Truyen3h.Co

Thương anh

⋆˚࿔ Day 24 𝜗𝜚˚⋆

onlydqk1611

Berlin, cuối đông. Tuyết lất phất rơi trên đại lộ Unter den Linden, đèn đường vàng rọi xuống mặt tuyết mịn như bột. Cửa kính một quán bar cổ tên Eisvogel phủ mờ hơi nước. Bên trong, tường gạch xưa, trần cao treo đèn chùm kiểu gothic, ghế bọc da sậm màu. Tiếng nhạc jazz pha chút techno Đức vang trầm ấm.

James bước vào, kéo mũ áo măng-tô xuống. Cậu đã hai mươi tám tuổi nhưng trông già dặn hơn bởi những vết mệt mỏi trên mắt. Ba năm trước, cậu từng là chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc nhất của BKA (Cục Hình sự Liên bang), nhưng vụ án cuối cùng – một chuỗi án giết người ở Hamburg – đã khiến cậu kiệt sức. Nạn nhân cuối cùng là một cậu bé mà James đã hứa sẽ bảo vệ, nhưng tiếc rằng hung thủ đã đi trước cậu một bước. Từ đó, cậu từ chức, chuyển sang giảng dạy và làm tư vấn tự do, cắt đứt liên lạc với những bóng tối cũ.

Cậu định chỉ gọi một tách espresso để xua lạnh, nhưng cái tên Eisvogel không phải ngẫu nhiên: nó là sào huyệt bí mật của Martin – kẻ mà báo chí gọi là "ông trùm tội phạm lịch lãm" của Berlin. Martin từng xuất thân quý tộc, gia tộc Falkenhayn giàu và có tiếng, nhưng anh chọn con đường riêng: kiểm soát đường dây tài chính ngầm khắp châu Âu.

Martin ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ nhìn ra tuyết. Áo sơ mi trắng, vest đen, mái tóc vàng nhạt rũ nhẹ xuống trán. Tay anh xoay xoay ly cognac, khói xì gà Cuban lơ lửng. Ánh mắt xám lạnh của anh chạm vào James, và khóe môi anh khẽ nhếch – không phải nụ cười của một tên tội phạm, mà như một người đã chờ từ lâu.

"Cậu đến rồi." Martin nói bằng tiếng Đức chuẩn, giọng trầm mà mềm như nhung. Anh khẽ gật đầu ra hiệu cho phục vụ: "Mang espresso và bánh apfelstrudel cho cậu ấy."
James đứng im một nhịp, rồi mới tiến lại bàn, tháo găng tay da. "Anh gọi tôi đến để làm gì? Tôi không còn làm việc cho cảnh sát nữa."
Martin dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ điếu xì gà vào gạt tàn: "Tôi biết. Và chính vì thế tôi mới muốn cậu."

James hơi cau mày. "Tôi đã rời bỏ tất cả để không phải chứng kiến thêm bất cứ đứa trẻ nào chết nữa. Anh muốn gì?"
Martin nhìn thẳng, giọng hạ xuống: "Muốn cậu sống đúng với khả năng của mình, nhưng lần này không phải để phục vụ những kẻ quan liêu. Ở đây, cậu sẽ là người thiết kế chiến lược, không phải người chạy sau hậu quả."

Bên ngoài tuyết rơi dày, ánh đèn xe điện băng qua hắt lên cửa kính. James ngồi xuống, không uống cà phê, chỉ khép tay lại như giữ bình tĩnh. "Anh nghĩ tôi sẽ cộng tác với một ông trùm?"
Martin nghiêng đầu, cười khẽ, nụ cười chạm tới mắt như một vệt sáng hiếm hoi: "Không. Tôi nghĩ cậu sẽ cộng tác với tôi."

Trong khoảnh khắc đó, James thấy đôi mắt xám ấy không chỉ chứa mưu mô mà còn có sự đơn độc mà cậu quen thuộc: nỗi cô độc của kẻ đứng trên đỉnh. Chính nỗi cô độc ấy, cộng với âm thanh thì thầm của quán bar, mùi quế từ bánh apfelstrudel nóng, khiến trái tim James chệch nhịp.

James khẽ nói, giọng trầm: "Tôi có thể phản bội anh bất cứ lúc nào."
Martin đặt ly cognac xuống, nghiêng người tới trước, ánh đèn chùm phản chiếu trong mắt anh như mảnh thép: "Cậu có thể. Nhưng tôi có thể khiến cậu không muốn làm vậy." Anh đưa tay đẩy đĩa bánh về phía James, mùi táo caramel bốc lên, dịu ngọt kỳ lạ trong không khí lạnh.

James nhìn xuống, lòng bàn tay hơi run, ký ức về vụ án Hamburg chồng lên hình ảnh Martin. Cậu biết mình đang đứng giữa ranh giới – một bên là nguyên tắc, một bên là lời mời của kẻ nguy hiểm. Nhưng sự khắc nghiệt ấy lại như một bản nhạc quen thuộc.

Martin nói tiếp, lần này giọng mềm hơn: "Tôi không cần một con tốt. Tôi cần một cộng sự. Một người có thể nhìn thấy điều tôi nhìn thấy." Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay James, như muốn nắm lấy. "Hãy nghĩ về nó. Berlin không chỉ có tuyết và máu. Nó còn có hy vọng."

James đứng dậy, quàng lại khăn. Cậu đáp khẽ: "Tôi sẽ nghĩ."
Martin dựa ra ghế, khói xì gà cuộn quanh, mắt vẫn dõi theo dáng James rời khỏi quán. "Đừng nghĩ quá lâu." Anh thì thầm, một nụ cười khó đọc thoáng trên môi. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, con chim băng vẫn bay trong tâm trí hai người – báo hiệu một cuộc chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co