Duyên phận.
"Tô Tô, mau lại đây nhanh đi! Câu lạc bộ văn nghệ của Kỷ Du có poster mới này." - Lôi Tiểu Ninh vừa hét lớn vừa vẫy vẫy tay gọi cô bạn thân của mình đang đứng trước câu lạc bộ phát thanh ở gian bên cạnh, tuy không quay lại nhìn nhưng vẫy rất đúng nơi có người cần gọi.
Tô Tiểu Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào mấy tờ văn bản của câu lạc bộ mà mình yêu thích, dường như không nghe thấy tiếng gọi lớn của Tiểu Ninh. Cô vẫn đứng bất động trước gian hàng, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, như thể bây giờ có sấm chớp nổi lên cô cũng không biết gì.
"Tô Tiểu Thanh!!! Cậu có nghe thấy mình nói không vậy hả, cách nhau có ba bước chân mà mình gọi cậu to như vậy cậu cũng không quay lại, cậu đang nhìn cái gì thế hả?" - Lôi Tiểu Ninh không biết chạy lại từ bao giờ, hét lớn vào tai Thanh Thanh, lớn đến nỗi những người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ, Tô Tiểu Thanh giật bắn mình, do quá giật mình nên vừa rồi có theo phản xạ co chân lên, đập mạnh đầu gối vào dưới gầm bàn một cách đau điếng, đến nỗi nước mắt cứ thế mà rưng rưng.
Tiểu Ninh thấy vậy được một phen hú vía, cô suýt xoa quỳ một gối xuống vừa xoa vừa thổi vào chỗ đau cho Thanh Thanh, giọng nũng nịu như thể người vừa nãy lớn tiếng gọi không phải là cô: "Ôi mình xin lỗi cục cưng của mình, mình không cố ý làm cậu đau đâu, là tại mình sơ ý không để ý cậu đang đứng sát bàn quá, cậu đừng khóc có được không, mình đau lòng chết mất, huhu".
Thanh Thanh bật cười, cô đâu có khóc, cơ thể theo tự nhiên đau quá nước mắt sẽ tự ứa ra, đúng là cô có đau thật nhưng chưa kịp giận Ninh Ninh mà cô nàng đã khóc trước cả cô rồi, cô đành khom người kéo Ninh Ninh đứng dậy, giả vờ lấy tay lau vài giọt nước mắt còn chẳng thấy đâu: "xem này, mình là người đau mà cậu đã khóc trước cả mình rồi, chưa kịp giận mà cậu đã áy náy như vậy rồi mình làm sao nỡ giận đây? Được rồi, nín đi, cậu gọi mình có việc gì thế?". Tiểu Ninh như chỉ chờ có thế, cô nhăn răng nở nụ cười tươi như nắng sớm, coi như người vừa nãy khóc sướt mướt không phải là cô, cô kéo Thanh Thanh chạy sang ban câu lạc bộ mà mình yêu thích, quên luôn cả cái chân đau của Tiểu Thanh.
"Cậu cầm lấy đi, hai đứa mình mỗi người một vé, đây là tấm vé mới nhất của câu lạc bộ của Kỷ Du đó, chiều ngày kia học xong chúng mình đi luôn nhé, ngồi gần sân khấu để ngắm Kỷ Du đẹp trai của mình, cậu nhớ diện đồ thật đẹp vào đó, tụi mình phải chiếm spotlight mới được." - Vừa nói Tiểu Ninh vừa nhét vào tay Thanh Thanh một tấm vé, ở trên ghi rõ dòng chữ "Đêm nhạc hội - Diễn kịch", bên cạnh còn có ảnh của một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú, gương mặt nét nào ra nét đó, bảo sao vé bán trong vòng chưa đầy 2 tiếng đã hết sạch.
Kỷ Du nổi tiếng là diễn viên đỉnh lưu của trường trung học Đông Duy, nam sinh lớp 12, học lớp giỏi 11-D6. Nghe nói cậu có một người anh em sinh đôi là Kỷ Trạm, cũng học cùng lớp với cậu. Hai anh em họ vừa có tài, vừa có sắc, thành tích chưa bao giờ hạng 3, hạng 1 và hạng 2 chỉ có hai anh em nhà họ soán ngôi. Chẳng trách nữ sinh trong trường không một ai là không ngưỡng mộ bọn họ, ngày nào cũng nhận được hoa và quà, thư tỏ tình, ngay cả những nam sinh khác cũng không bao giờ ghen ghét với họ, thậm chí còn rất thích chơi cùng họ. Đúng là vừa đẹp người, vừa đẹp nết, vạn vật mỹ miều cũng thua xa ánh hào quang của bọn họ.
Tuy nhiên Tiểu Thanh lại chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Trạm, có thể là cậu ấy quá kín tiếng, hoặc cũng có thể là do hai anh em họ quá giống nhau, cô ấy có gặp rồi cũng chẳng biết ai với ai. Mà thôi, chuyện hai người họ là ai cũng không có liên quan đến cô, cô không cần bận tâm để làm gì.
Rất nhanh đã đến ngày nhạc hội diễn ra, bởi vì là buổi biểu diễn của cậu nam sinh mà đám nữ sinh yêu thích nhất nên ngay từ sáng sớm, cả trường đã nhốn nháo lên, bọn họ ngồi trong lớp nhưng tâm trí thì ở buổi trình diễn tối nay. Tiểu Thanh vốn không thích không khí náo động, việc các bạn học trong lớp bàn tán xôn cao khiến cô không thể tập trung học được, cô đành phá lệ ngồi chơi với Tiểu Ninh, đây cũng là lần hiếm hoi cô tự cho phép bản thân nghỉ ngơi, điều này khiến Ninh Ninh không khỏi trợn trừng mắt.
"Tô Tô nhà mình cũng mong chờ đến tối như vậy sao? Chứng tỏ cậu cũng thích xem Kỷ Du đẹp trai của mình biểu diễn có phải không. Nói đi, mình đã thành công làm cậu mê cậu ấy từ khi nào hả?" - Ninh Ninh lém lỉnh tiến sát gần khuôn mặt của Tô Thanh, cô nhướn mày ra vẻ đoán ý.
Thanh Thanh bật cười, cô dùng ngón trỏ đặt lên giữa trán Tiểu Ninh rồi đẩy ra: "Làm gì có, mình còn chẳng nhớ được mặt mũi cậu ấy ra sao, làm sao có thể có ấn tượng. Với lại, cậu nhìn xung quanh xem, có chỗ nào yên tĩnh để mình tập trung làm bài không?". Tiểu Ninh á khẩu, hoá ra lớp học quá ồn ào nên cô nàng mới không học nổi, thế mà cô lại tưởng. Cô đứng dậy, kéo tay Thanh Thanh đứng dậy, ngoắc tay với Á Duy và Lưu Ân ngồi bàn dưới, hai cô cậu này cũng khá thân với hội Tiểu Thanh. - "Đi thôi, chúng ta đi giải lao chút, biết đâu lại may mắn gặp được Kỷ Du của mình trước đêm định mệnh.".
Ấy thế mà cô nàng Tiểu Ninh thiêng thật, lớp của họ là 11-D5, lớp của Kỷ Du là 11-D6, ở tầng 2, họ vừa ra khỏi cửa, đi được mấy bước đã chạm mặt hai anh em bọn họ ở cầu thang, hình như họ cũng đang đi xuống giải lao như bọn cô. Ninh Ninh dẫn đầu đang kéo tay Thanh Thanh đi nhanh, không may va vào người Kỷ Trạm, cô đưa tay ôm một bên mắt đau điếng, ngước lên lại còn nhìn thấy hai khuôn mặt như một, cô hoa mắt đến nỗi đỏ cả mặt, co rúm ra phía sau Tô Thanh, còn chẳng kịp xin lỗi cậu bạn kia.
Tô Tiểu Thanh đột nhiên bị đẩy lên phía trước, đối mặt với Kỷ Trạm, mặc dù thấy ngượng vì không quen, song cô nghĩ cũng ít gặp nhau, mà chắc đây là lần chạm mặt đầu tiên cũng như lần cuối cùng, cô mở lời: "Xin lỗi cậu, chúng tôi không cẩn thận đã va phải cậu, cậu không sao chứ?". Cô ngước mắt nhìn lên người đối diện, vì cậu cao hơn cô hơn một cái đầu nên khi nhìn thấy mặt cậu, cô khá e dè.
Kỷ Trạm cúi đầu nhìn, cô bạn này có dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng như cơn gió đầu thu, nước da trắng hồng làm nổi bật mái tóc nâu sô cô la cùng đôi mắt màu cà phê. Cô không phải là người đi tới đâu cũng nhận được sự chú ý của những người khác, nhưng chắc chắn ai nhìn rồi đều không quên được gương mặt này, gương mặt mang đậm vẻ thuần khiết của người con gái Giang Nam.
Đột nhiên cậu nổi hứng muốn trêu trọc cô bạn này, thế là lời từ miệng cứ thế tuôn ra: "có, tôi đau.". Lời vừa thốt ra, bầu không khí trở nên gượng gạo. Tất nhiên ai cũng thấy rõ cú va chạm vừa nãy không đến nỗi làm cậu ấy đau như vậy, huống hồ người cậu ta to cao như này, có khi còn không cảm thấy đau ấy chứ, rõ ràng là cậu bạn này đang cố tình làm khó bọn họ. Chỉ có Tiểu Ninh nghe xong càng sợ hơn, cô run lẩy bẩy vì tưởng mình đã làm đau Kỷ Trạm.
Thanh Thanh mở miệng: "được, cậu đau chỗ nào, tôi đưa cậu đến phòng y tế." Nói rồi cô quay ra đằng sau vỗ vai an ủi Lôi Tiểu Ninh, dặn dò hai cô cậu bạn Á Duy và Lưu Ân đưa bạn mình về phòng y tế trước, còn mình thì đi đằng sau cùng anh em nhà họ Kỷ.
Kỷ Trạm nhìn cô bạn này, thầm nghĩ khá ổn, trông thì hiền lành mà tính cách rất trượng nghĩa, mặc dù không phải cô ấy là người va chạm nhưng vẫn tự nhận lỗi về mình, vẫn có trách nhiệm đưa cậu ta đến phòng y tế. Kỷ Trạm chưa bao giờ nhìn chằm chằm và đánh giá ai bao giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy như vậy mà ngay cả chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra.
"Được rồi, tôi hết đau rồi, để chúng tôi cùng cậu đưa cô bạn kia đến phòng y tế, có lẽ cô ấy đã va một bên mắt vào vai tôi, cô ấy không bị sao thì chúng tôi mới yên tâm được." Nói rồi cậu đi theo sau Tô Thanh, Kỷ Du cũng lẽo đẽo đằng sau bọn họ. Tiểu Thanh tuy không muốn dính líu thêm gì với họ, nhưng có vẻ họ rất quyết liệt mà nói cũng có lý nên cô ậm ừ đồng ý.
Giáo viên ở phòng y tế nói mắt của Tiểu Ninh không sao, chỉ là hơi sưng một chút, nếu chườm đá thì tới tối mắt sẽ đỡ sưng hơn, vẫn còn có thể trang điểm xinh đẹp để tham gia buổi trình diễn tối nay. Nghe vậy Tiểu Ninh rơm rớm nước mắt, tuy là đỡ sưng nhưng cô vẫn không thích điều đó, phải hết sưng mới được.
Nghe đến ba từ "buổi biểu diễn", Kỷ Du ngỏ lời: "đúng rồi, các cậu cũng đến xem tôi biểu diễn hả? vậy thì tối nay tôi đặc cách dành cho các cậu một vé ngồi rất gần sân khấu luôn nhé, coi như đền bù cho các cậu vì anh tôi đã làm cậu đau." Mắt Tiểu Ninh sáng rực như sao, thầm cảm ơn vì đã va phải Kỷ Trạm, tối nay sẽ không phải tranh giành với ai để chiếm chỗ, lại còn được nhìn trực tiếp dàn nam thanh nữ tú của trường, kiểu gì cô cũng nhắm được vài em trai khối dưới cho mà xem.
"Xin lỗi cậu" - Kỷ Trạm nói. Tuy là cô bạn kia tự động va vào người cậu, nhưng cậu cũng làm người ta bị sưng một bên mắt, vẫn nên xin lỗi thì hơn, cậu cũng định bỏ tiền ra nếu có phải mua tiền thuốc nhưng lại sợ bọn họ nghĩ cậu cứ vung tiền quá tay, vì vậy nghĩ mãi cũng nói ra được hai chữ xin lỗi. Ninh Ninh nghe vậy cười xuề xoà, khua tay: "ai da không sao đâu mà, đều là tại mình không cẩn thận va vào các cậu trước, mình là người nên xin lỗi mới phải. Thành thật rất xin lỗi các cậu, có điều, Kỷ Du này, cậu nhớ lời cậu nói đấy nhé!". Căn phòng yên ắng đột nhiên phá lên một tràng tiếng cười, cô nàng tên Ninh Ninh này đáng yêu phết, Kỷ Du gật gù "Đương nhiên rồi, nhưng nhớ là cậu phải mau khỏi đấy nhé". Nói rồi cậu cùng Kỷ Trạm chào giáo viên và bọn họ rồi quay đi, trước khi đi ánh mắt của Kỷ Trạm và Tô Thanh lại lỡ chạm, tuy nhiên họ lại nhìn ngay sang phía khác tránh gượng gạo cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co