Truyen3h.Co

Thương anh

*ੈ✩‧₊˚༺Day 12༻*ੈ✩‧₊˚

onlydqk1611

Căn biệt thự rộng lớn trên đồi, sáng đèn lung linh mỗi đêm, nhưng bên trong lại im lìm đến lạnh lẽo.
James – Omega duy nhất của dòng họ Zhang, từ nhỏ đã được nuông chiều như bảo vật. Tính cậu kiêu hãnh, lạnh lùng, chưa từng cần đến sự che chở của ai.
Martin – Alpha thừa kế tập đoàn M, nổi tiếng điềm đạm, nghiêm khắc, luôn là hình mẫu "thiếu gia hoàn hảo" trong mắt xã hội thượng lưu.

Một buổi tiệc chiêu đãi sang trọng, một sự cố đã xảy ra, thuốc ức chế pheromone của James không còn tác dụng. Martin, trong lúc hỗn loạn, đã kéo cậu ra khỏi đám đông vào phòng nghỉ cho khách, và xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã để lại kết quả không thể chối bỏ.

Vài tuần sau, James mang thai.  Hai gia tộc vì giữ thể diện mà ép cả hai sống chung, nhưng chỉ là trên danh nghĩa.

Ngôi nhà rộng thênh thang, nhưng họ ở hai phòng riêng, hiếm khi chạm mặt trừ bữa cơm. James luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh không muốn nhờ vả, còn Martin thì im lặng, lạnh lùng, chỉ làm đúng trách nhiệm tối thiểu.

James vẫn giữ thói quen ngủ riêng nhưng cơ thể Omega vốn yếu, James nhiều lần trằn trọc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Đáng lẽ anh cần pheromone Alpha để giảm đau, nhưng vì sĩ diện, James nén chịu, cắn răng cắn môi qua từng cơn co rút.

Đêm nay, cơn đau ập đến dữ dội hơn hẳn. James vật vã đến nỗi không thể hít thở nổi. Đầu óc quay cuồng, tứ chi lạnh toát.

Cậu chống tay vào tường, từng bước lê ra khỏi phòng, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn đá lạnh.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt rọi bóng James loạng choạng. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cánh cửa gỗ nơi Martin ở.

Ngón tay run run gõ một tiếng.
Không động tĩnh.
James bặm môi, gõ mạnh hơn.

Martin mở cửa, thấy James tái nhợt, mồ hôi dính tóc:
James mím môi, giọng khàn đi:

" ... Chỉ một chút thôi. Pheromone. Làm ơn."

Khoảnh khắc đó, sự kiêu hãnh bị nghiền nát. James ghét phải hạ mình, nhưng cơ thể không cho phép cậu chống đỡ thêm.

Martin không hỏi thêm. Anh chỉ khẽ kéo James vào phòng, ôm gọn vào lòng. Pheromone Alpha lan tỏa, dịu dàng mà ấm áp, bao trùm toàn bộ cơ thể James.

James thở dồn dập vài hơi, rồi chậm rãi dịu lại. Hơi thở dài nặng nề biến thành nhịp thở đều đặn. Đầu cậu ngả vào ngực Martin, hàng mi ướt khẽ khép lại.

Trong khoảnh khắc James thiếp đi, Martin cúi xuống thì thầm, giọng khẽ như gió:
"Đáng lẽ tôi không nên để cậu chịu đựng một mình lâu đến thế."

Kể từ đó, Martin không nhắc gì đến chuyện đêm đó, thái độ vẫn bình thản, xa cách. Nhưng James nhận ra những thay đổi nhỏ:

Cháo buổi sáng đổi thành vị ngọt thanh, dễ ăn.

Trong phòng để sẵn trà thảo mộc giúp ngủ ngon.

Mỗi tối, đèn hành lang luôn sáng cho đến khi James vào phòng.

James biết rõ ai đứng sau những điều ấy. Nhưng tự trọng thôi thúc cậu làm ngơ, coi như chẳng thấy.

Trong bữa sáng, James nhìn bát cháo bốc khói. Martin ung dung uống cà phê, thản nhiên buông một câu:
" Ăn đi. Không chỉ vì cậu, mà còn vì con."

James siết chặt thìa, ánh mắt chớp khẽ. Cậu cười nhạt, không đáp. Nhưng muỗng cháo đầu tiên trôi xuống cổ họng lại khiến lồng ngực nhẹ đi đôi chút.

Đêm đến, trời đổ mưa lớn, sấm chớp giật liên hồi. James vốn không thích tiếng sấm từ bé, nhưng chưa từng để ai biết. Đêm đó, cậu trằn trọc, cố gắng bịt tai lại mà vẫn nghe tiếng động ầm ầm.

Khi không chịu nổi nữa, James rời giường, vô thức bước đến gần cánh cửa ngăn cách hai cánh nhà. Bàn tay cậu đặt lên nắm cửa nhưng dừng lại, tim đập thình thịch. Không được. Lần này không được.

Cậu quay lưng định trở về. Nhưng ngay lúc ấy, cửa bên kia mở ra. Martin xuất hiện, áo ngủ màu tối, tay còn cầm cốc nước. Anh nhìn James, ngạc nhiên:
"Không ngủ được?"

James siết chặt tay áo, cố làm giọng bình thường:
"Ồn thôi."

Martin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi đến mở cửa sổ hành lang, đóng chặt lại để bớt tiếng gió. Anh đặt cốc nước lên bàn nhỏ, rồi nhìn James:
"Vào phòng tôi ngồi một lát, khi nào yên thì về."

James muốn từ chối, nhưng lưỡi như cứng lại. Mắt cậu lướt qua dáng người cao lớn kia, rồi khẽ gật.

Trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống. James ngồi trên sofa, Martin không lại gần, chỉ ngồi đối diện, đọc báo. Không khí im ắng, nhưng sự im ắng này không nặng nề như mọi khi.

Lúc sấm sét vang ngoài kia, pheromone Alpha thoang thoảng len lỏi, nhẹ nhàng trấn an. James khẽ nhắm mắt, lòng nghĩ: Có lẽ... ở cạnh anh ta cũng không tệ đến thế.

Đêm đó James ngủ gục trên sofa, gương mặt bình yên hiếm thấy. Martin đứng dậy, kéo chăn phủ lên người cậu, ánh mắt thoáng mềm đi.

Anh khẽ thở dài:
"Cứng đầu quá."

Bàn tay dừng lại trên chăn, rồi rút về. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong căn phòng, khoảng cách vốn như vực sâu giữa hai người đã thu hẹp đi đôi chút.

-----------------------------------------⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co