Truyen3h.Co

Thương Anh Thương Em

40. Giữ Lửa Hạnh Phúc

Audora103

Từ sau ngày hôm đó Đăng Dương chính thức trở thành con ghẻ, cậu phải công nhận thời thế thay đổi nhanh thật.

Đăng Minh được chăm sóc kĩ nên lớn nhanh như thổi, mới đó mà biết lật rồi. Bữa đấy cậu hét muốn banh nhà, cảm giác như mở khoá thành tựu mới.

Hiếu qua giai đoạn đầu nên giờ trông tươi tắn hơn hẳn, cơ thể cũng dần lấy lại sự săn chắc, chỉ có phần ngực vẫn còn mềm mại sản xuất sữa cho bé con mỗi ngày. Nhưng anh cũng tự tin hơn trước, hay thả dáng trước mặt cậu lắm, trông cứ như mấy đứa mới lớn vừa giảm cân thành công sau ba tháng nghỉ hè. Vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Đang nằm chơi với con thì Hiếu đột nhiên từ đâu ra đổ nhào vào người cậu, may mà bản thân nhanh tay đỡ kịp. Gương mặt thiếu đánh cứ dụi lên dụi xuống cổ Dương, cái mỏ chu ra làm nũng, chẳng hiểu bộ anh nghĩ mình còn bé bỏng lắm hay gì.

Mà đúng vậy thật.

"Mấy nay mình toàn bồng bế con, chẳng thèm để ý đến em gì hết."

"Em tị nạnh với Đăng Minh hả? bản thân cũng làm ba rồi đó."

Anh giận dỗi lăn sang một bên, tay kéo chăn chùm cả đầu, không cần nhìn cũng tưởng tượng ra cái mặt chù ụ của người kia. Dương vẫn quay sang chơi với con tiếp, cậu đã quá quen với việc này.

Bàn tay hư hỏng vừa trườn đến chỗ ấy đã bị tát cho một cái, Hiếu tức giận ngồi hẳn dậy đập gối vào người cậu. Vừa làm vừa chửi.

"Sao mình nói sinh xong rồi em muốn gì mình cũng chiều."

"Anh xạo mà em tin thật hả."

Thấy thương chưa, bị lừa mà không biết, giờ giấy khai sinh tranh sủng với giấy kết hôn luôn rồi, nhưng hình như chính thất sắp thua mất tiêu, đợt này xác định ngủ không ngon. Nhưng gì chứ Hiếu không có gì khác ngoài thủ đoạn vô biên.

Để chống mắt lên xem thử chồng yêu từ chối được bao lâu.

.

72 cách lấy lại ngọn lửa hôn nhân giai đoạn khủng hoảng sau sinh.

Hiếu tình cờ thấy nó trong nhà sách, cái tên lôi cuốn anh đem nó đi thanh toán. Sau khi đọc hết tất tần tật nội dung, anh như giác ngộ ra chân lí mới, đầu sắp xếp lại công việc để có thời gian thực hiện kế hoạch.

Dương không biết từ khi nào mà anh lại thích đọc sách, còn chăm chú vô cùng. Nhưng ít ra lại bớt chạy theo cậu nhõng nhẽo, cũng được đi.

Anh sẽ thực hiện kế thứ nhất vào ngày mai.

.

Kế đầu tiên: Thể dục hai người.

Sau khi cho con bú xong xuôi hết rồi, anh nhanh chóng cho thằng nhóc no sữa ra rìa, bản thân nằm cạnh chồng sát bên không một kẻ hở.

"Em nghe bác sĩ nói mất ngủ thì tập thể dục sẽ giúp dễ vào giấc hơn đó."

Dương bán tính bán nghi nhìn người kia, nhưng dù sao thử một lần cũng không mất gì. Hiếu chỉ cậu vào tư thế yoga, bản thần ngồi phía sau kìm cập. Cứ mỗi lần cậu làm sai là anh sẽ ghé sát lại nói thủ thỉ vào tai Dương, hơi ấm phả lên làn da làm cậu có chút kích thích. Bàn tay tranh thủ đụng chạm nhưng với cái mác là chỉnh cho đúng tư thế. Nụ cười dần mất nhân tính, chuẩn bị trót lọt thì tiếng khóc trẻ con vang lên làm họ giật mình.

Dương vội bế bé con lên dỗ nín, còn anh liếc thằng nhỏ muốn cháy mắt. 

Kế hoạch một thất bại.

.

Kế thứ hai: Đồ mình đồ em là một.

Dương ngồi trước quạt để hong khô tóc, rồi chốc sau lại nghe thấy tiếng kéo ghế, quay sang thì cậu giật mình suýt sặc nước miếng.

Hiếu mặc áo sơ mi của cậu, nó rộng đến mức tuột hẳn một bên vai. Anh vẫn ngồi lau tóc ướt, nước nhỏ giọt chảy xuống khuôn ngực trắng ngần, trước kia là màu bánh mật, nhưng có lẽ do được chồng chiều quá nên chẳng cần phải bước chân ra ngoài.

"E hèm...áo đó của anh mà."

"Mặc chung cũng có sau đâu, mà hình như nó có mùi của mình thì phải."

Dương thoáng đông cứng khi nghe câu nói vừa rồi, nghĩ đến cảnh vợ mặc áo của mình đúng thật là có cảm giác khó nói. Nhưng sao bằng cách Hiếu đang lượn lờ trước mặt cậu với cái quần ngắn đến mức còn chẳng thấy đâu, xong còn ngồi vắt chéo chân cạnh Dương nữa. Mỗi khi ti vi chuyển cảnh là anh lại sáp gần hơn. Chiếc áo rộng chẳng che chắn được bao nhiêu, có gì đều lộ ra hết.

Mắt Dương nhìn ti vi nhưng mặt lại đỏ lên lúc nào không hay.

Đôi môi đỏ mọng chuẩn bị đặt lên miệng đối phương, rồi một tiếng hắt xì vang lên.

Hiếu quay sang chỗ khác, tay che miệng. Và sau đó là một màn hắt hơi mệt nghỉ, mũi anh đỏ như quả dâu tây.

"Em ăn mặc hở phanh vậy còn ngồi trước quạt nên cảm lạnh rồi chứ gì. Kéo áo lên đi không tí lại trúng gió."

Cậu vào trong làm ly nước gừng cho anh uống. Hiếu cầm lấy suýt xoa nốc hết, cả người lạnh run, quên cả chuyện đang làm.

Tối đó Dương phải thức trông anh, bản thân vòng qua ôm chặt hơn để Hiếu không lạnh.

Kế hoạch hai thất bại thảm hại, nhưng kết quả cũng không quá tệ.

.

Kế thứ ba: Say rựu không bằng say em.

Như cái tên, Hiếu đã mua mấy lít rựu gạo và làm sẵn đồ nhắm rồi, chỉ chờ tối Dương về là chiến thôi.

Kì này phải cho quắc cần câu, mất trí luôn mới được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Đăng Dương được vợ chủ động rủ nhậu, còn hết sức hăng hái nữa chứ, hết ly này rồi đến ly kia, mặc dù cậu nhớ là anh uống rựu không được tốt cho lắm. Mà hình như càng ngày càng hăng, bản thân cũng ngà ngà say.

Hiếu vỗ vai cậu cái chát như mấy thằng cốt lâu năm.

"N-nè...mình thấy em sao, so với trước khi đẻ thằng Minh...ực...còn ngon không? Hay xấu rồi."

"Hả? Có xấu cỡ nào thì anh cũng thương vợ."

Anh đứng lên đập bàn cái rầm, ánh mắt bất mãn nhìn người kia.

"Vậy ý mình...l-là em xấu rồi phải không?"

Dương hoảng hốt giải thích, nhưng do cồn trong người đã nhiều nên Hiếu không có ý định hiểu.

"Vậy em bỏ nhà đi cho mình coi...mình rước con khác về mà ở."

Mặc dù té lên té xuống nhưng anh vẫn quyết tâm bỏ nhà đi bụi. Dương đuổi theo phía sau, mỗi lần lại gần anh đều giãy ra, đòi đi báo công an.

Dương cũng say muốn chết, hai người kéo qua kéo lại ầm ỉ nguyên xóm, bà con phải lôi hai cái máy nói vào nhà.

Sáng hôm sau mỗi người một nơi, nằm ngủ la liệt, cậu còn bị trễ giờ làm nữa.

Kế hoạch ba thất bại, nhưng còn thảm họa hơn hai cái trước.

.

Kế hoạch bốn: Hình tượng chưa từng có.

Hiếu đã đi theo địa chỉ ghi trên sách, nó dẫn đến một cái hẻm khá mờ ám. Nhưng anh đã hoàn toàn đắm chìm vào những bộ quần áo trước mắt.

Bên tây hình thành xu hướng quần áo hóa trang, nói rõ hơn là mấy bộ cắt xẻ táo bạo để nhập vai quyến rủ, khiêu gợi.  Ở đây chưa có cái nhìn thiện cảm lắm về nó, nên đa số các cửa tiệm không trưng bày lộ thiên cho ai muốn xem thì xem.

Anh đã mua, phải, không nhầm đâu. Cái áo sơ mi dài tay trắng, sau lưng khoét lổ lớn hình trái tim, bên dưới có hai sợi dây buộc lại hình nơ, Vạt áo chỉ dài ngang eo, vừa hở lại vừa kín.

Chấn động nhất là cái quần short được ghép từ hai mảnh. Hai bên hông có dây đan, nhìn vào lấp ló phần thịt mông tròn.

Hiếu cá chắc lần này sẽ thành công.

Anh thông thả làm hết mọi việc trong nhà, thay tả, tắm rửa cho con. Vỗ Đăng Minh ợ hơi xong thì cho thằng bé ngủ, lần này phải làm trước cỡ mười phút để nó không phá đám giữa chừng.

Xong thì Hiếu thay đồ ra, anh nhìn mình trong gương mà còn cảm thấy đỏ mặt.

Nhẹ nhàng núp sau cánh cửa, chỉ chờ nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh sẽ xuất hiện chào đón chồng với vẻ ngoài đặc biệt.

Nghe thấy tiếng Dương hát vu vơ như mọi khi, cậu vừa bước vào trong là anh chạy ra liền.

Không ngoài dự đoán, cậu sốc tận óc, miệng nói lắp bắp không thành lời, mặt đỏ lựng. Hiếu thấy vậy càng làm tới, hai tay câu qua cổ chồng, rồi...cuối xuống áp má vào ngực cậu. Giống như mèo con tinh nghịch vậy.

Dương vẫn đứng đực ra, hai bàn tay run run, rục rè ôm lấy anh. Hiếu thấy mình lần này thắng chắc rồi, liền chồm lên ôm cậu.

Ánh mắt anh dần lấy lại tầm nhìn, phía sau lưng Dương.

Ba mẹ chồng, cô bạn thân Quyên, mọi người đều nhìn anh chằm chằm. Một trong số họ chân mài còn xô lại với nhau.

Hiếu hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy hẳn vào phòng khóa trái cửa.

Dương đứng như thằng khờ, hai tay vẫn còn làm động tác ôm.

Tối đó tất cả mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, Đăng Minh thi thoảng củng góp vui bằng vài câu ú ớ, riêng chỉ có Hiếu là không thấy mặt đâu. Đợi đến lúc mọi người về hết cậu mới dám vào trong xem anh thế nào.

Bộ đồ nóng bỏng nằm lăn lóc trên sàn, anh mặc cái áo thun và quần đùi mọi khi, cả người quay vào trong góc tường.

Dương tiến đến gần, chậm rãi ngồi xuống như sợ anh giật mình. Bàn tay đặt lên vai an ủi.

"Không sao, đều là người nhà cả thôi."

Hiếu rụt rè quay người sang, mắt hơi đỏ lên rồi.

"Chắc mọi người nghĩ em lẳng lơ lắm. Sao mình không giết em luôn đi."

"Em làm anh nghẹt thở thật đó, suýt thì anh ngất ra tại chỗ."

Anh quẹt mũi rồi đánh vào người cậu. Môi bĩu ra dỗi hờn, tay chỉ biết bấu xuống tấm đệm bên dưới.

"Xấu hổ muốn chết luôn, hy sinh tới vậy mà mình còn vô tâm."

Dương cười một trận rồi kéo anh ôm vào lòng, không quên hít hà mùi hương trên cặp má.

"Vậy chiều em bữa nay thôi đó."

Gió thổi bên ngoài cũng không thể dập tắt ngọn lửa trên chiếc giường đang kêu cót két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co