⋆˚࿔Day 1⋆⭒˚.⋆
Quán cà phê quen thuộc đã vãn khách. James ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn mưa rơi. Ly americano trước mặt đã nguội hẳn, chưa uống được nửa.
Anh tới sớm hơn giờ hẹn mười phút, rồi ngồi đợi thêm bốn mươi phút nữa. Thỉnh thoảng mắt lại liếc về phía cửa, nhưng người cần đến thì vẫn chẳng thấy đâu. Khi đồng hồ gần mười giờ rưỡi, James chậm rãi đứng dậy. Gương mặt anh vẫn thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười nhẹ với nhân viên, như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng bên trong, tim anh lại nặng trĩu.
"Mình lớn hơn, nhẽ ra nên không so đo...Nhưng cậu ta coi lời hẹn của mình là gì vậy?"
Ngoài phố, mưa rơi lất phất, James kéo cao cổ áo, bước đi với dáng vẻ thong dong. Ai nhìn cũng nghĩ anh không bận lòng, chỉ riêng James biết, từng bước chân đều nặng như chì.
Martin hớt hải chạy tới quán nhưng chỉ thấy bàn trống không. Trong lòng cậu nhói lên một nhát. Dù đã mệt rã rời sau buổi ghi hình kéo dài, Martin vẫn cắm đầu chạy về kí túc xá, mong kịp giữ lấy James. Đèn hành lang hắt bóng anh trên sàn. James vừa mở cửa thì nghe tiếng gọi:
"Anh James!"
Anh quay lại, thấy Martin ướt sũng, tóc bết lại vì nước mưa, ánh mắt lo lắng :
"Em...em xin lỗi, điện thoại hết pin, em-"
"Không sao đâu"-James cắt lời, giọng nhẹ bẫng. Anh nở nụ cười thoải mái đến giả tạo.-"Anh quen rồi."Nói xong anh quay người vào phòng.
Martin đứng chết lặng. Từ khi quen James, cậu mới biết thế nào là "nụ cười không sao" nhưng lại lạnh buốt hơn cả tức giận. James ngoài mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt vừa nãy rõ ràng là chứa đầy sự tủi thân. Martin cắn môi, không do dự mở của bước vào. James ngồi ở ghế, lấy khăn lau tóc coi Martin như không tồn tại.
"Anh James...."Martin bước đến giọng nhỏ đi-"Em biết sai rồi."
"Ừ."James đáp cụt lủn. Khăn vẫn miết trên mái tóc rối. Martin cúi người, giật nhẹ chiếc khăn, tự tay lau cho anh. James hơi giật mình, nhưng không né ra, chỉ hừ khẽ:
"Không cần lấy lòng. Anh đâu có giận."
"Anh có giận."Martin cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh-"Em thấy hết."
Khoảng khắc ấy, James quay đi, mặt hơi đỏ. Cái kiểu đỏ mặt mà anh nếu là Martin thì đã trêu ngay, nhưng giờ lại chỉ thấy tim thắt lại. Martin mỉm cười dịu dàng, ngồi đối diện, vừa lau tóc vừa dỗ:
"Lần sau em sẽ đến sớm hơn anh luôn. Anh cho em cơ hội bù nha?"
Một thoáng im lặng. Rồi James khẽ thắng giọng, giọng còn dỗi nhưng đã dịu đi bớt:
"...Lần này tha. Nhưng lần sau mà còn để anh chờ nữa....anh không thèm nhìn mặt."
Martin bật cười khẽ, thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết cái kiểu dỗi của James chỉ cần kiên nhẫn một chút là sẽ tan. Nhưng với Martin, được dỗ người lớn tuổi hơn mình thế này...lại thấy ngọt lạ thường.
-----------------------------------------------------⋆˚𝜗𝜚˚⋆-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co