹt, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, nhắm chặt mắt lại, buông xuôi một câu chửi thề khàn đặc.
- Mẹ kiếp... Biết thế tao ném mày ra đường cho chó gặm rồi.
Beom Soo cười khẽ đầy thỏa mãn, nó ghé môi hôn chụt lên gò má đang bừng đỏ của hắn, lúc này mới chịu rút bàn tay hư hỏng ra khỏi áo, nhưng vòng tay bên ngoài vẫn siết chặt lấy eo Gyu Cheol, khóa chặt con mồi nằm trong lồng ngực mình suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co