Truyen3h.Co

Thương anh

────୨Day 21ৎ────

onlydqk1611


James vốn là cảnh sát ngầm, được giao nhiệm vụ tiếp cận và thu thập chứng cứ về Martin – thiếu gia kiêm thủ lĩnh đời tiếp theo của gia tộc mafia khét tiếng. Lạnh lùng, khôn ngoan và được xem là "con cáo trẻ" trong thế giới ngầm, Martin luôn là cái tên khiến cả cảnh sát lẫn mafia khác dè chừng.

James dùng vỏ bọc là một tay môi giới thông tin, len lỏi vào vòng tròn của Martin. Mọi chuyện diễn ra trơn tru, cho đến một lần... Martin nhìn James bằng ánh mắt quá mức bình thản – cái bình thản của kẻ đã biết tất cả.

Khi James nhận ra, thì đã muộn. Anh bị tước vũ khí, trói gọn trong một căn phòng sang trọng trong dinh thự. Không phải nhà giam ẩm thấp, mà là một căn phòng như lồng son: cửa sổ rộng nhìn ra vườn hồng, giường lớn phủ ga trắng tinh, đầy đủ tiện nghi.

Martin ngồi trên ghế, nhàn nhã xoay ly rượu, ánh mắt khẽ cong lên:
– Cảnh sát ngầm à? Tôi phải nói... cậu diễn cũng giỏi đấy, James. Nhưng đáng tiếc, không giỏi bằng tôi.

James cắn môi, giọng khàn khàn:
– Nếu cậu định giết tôi, thì cứ làm đi.

Martin bật cười, đứng dậy bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai:
– Giết cậu? Không... tôi có món đồ chơi quý giá thế này, sao lại nỡ. Từ giờ, cậu là hoàng yến của tôi. Chỉ được hót cho tôi nghe, chỉ được bay trong chiếc lồng tôi dựng sẵn.

Bàn tay Martin vuốt dọc cằm James, buộc anh ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, James vừa sợ hãi, vừa thấy mình như mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát.

Những ngày sau, James bị giam cầm trong "lồng son" ấy. Martin không thô bạo, ngược lại, chăm sóc từng bữa ăn, từng ly nước, nhưng không bao giờ để James thoát ra ngoài. Sự dịu dàng ngột ngạt đó mới là xiềng xích thật sự.

Và James bắt đầu nhận ra, thứ nguy hiểm nhất ở Martin không phải là súng hay quyền lực... mà là cách anh ta khiến trái tim anh lung lay từng chút một.

Phòng giam của James chẳng khác gì một căn hộ cao cấp. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ lớn, trải dài xuống nền gỗ óng ánh. Tất cả đều hoàn hảo đến mức lạ lùng. Nhưng với James, đó chẳng khác nào một nhà tù mạ vàng.

Ngày đầu tiên, anh vẫn cố giữ khí phách của một cảnh sát ngầm: lạnh lùng, im lặng, không chịu khuất phục. Nhưng Martin thì khác. Hắn chẳng hề gấp gáp, mỗi ngày đều ghé qua, đặt lên bàn những món ăn thịnh soạn, vài quyển sách, đôi khi còn là một bản nhạc vang lên từ chiếc máy hát cổ.

– Tôi cho cậu mọi thứ, – Martin thong thả nói, rót rượu đỏ vào ly thủy tinh, ánh mắt lướt qua James như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. – Đổi lại, cậu chỉ cần ở yên trong lồng này.

James mím môi, trái tim dằn xé. Anh biết mình nên căm ghét Martin, nhưng mỗi cử chỉ dịu dàng kia lại khiến anh dao động. Nhiều đêm, James nằm trên chiếc giường quá êm ái để ngủ yên, nhớ về lý tưởng ngày xưa, nhớ về niềm kiêu hãnh khi khoác trên vai tấm thẻ cảnh sát. Nhưng khi Martin khẽ nghiêng người, ngồi xuống bên mép giường và thì thầm "Ngủ đi, James", tất cả ý chí cứng rắn bỗng chốc như vụn vỡ.

Thứ tình cảm ấy... thật đáng nguyền rủa.

James nhận ra mình đã yêu Martin. Nhưng tình yêu ấy đồng nghĩa với sự phản bội chính bản thân.

Đêm mưa đó, James quyết định bỏ trốn. Anh lặng lẽ cạy ổ khóa cửa sổ, đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Ngoài kia là tự do, là trách nhiệm, là con người anh từng khao khát được sống.

Chỉ cần chạy ra khỏi dinh thự, chỉ cần...

Nhưng cánh tay thô bạo kéo giật anh lại. Cả thân người James đập mạnh vào lồng ngực quen thuộc. Hơi thở ấm nóng bên tai khiến toàn thân anh cứng đờ.

– Tôi đã cho cậu cơ hội làm chim hoàng yến ngoan ngoãn trong lồng son, – giọng Martin trầm khàn, vừa thất vọng, vừa bùng lên cơn giận lạnh buốt. – Thế mà cậu lại chọn làm kẻ phản bội à?

James run rẩy, nước mưa hòa cùng nước mắt.
– Tôi... tôi chỉ muốn tự do... Tôi không thể... tôi không thể chôn vùi cuộc đời mình trong cái lồng này!

Martin siết chặt cằm James, bắt buộc anh đối diện thẳng ánh mắt mình. Trong đôi mắt kia, không còn sự nhàn nhã thường thấy, mà là lửa ghen tuông và chiếm hữu dữ dội.

– Tự do? – Martin khẽ bật cười, đầy cay đắng. – Tự do của cậu chẳng khác gì rời khỏi tôi. Mà điều đó... không bao giờ xảy ra.

James thở gấp, tuyệt vọng khi nhận ra mình đã bị bắt lại, rằng mọi con đường đều dẫn về vòng tay Martin. Một vòng tay vừa là nhà tù, vừa là nơi duy nhất trái tim anh muốn được níu lại.

Trong căn phòng thấm đẫm mùi mưa đêm, James hiểu rõ: anh mãi mãi là chim hoàng yến của Martin – yêu anh ta đến tận xương tủy, nhưng cũng khao khát đôi cánh không bao giờ còn có thể vẫy vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co