2. Mộng Vỡ
Dương từ lúc bắt đầu đi dạy đến giờ đều rất bận. Cậu có thể thức cả đêm để soạn giáo án, do tận tâm mà Dương luôn nghiên cứu cách khắc phục điểm yếu của từng cô cậu học trò.
Bận tối tăm mặt mũi nhưng cậu không hề thấy mệt mõi. Hiếu hay thức đêm cùng, ánh đèn dầu hiu hắt soi lên gương mặt anh, đôi mắt đã sụp dần do buồn ngủ vẫn không làm Hiếu bỏ cậu ngồi một mình.
Dương và anh kể đủ thứ chuyện trên đời, đôi lúc Hiếu sẽ đập mấy con muỗi đậu trên da cậu, làm chúng kêu lên vài tiếng chát vui tai. Dương hay bắt mấy con đom đóm đậu gần đó cho anh chơi, rồi cả hai sẽ thủ thỉ với nhau vì cả nhà đã ngủ say. Chẳng ai muốn đánh thức họ dậy.
.
Dương thích ăn cơm anh nấu lắm, mấy món tuy chẳng cao sang gì nhưng luôn mang trong mình sự dịu dàng và thứ tình cảm được gói ghém cẩn thận. Có hôm tụi trẻ hỏi người nào làm cơm cho cậu mang theo, Dương sẽ trả lời "người thương thầy". Và tụi nhỏ sẽ ồ lên thích thú, mấy đứa truyền tai nhau tìm người bí mật trong tim thầy giáo trẻ.
Sau một ngày dạy học, về đến nhà cậu sẽ thấy Hiếu đang tỉ mẫn gói từng viên kẹo vào túi giấy để mang đi bán. Anh nấu nướng rất giỏi, làm bánh kẹo rất ngon vì vậy mà được lòng mấy đứa trẻ trong làng.
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn, nhiều người lợi dụng việc mua bánh kẹo của anh như một cơ hội để tán tỉnh người đẹp. Hiếu chỉ khéo léo từ chối, nụ cười xã giao đáng yêu của anh luôn thu hút họ theo cách vô tình nào đó.
"Anh có định đi chơi trung thu không? Đêm đó mọi người sẽ tập trung ở khu chợ, gần đó có con sông, người ta thả đèn và ngắm trăng tròn."
Dương hào hứng rủ rê anh đi chơi, cậu thấy anh suốt ngày quần quật ở nhà chẳng đi đâu nên bản thân quyết định nhân dịp này dẫn anh ra ngoài cho khuây khỏa.
"Anh không biết nữa..........nhưng nếu em muốn thì anh sẽ tranh thủ bán xong sớm để đi chơi với em."
Hiếu cười đùa với cậu, bên trong anh cảm thấy rất vui vì được Dương rủ đi chơi. Lúc đó hẳn sẽ chỉ có hai người dưới ánh trăng sáng mà thôi.
"Vậy thì tốt quá! Anh nhớ mặc đẹp chút, dù sao lâu lâu mới có một dịp."
"Biết rồi mà."
Dương vội chạy vào nhà, anh nhìn theo bóng lưng cậu, thầm mong chờ đêm trung thu đến sớm một chút.
.
Dương đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, cậu quyết định sẽ nói ra tình cảm bấy lâu nay đã dành cho anh. Dương chọn bộ quần áo đẹp nhất mà cậu có, chải chuốt tóc tai gọn gàng, bản thân còn nhờ cô đồng nghiệp tư vấn cho vài mánh khóe nữa. Lần này nhất định phải khiến Hiếu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, để anh không còn tự ti mặc cảm nữa.
Theo như lịch thì sau khi dạy xong cậu sẽ đi thẳng tới chỗ hẹn rồi chờ anh đến. Dương đi qua đi lại hồi hộp, tay nắm chặt mấy bông hoa hồng như thể nó là nguồn sống của cậu vậy. Nhìn mấy đứa trẻ cầm lồng đèn chạy nối đuôi nhau hát bài đèn ông sao làm Dương bớt căng thẳng đi phần nào.
Nhưng chờ đến tận khuya vẫn không thấy bóng dáng Hiếu đâu. Sự nhiệt huyết bên trong cậu biến mất dần, thay vào đó là một nỗi buồn và hụt hẫn không tên.
"Thầy ơi! Thả đèn đi thầy."- đứa trẻ dúi vào tay Dương chiếc đèn hoa đăng đã thắp lửa. Cậu cười rồi nhận lấy.
Dương định thả đèn xong thì về nhà luôn, giờ này cha má không thấy cậu đâu chắc cũng lo lắng lắm. Thả đèn xuống dòng nước đang trôi, Dương cầu mong cho những điều bình yên nhất. Sau đó chân cậu quay bước trở về nhà.
Một cơn gió mạnh thổi tắt ngọn nến, chiếc đèn hoa đăng bị lật ngã, chìm xuống mặt nước đang phản chiếu ánh trăng sáng ngần.
.
Dương bước vào trong nhà, đèn đóm chả thấy bật lên, mọi thứ tối đen như mực. Cậu định gọi cha má thì nhớ ra cả hai có việc cần lên tỉnh nên hôm nay không có ở nhà, thế là cậu đi tìm Hiếu.
Bước vào trong buồng, Dương với tay thắp cái đèn dầu trên bàn lên, lập tức ánh sáng soi đến gương mặt người đang ngồi trên giường.
"Hiếu? Sao anh không đến chỗ hẹn, em chờ anh cả buổi đó. Anh không đến cũng phải báo cho em hay một tiếng chứ, em chờ anh như thằng ngốc vậy."- Dương nói với vẻ ấm ức, người ta chờ anh để tỏ tình mà anh cho cậu leo cây.
"Tự nhiên anh thấy mệt nên không muốn đi nữa."- Hiếu đáp với vẻ mặt hờ hững.
Mọi thứ làm Dương tổn thương sâu sắc, nếu đã không gặp ở chỗ hẹn thì cậu sẽ nói luôn ở đây.
"Em thích anh Minh Hiếu. Em thương anh lâu rồi, kể từ khi tụi mình còn bé, em đã cảm thấy anh rất đặc biệt, muốn bảo vệ anh mỗi khi bị bắt nạt. Nhìn anh chăm sóc và quan tâm em, trong lòng em dâng lên thứ cảm xúc rất lạ, chính là muốn ở cạnh anh suốt đời."
Cậu tuông một hơi dài, mắt nhắm nghiền rồi hai tay đưa mấy cái bông hồng đến trước mặt anh. Dương không dám nhìn mặt Hiếu, bản thân chờ đợi một lời hồi đáp.
"Anh không thích em, anh chỉ xem em như em trai thôi. Anh không đến chỗ hẹn là do anh không thích mấy trò trẻ con đó nữa, thay vì tặng anh mấy thứ vô bổ này thì sao em không kiếm thật nhiều tiền để anh có cuộc sống tốt hơn. Không cần phải vất vả ra chợ bán từng viên kẹo để kiếm tiền nữa."
Lời nói như con dao đâm thẳng vào tim Đăng Dương, cậu mở to mắt vì ngạc nhiên. Mắt cậu cay xè vì tổn thương, thì ra bấy lâu nay chỉ có cậu mơ mộng, đúng rồi, người xinh đẹp như anh cần một cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ, chứ không phải chôn thân ở nơi nghèo đói này.
Dương rút lại cành hồng, mắt không ngăn được những giọt nước mặn chát rơi xuống, cậu lau tất cả vào ống tay áo tươm tất, chân đứng dậy dứt khoác.
"Em xin lỗi vì đã để anh chịu khổ, sau này em sẽ cố cho anh cuộc sống tốt hơn. Anh chờ em nha Hiếu?"
Dương nói xong liền bỏ chạy ra ngoài để lại anh ngồi một mình.
Trong ánh mắt của Hiếu chất chứa nhiều thứ hơn tất thảy. Trong đó có sự sợ hãi, nỗi buồn, và một ánh nhìn day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co