Truyen3h.Co

Thương anh

⋆˚𝜗Day 32𝜚˚⋆

onlydqk1611

Đám cưới của Martin Edward Park và James Zhao Yufan được tổ chức tại sảnh pha lê lớn nhất Seoul — nơi trần nhà là hàng nghìn viên crystal treo lấp lánh, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt như bầu trời bị lật ngược.
Âm nhạc vang lên trầm lắng, là bản giao hưởng của Vivaldi, rơi xuống từng bậc cầu thang trắng phủ hoa hồng đỏ kiêu sa.

Giữa đám đông thượng lưu — những người mặc vest đen, tay cầm ly rượu vang, miệng trao nhau nụ cười lịch thiệp — James đứng đó, trong bộ tuxedo trắng được may thủ công.
Cà vạt bó sát cổ, vạt áo cứng như lớp giáp.
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, và cả thương hại kín đáo.

Cha mẹ James đang cười rạng rỡ giữa vòng khách.
Cha cậu bắt tay Martin, mẹ cậu khẽ gật đầu với vài doanh nhân lớn tuổi.
Chưa ai từng thấy họ vui như tối nay.
Có lẽ vì họ vừa được giải cứu khỏi món nợ mà người ta đồn là không thể trả nổi.

Martin xuất hiện như bước ra từ tấm ảnh tạp chí — vest đen, sơ mi trắng, cà vạt lụa xám tro. Mọi đường nét trên gương mặt anh ta đều lạnh và sắc, như được khắc bằng đá cẩm thạch.
Khi anh đi qua, đám đông tự động tách ra, tạo lối đi thẳng đến James.

"Chào chú rể," một giọng nói cất lên, tiếng cụng ly vang lanh canh.
Ai đó trêu nhẹ: "Cậu Park đúng là có gu — trông cậu ấy thật ngoan hiền."

Martin chỉ mỉm cười nhạt. Anh ta không đáp, chỉ đặt tay lên vai James.
Cái chạm nhẹ mà khiến tim cậu đông cứng.

Ánh đèn flash lóe lên — phóng viên, khách mời, báo chí đều chờ khoảnh khắc ấy:
Ông trùm Park – người đàn ông từng khiến cả giới tài chính khuynh đảo – cúi xuống, nâng niu hôn nhẹ lên trán người thấp hơn, ôn nhu và dịu dàng .

Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua, không kéo dài quá hai giây.
Nhưng ánh mắt anh ta khi ngẩng lên — trầm, sâu và tuyệt đối — khiến James thấy mình như vừa bị đánh dấu.

Bản nhạc chuyển sang chậm hơn.
Người phục vụ mang khay rượu đi qua, mùi vang đỏ hòa cùng hương hồng nồng đậm. James nâng ly, cố mỉm cười.
Trước ống kính, cậu phải trông hạnh phúc.
Vì cha mẹ cậu đang ở đó, vì em gái đang gửi lời chúc mừng qua màn hình.
Vì cả thế giới này sẽ tin rằng đây là tình yêu.

Martin nghiêng đầu, khẽ nói bên tai cậu:
"Uống đi, James. Tối nay mọi thứ thuộc về em — kể cả ánh nhìn của anh."

Giọng anh ta không cao, nhưng lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.
Rượu trôi qua cổ họng đắng nghét, vị như kim loại hòa lẫn với thứ gì đó tan trong tim.

Cậu nhìn quanh — những chiếc đèn chùm sáng rực, những cánh hoa rơi trên sàn đá, tiếng người cười và tiếng ly chạm nhau —
nhưng tất cả đều như phủ một lớp kính mỏng.

Bên kia tấm kính, thế giới vẫn đang mỉm cười.
Còn bên trong, James đang học cách hít thở chậm lại, để những giọt lệ không trào khỏi khoé mi.

Đêm tân hôn.
Căn phòng tầng bốn mươi của khách sạn rợp ánh vàng. Tấm rèm dày buông kín, chỉ còn những mảnh sáng yếu ớt hắt từ đèn thành phố rơi lên mặt bàn, phản chiếu trong ly rượu đỏ chưa uống hết.

James ngồi bên mép giường, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, hòa cùng tiếng thở nặng nề mà cậu cố giấu. Từ lễ đường đến bây giờ, mọi thứ như một giấc mơ không có chỗ thoát — một giấc mơ dát vàng, nhưng lạnh lẽo đến tê dại.

Cửa mở. Martin bước vào. Bộ vest đen của hắn vẫn phẳng phiu, cà vạt chưa tháo, như thể buổi tiệc chưa từng kết thúc.
Hắn đặt ly rượu lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, im lặng nhìn James. Ánh nhìn ấy khiến cậu quên mất phải thở — một thứ yên tĩnh không cần lời, nhưng đủ làm người khác nghẹt thở.

"Em run à?" — Giọng hắn trầm, nhẹ như gió lướt qua ngọn nến.
James khẽ lắc đầu. "Không..."
Dối trá, chính cậu cũng biết.

Martin mỉm cười, bước chậm đến gần. Hắn ngồi xuống cạnh James, mùi nước hoa phảng phất hương gỗ và rượu mạnh. Cậu muốn lùi, nhưng lưng đã chạm vào đầu giường.
"Anh đã nói rồi," Martin khẽ nói, "chỉ cần ở lại đây, là đủ."

Ánh đèn trên trần phản chiếu trong mắt hắn — lạnh, sâu và không có đáy. James cảm giác mình bị kéo vào trong đó, không cách nào trốn.
Cậu cố mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
"Em không hiểu..." — giọng cậu run rẩy — "Tại sao lại là em?"
"Vì anh muốn thế." Martin trả lời, bình thản đến mức tàn nhẫn.

Hắn vươn tay, chạm nhẹ lên cổ tay James. Hành động tưởng như dịu dàng ấy khiến cả người cậu cứng đờ. Trên da, hơi ấm lạ lẫm ấy lan dần, như một dấu ấn, vừa ngọt vừa đáng sợ.

"Nhìn anh đi."
James ngẩng lên. Trong đôi mắt Martin, không có khói thuốc, không có say, chỉ có một thứ ánh sáng không thể gọi tên — như một ngọn lửa biết mình đang thiêu đốt mà vẫn không dừng lại.

Cậu quay mặt đi, hít sâu, cố tìm chút không khí. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố chớp liên hồi, xa hoa, náo nhiệt — nhưng chẳng có ngọn nào thuộc về cậu.

"Anh không thể..." James khẽ nói, như lời cầu xin lạc lõng.
Martin im lặng. Hắn chỉ siết nhẹ cổ tay cậu hơn, rồi buông ra.

Sự im lặng sau đó còn khủng khiếp hơn mọi tiếng nói. James cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in vào da. Ở đâu đó, đồng hồ lại vang lên một tiếng "tích" khô khốc.
Cậu nhận ra — mọi cánh cửa đã đóng lại.

Ba tháng sau hôn lễ.

Phòng làm việc trên tầng cao nhất của biệt thự nhà Park im phăng phắc, chỉ có tiếng bút máy sột soạt trên giấy. Martin ngồi sau bàn, áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, nét mặt không chút cảm xúc.
Trên bàn, cạnh chồng hồ sơ là hai tách cà phê — một tách đã nguội, của James.

James ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ. Cậu đã học cách im lặng, học cách mỉm cười đúng lúc, học cả cách bước đi không phát ra tiếng động. Nhưng ba tháng, dẫu là với người ngoan nhất, vẫn đủ dài để biến sự im lặng thành xiềng xích.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình — chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng, nhưng lòng bàn tay đã chai.
Martin không hề làm gì tổn thương cậu, không ép buộc, không la mắng. Hắn dịu dàng, chu đáo, và luôn để James ở trong tầm mắt, như một vật gì đó quý giá đến mức không thể rời tay.

Chính vì thế, James sợ.
Sợ cái cách Martin có thể đọc được từng ánh mắt, từng hơi thở của cậu. Sợ cả cách hắn không cần nói, mà mọi thứ quanh cậu đều tự động đóng kín.

Đêm nào James cũng mơ thấy mình đứng ở một sân ga, tàu sắp rời đi. Cậu chạy theo, nhưng trong giấc mơ ấy, Martin không giữ lại — hắn chỉ đứng nhìn, đôi mắt sâu như giếng nước, lặng yên và bất biến.

Sáng hôm nay, James tỉnh dậy với ý nghĩ rõ ràng hơn bao giờ hết: phải đi thôi.

Cậu chờ đến khi Martin rời đi để đến trụ sở chính — một ngày mà hắn có lịch họp kín. James đi dọc hành lang, mỗi bước chân đều nhẹ như sợ chính âm thanh phản bội mình.
Một chiếc túi nhỏ trong tay: vài bộ quần áo, giấy tờ, và cuốn sổ cũ mà cậu vẫn giữ từ thời đại học.

Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, gió sớm thổi qua làm tóc cậu bay nhẹ. James dừng lại, nhìn thoáng bầu trời — lần đầu tiên sau lâu lắm, cậu cảm thấy mình đang thở thật.

Cậu bước ra khỏi hàng cổng đá trắng.
Một bước, hai bước...

"Đi đâu vậy, James?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng — không to, không lạnh, chỉ đủ để máu trong người cậu đông lại.
James quay lại. Martin đứng ở bậc thềm, áo khoác vắt hờ trên vai, nụ cười rất nhẹ. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không giận dữ.

Cậu không nói được gì, chỉ cúi đầu.
Martin tiến đến gần, mỗi bước đều chậm rãi. "Ba tháng rồi, em vẫn chưa quen sao?"
James siết chặt quai túi. "Em không thể sống như vậy được."
"Như vậy là sao?"
"Như... một món đồ trong tủ kính." Giọng cậu khàn đi, run rẩy. "Anh cho em mọi thứ, nhưng thứ duy nhất em cần là tự do."

Martin im lặng một lúc lâu. Rồi hắn khẽ gật, ánh mắt mềm hơn. "Nếu em muốn đi, thì đi đi. Anh không ngăn."
James ngẩng lên, không tin nổi. "Thật sao?"
Martin khẽ cười — nụ cười ấy vừa buồn vừa đáng sợ. "Chỉ là... ngoài kia, không có ai đợi em đâu."

James muốn nói rằng cậu không cần ai đợi, chỉ cần được sống. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hắn lùi một bước, để trống con đường dẫn ra cổng. Ánh nắng chiếu lên vai James, ấm áp nhưng lạ lẫm.

Cậu bước đi, một cách run rẩy. Martin không gọi, không đuổi theo.
Chỉ đến khi bóng James khuất dần sau hàng cây, Martin mới quay người, thở dài rất khẽ — như thể cơn gió cũng mang theo nỗi buồn không ai thấy.

James đi suốt hai ngày liền.
Không điện thoại, không tài xế, không người hộ tống. Chỉ có vali nhỏ và đôi giày da đã mòn gót. Khi thành phố phía sau dần nhòe trong sương, cậu mới nhận ra mình chẳng có nơi nào để đến, ngoại trừ "nhà".

Căn biệt thự cũ của gia đình Lee vẫn nằm trên con dốc đầy cây phong, yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. James đứng trước cổng thật lâu. Tấm biển đồng khắc tên họ đã sẫm màu, những ô cửa sổ vẫn sáng đèn — nhưng ánh sáng ấy không chờ cậu.

Cánh cửa mở.
Người giúp việc cũ mở miệng định chào thì khựng lại, ánh mắt lúng túng.
"Cậu chủ... bà chủ đang có khách."
"Không sao." James mỉm cười, giọng khàn, "Tôi chỉ muốn gặp ba mẹ một chút thôi."

Cậu bước vào phòng khách. Cha mẹ đang ngồi ở bàn, trước mặt là mấy người họ hàng. Khi thấy James, mọi ánh nhìn đều dừng lại.
"James?" mẹ cậu nhíu mày, giọng ngạc nhiên pha chút khó chịu. "Sao con lại ở đây? Không phải con nên ở cùng chồng mình à?"

James khựng lại. "Con... con chỉ muốn về thăm. Con không thể sống ở đó được, con—"
"James." Cha cậu ngắt lời, giọng trầm lạnh. "Con đang nói gì thế? Con biết nhờ ai mà gia đình này còn giữ được căn nhà này không?"

Cậu cúi đầu, bàn tay run lên. "Con biết... Nhưng con không hạnh phúc."
"Hạnh phúc?" mẹ cậu bật cười khẽ. "Con tưởng người như con có quyền nói về hạnh phúc sao? Con là con cả, con có trách nhiệm phải trả món nợ mà gia đình đã nợ. Martin Park đã cứu chúng ta. Con nợ cậu ta cả cuộc đời."

James nhìn họ — những khuôn mặt từng là nơi trú ẩn của cậu, giờ chỉ còn lại ánh mắt tính toán và sự lạnh lùng trơn trượt như đá.
"Còn em gái con thì sao?" Cậu hỏi, giọng nghẹn lại. "Con nghe nói ba mẹ định cho em đi du học, bằng tiền của anh ấy... Có đúng không?"

Cha cậu không trả lời, chỉ thở dài nặng nề. "James, con phải biết vị trí của mình. Đừng làm chuyện khiến chúng ta mất mặt. Về đi. Đừng khiến cậu Park thất vọng."

Một khoảng lặng dài.
James không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nghe tiếng đồng hồ trên tường kêu đều đều, như tiếng đếm ngược của điều gì đó sắp sụp đổ.

Cuối cùng, cậu cười — một nụ cười gần như không có âm thanh. "Con hiểu rồi."

Cậu quay lưng rời đi, bước ra khỏi cánh cửa ấy.
Bầu trời ngoài kia phủ mây, gió cuốn những chiếc lá phong rơi quanh chân. James bước đi, không biết mình đang đi đâu — chỉ biết rằng con đường nào cũng dẫn về cùng một nơi: trở lại bên Martin.

Trời tối khi James về đến biệt thự nhà Park.
Trước cổng, tuyết đã bắt đầu rơi — mỏng và lạnh, phủ lên vai cậu như một lời nhắc rằng không còn nơi nào khác để trốn.
Cậu không gõ cửa. Chỉ vừa chạm tay vào tay nắm, cửa đã mở ra.

Martin đứng đó.
Không tức giận, không ngạc nhiên. Ánh mắt anh chỉ khẽ chạm vào James, bình thản như thể anh đã biết trước giây phút này sẽ đến.
"Em lạnh không?" – giọng anh trầm và ấm, nhưng James chỉ nghe thấy âm vang mỏi mệt trong lòng.

Cậu gật đầu, không nói gì. Martin cởi áo khoác của mình, choàng lên vai cậu.
"Anh cứ nghĩ em sẽ ở lại nhà."
"Ở đó... không có chỗ cho em."
"Thế còn ở đây?" Martin hỏi khẽ. "Có không?"

James ngẩng lên. Trong đôi mắt người đàn ông trước mặt, cậu thấy bóng mình phản chiếu – nhỏ bé, run rẩy, và trống rỗng.
Martin đưa tay chạm vào cằm cậu, ngón tay lạnh mà dịu dàng đến đáng sợ.
"Em nghĩ anh sẽ để em đi sao, James?"

Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng cậu nghe rõ tiếng khóa cửa phía sau khẽ "cạch" một tiếng.
Martin cúi xuống, môi anh chạm vào trán cậu – một nụ hôn không đòi hỏi, cũng không hứa hẹn. Chỉ là sự chiếm hữu im lặng.

"Đừng đi nữa." Anh thì thầm, "Em mệt rồi."

James khép mắt lại.
Cậu không đáp. Chỉ đứng yên, để Martin ôm lấy mình, để hơi ấm của anh nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại.
Ngoài kia, tuyết rơi nặng hạt hơn. Không có tiếng xe, không có ánh đèn, chỉ có hai người — một kẻ trói, một kẻ thôi vùng vẫy.

Căn biệt thự im lặng như thể chưa từng có ai rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co