Truyen3h.Co

Thương anh

⋅°₊ • ୨Day 27୧ ‧₊° ⋅

onlydqk1611

Paris vào một buổi chiều tháng Mười. Lá vàng bay lả tả trên đại lộ Saint-Germain. Ánh nắng mỏng như lụa trải xuống những viên gạch lát đường. Từ xa, bóng dáng một người đàn ông cao, áo khoác dài màu be, đội mũ fedora, bước thong dong giữa dòng người. Đó là Martin, nghệ sĩ piano trẻ nhất vừa đoạt giải Grand Prix tại Conservatoire de Paris. Mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt xanh sâu như hồ nước, ngón tay dài quen với phím đàn nhưng hôm nay chỉ nắm hờ cốc cà phê nóng.

Anh dừng lại trước một tiệm hoa mang tên Fleur & Âme. Biển hiệu chữ vàng cổ điển. Cửa kính mở hé, mùi oải hương và hồng dại thoảng ra như kéo anh vào.

Tiếng chuông leng keng.

Đằng sau quầy, James đang cắm hoa. Chàng trai trẻ có gương mặt sáng, mái tóc đen cắt gọn, tay thoăn thoắt buộc dải ruy băng vào bó hoa mẫu đơn. Anh mặc sơ mi trắng, tạp dề màu xám tro. Khi ngẩng lên, đôi mắt nâu ấm áp chạm vào đôi mắt xanh của Martin.

James cất giọng trầm ấm:
"Anh muốn tìm hoa gì ạ?"

Martin cởi găng tay, mỉm cười:
"Thật ra tôi chỉ đang dạo. Nhìn cửa tiệm của cậu đẹp quá nên tôi vào."

James khẽ gật, bàn tay vẫn xoay cành mẫu đơn:
"Thế anh thích màu gì? Tôi có thể chọn cho anh một bó phù hợp."

Martin bước chậm quanh cửa tiệm, chạm nhẹ vào cánh hoa. Anh nhìn James lâu hơn một thoáng:
"Cậu tự tay cắm tất cả chứ?"

James mỉm cười, ánh mắt không rời bó hoa:
"Vâng. Tôi là chủ tiệm này. Mỗi ngày tôi đều làm vậy."

Martin hơi nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn:
"À, ra là chủ tiệm. Không trách sao khéo thế."

James hơi đỏ mặt, cắm xong bó hoa, đặt lên quầy:
"Đây, tôi vừa làm xong. Hoa hồng trắng, chút tử đinh hương, ít lá bạc hà. Mùi nhẹ mà tươi."

Martin cầm bó hoa, ngón tay chạm nhẹ tay James, giọng thấp xuống:
"Cảm ơn cậu. Cậu có thể... chỉ cho tôi vài loài hoa khác không? Tôi đang tìm cảm hứng cho bản nhạc mới."

James ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên:
"Anh sáng tác nhạc ạ?"

Martin gật, rút từ túi áo một tấm vé:
"Tôi là Martin Lemaire. Cuối tuần này tôi có buổi hòa nhạc ở Nhà hát Châtelet. Nếu cậu muốn... tôi mời cậu đến nghe."

James mở to mắt, lắp bắp:
"Anh... là Martin Lemaire thật sao?"

Martin cười, hơi nghiêng người:
"Phải. Nhưng hôm nay tôi chỉ là một người khách. Đừng khách sáo."

James khẽ gật, nhận tấm vé. Tay cậu run nhẹ, còn tim đập nhanh không hiểu vì sao. Martin thấy vậy, nụ cười trở nên dịu hơn:
"Cậu thích âm nhạc không?"

James:
"Tôi thường mở nhạc khi cắm hoa. Có vài bản piano tôi nghe đi nghe lại... hình như cũng của anh."

Martin khẽ nghiêng người, giọng trầm:
"Thế thì hẹn gặp cậu ở buổi hòa nhạc nhé."

Anh trả tiền hoa, đẩy cửa ra ngoài, nhưng trước khi đi còn quay lại:
"À... Cậu tên gì?"

James đáp:
"Tôi là James."

Martin mỉm cười:
"Hẹn gặp cậu, James."

Cuối tuần đó, buổi hòa nhạc. Ánh đèn nhà hát rực rỡ. Khi Martin bước ra sân khấu, anh liếc xuống khán phòng – James ngồi hàng ghế thứ tư, ôm bó hoa nhỏ.

Khi tiếng đàn vang lên, Martin không chỉ chơi nhạc; anh kể câu chuyện của ngày hôm ấy bằng âm thanh. Những nốt cao trong trẻo như cánh hoa, những nốt trầm như hơi thở của Paris mùa đông.

Sau buổi diễn, khán giả kéo ra ngoài, còn James đứng lại ở hành lang chờ. Martin bước đến, tháo khăn choàng, đặt lên vai James:
"Paris tối nay lạnh lắm. Đi với tôi một chút nhé?"

James nhìn quanh, hơi ngại:
"Anh không phải gặp người hâm mộ sao?"

Martin cười:
"Tôi muốn gặp cậu hơn."

Họ đi dọc bờ sông Seine. Đèn vàng phản chiếu lên nước, hơi lạnh phả lên mặt. Martin hỏi:
"Cậu luôn ở Paris à?"

James:
"Vâng. Tôi lớn lên ở đây, mở tiệm hoa này như một ước mơ. Còn anh?"

Martin:
"Tôi đi khắp nơi. Nhưng Paris... là nơi tôi thấy tim mình chậm lại."

James khẽ cười:
"Lời anh nói như một nhà thơ đang tự sự về cuộc đời vậy."

Martin quay sang nhìn James, ánh mắt sâu và ấm:
"Có lẽ vì hôm nay tôi tìm thấy một chủ tiệm hoa khiến tôi muốn viết nhiều hơn."

James cúi xuống, mùi hương hoa từ khăn choàng phảng phất. Lần đầu tiên cậu thấy mình lúng túng trước một người.

Martin nhẹ nhàng:
"Mai tôi đến tiệm cậu nhé. Cậu chỉ cho tôi cách cắm hoa, còn tôi dạy cậu vài hợp âm piano?"

James ngẩng lên, đôi mắt sáng:
"Được... Tôi đồng ý."

Martin cười, bước chậm lại để nhịp chân hòa cùng James. Gió lạnh lướt qua, nhưng trong lòng cả hai lại ấm. Đêm Paris trôi đi với tiếng cười khẽ và ánh mắt tìm nhau.

Sáng hôm sau, Paris hửng nắng nhẹ. Không khí vẫn lạnh nhưng ánh sáng vàng như mật trải xuống những con phố cổ. Cửa tiệm Fleur & Âme mở hé, mùi hoa tươi mới phảng phất ra ngoài. James đang xếp những chậu thủy tiên ra mặt tiền, tay đeo găng vải mỏng.

Tiếng chuông leng keng vang lên. Martin bước vào, hôm nay anh mặc áo len cổ lọ màu xám nhạt, áo khoác dài màu be, tay cầm một túi bánh croissant.

Martin mỉm cười:

"Chào James. Tôi mang chút đồ ăn sáng. Hy vọng không làm phiền cậu."

James hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui, nụ cười nhẹ xuất hiện:

"Anh không phải bận tập đàn sao? Lại còn mang bánh cho tôi nữa."

Martin nhún vai, đặt túi bánh lên quầy:

"Thói quen thôi. Mỗi khi tôi hứng thú với thứ gì mới, tôi luôn muốn chia sẻ với người khác. Hôm nay tôi tới học cắm hoa, đúng hẹn."

James cởi găng, lau tay, kéo ghế:

"Được thôi. Vậy bắt đầu với những bông đơn giản trước nhé."

Anh lấy ra một bó tulip đỏ tươi, vài nhánh lá bạc và dải ruy-băng. Martin ngồi xuống, hơi cúi người về phía James. Họ kề nhau rất gần.

James chậm rãi:

"Đầu tiên, anh phải cắt gốc chéo như thế này, để hoa hút nước tốt hơn."

Martin nhìn chăm chú, tay cầm kéo:

"Như vầy... đúng không?"

Ngón tay anh chạm nhẹ tay James khi James chỉnh lại. James khựng lại, đôi má ửng hồng. Martin khẽ cười:

"Xin lỗi, tay tôi hơi vụng."

James lắc đầu, cố giữ giọng bình thản:

"Không sao. Để tôi cầm cho anh."

Họ cùng nhau buộc bó hoa. Martin thỉnh thoảng nghiêng đầu, ngửi mùi hương, ánh mắt không rời James. Khi bó hoa hoàn thành, Martin giơ lên:

"Đẹp thật. Như bản nhạc có giai điệu riêng."

James nhìn bó hoa, rồi nhìn Martin, tim lỡ nhịp:

"Anh so sánh gì cũng thành nhạc được nhỉ."

Martin đặt bó hoa xuống, nghiêng người gần James hơn:

"Vì mọi thứ quanh cậu đều thành giai điệu trong đầu tôi."

James im lặng, mím môi. Tai nóng ran. Để tránh ánh nhìn, cậu đứng lên rót cà phê. Martin cũng đứng theo, giọng nhẹ:

"Giờ tới lượt tôi. Cậu có muốn thử đàn không? Tôi có mang bàn phím điện nhỏ trong xe."

James quay lại, hơi sửng sốt:

"Ở đây ạ?"

Martin cười:

"Đừng lo. Tôi sẽ không chơi to. Chỉ vài hợp âm thôi."

Họ chuyển lên tầng gác lửng, nơi James để vài chậu cây và một chiếc bàn gỗ. Martin đặt bàn phím điện xuống, cắm dây vào ổ. Anh ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh:

"Lại đây."

James do dự một giây rồi ngồi xuống. Martin đưa tay James lên phím:

"Đây là Đô. Bên cạnh là Rê. Cứ đặt ngón tay thế này..."

Ngón tay Martin phủ lên ngón tay James, hướng dẫn từng nốt. Tiếng đàn vang lên khẽ khàng, mộc mạc. James nhìn xuống phím nhưng không dám nhìn Martin. Martin thì nghiêng đầu, hơi cúi xuống, mái tóc chạm nhẹ vai James.

Martin khẽ nói:

"Âm thanh cậu vừa tạo ra... đẹp lắm."

James cười nhỏ, giọng run:

"Tôi vụng về mà..."

Martin lắc đầu:

"Không. Nó có màu của hoa trong tiệm này."

James hít sâu, nhìn Martin, lần đầu tiên không tránh ánh mắt ấy. Trong mắt Martin, có thứ gì vừa sâu vừa ấm. Cả hai ngồi như thế, chỉ có tiếng đàn nhẹ và mùi hoa bao quanh.

Martin chậm rãi, gần như thì thầm:

"James... tôi muốn viết một bản nhạc mới. Về cậu. Về nơi này."

James cúi xuống, bàn tay vẫn nằm trên phím, giọng nhỏ:

"Tôi... không biết nói gì..."

Martin mỉm cười, lấy từ túi áo ra một chiếc khăn choàng len màu xanh rêu, đặt lên đùi James:

"Paris lạnh lắm. Để tôi tặng cậu cái này."

James cầm khăn, mắt mở to:

"Anh không cần làm vậy..."

Martin nhẹ nhàng:

"Để tôi được làm vậy. Được chứ?"

James mím môi, khẽ gật. Lúc đó Martin cúi xuống, khẽ chạm môi lên má James – chỉ một cái chạm nhẹ như gió. James giật mình, mặt đỏ bừng, giống hệt con mèo xù lông, mắt tròn xoe:

"Anh...!"

Martin bật cười, giọng trầm ấm:

"Xin lỗi. Nhưng tôi thích nhìn cậu như thế."

James quay mặt đi, tay siết chiếc khăn, nhưng trong lòng lại ấm lạ lùng.

Martin đặt tay lên phím đàn, nốt nhạc ngân lên, mùi hoa phảng phất. Một buổi sáng ở Paris biến thành bản nhạc dịu dàng mà cả hai sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co