17.
Mùi cá rán thơm nức lan khắp gian phòng bếp be bé. Lưu Vũ chống cằm dùng đôi đũa cả lật lên miếng cá giòn tan, rồi lại ngẩn ngơ gác đũa nhìn chăm chăm xuống đàn kiến nhỏ dưới chân.
Từng con kiến đen nối đuôi nhau chạy dọc theo tâm trí Lưu Vũ, khiến em quên béng đi chảo cá rán lửa còn to trước mặt. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, Lưu Vũ chợt hiếu kì, ngó ngó cái đầu nhỏ nhìn qua cánh cửa gỗ mục.
Thằng Mến bước thấp bước cao đi vào, trên tay nó là một chồng đĩa hoa bằng sứ được bọc bằng lớp giấy mỏng bên ngoài.
"Ngẩn ngơ gì đấy Vũ. Mày rửa lại chồng đĩa này rồi lau khô nhé, đĩa hoa cậu Ba mua tặng bà Cả đấy. Rửa nhẹ nhàng thôi, vỡ là ăn đòn không thiếu roi nào đâu."
Lưu Vũ gật gù, em đỡ lấy chồng đĩa từ tay thằng Mến. Cậu Ba cùng ông Hội đồng mới về tới nhà ngay ban sáng, đi theo còn có một cô gái trẻ, nghe nói là người yêu của cậu Ba trên tỉnh.
Da cá tích dầu nổ một tiếng tách, Lưu Vũ giật mình vội dùng cây cời lò để trải rộng củi và than hồng trong lò, sau đó em đóng lại cửa lò. Gắp miếng cá ra đĩa đã trải sẵn rau sống, trang trí thêm miếng cà rốt tỉa tót gọn gàng.
Cẩn thận bê đĩa cá lên nhà trên, tiếng cười nói ồn ào khiến Lưu Vũ có chút không quen. Dè dặt sắp lại bát đũa, bỗng cái gẩy tay của người ngồi cạnh làm em mém làm rơi bát sứ trên tay, bặm môi liếc nhẹ điệu cười trêu chọc.
Châu Khương Hào cũng thôi trêu em, cậu chỉ ngẩng lên nhìn chăm chăm rồi lại cười khẩy. Lưu Vũ không thoải mái mà đi vòng qua phía bàn bên còn lại, tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Em mới chỉ chạm mặt cậu Út vài lần, nhưng lần nào cũng đều bị giả lả chọc ghẹo. Lưu Vũ biết lời bàn tán về em và Châu Khiên Dã đã sớm đi xa, nên những hành động này của cậu Út em cũng chỉ đành ngậm bồ hòn chịu đựng, né được bao xa thì né bấy nhiêu bước.
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Lưu Vũ không nhịn được mà khẽ ngẩng đầu trộm nhìn góc mặt quay nghiêng của cậu Cả. Châu Khiên Dã đang cùng ông Hội đang trao đổi thông tin về căn xưởng lớn như cảm nhận được ánh nhìn của em liền quay ra, môi cười dịu dàng trao tới. Lưu Vũ phút chốc ngơ ngẩn, đã bao lâu em chưa được nhìn thấy một Châu Khiên Dã như vậy rồi, chính em cũng chẳng biết. Hóa ra bản thân vẫn luôn tham lam nhìn về một tương lai không có thực.
Mơ về một Châu Khiên Dã của riêng em.
Bà Cả khẽ lạnh giọng đập xuống bàn cái vòng ngọc, Lưu Vũ mới giật mình quay đi. Lúc ôm vài ba chiếc bát thừa ra cửa, vô tình chạm phải ánh mắt của người bên ngoài, Lưu Vũ cảm thấy mọi người hôm nay sao thật kì lạ.
Châu Kha Vũ nhìn bóng em khúm núm rời khỏi, đem theo sự hụt hẫng chẳng biết tới từ đâu đi vào phòng lớn. Hắn nhìn Châu Khiên Dã, nhớ tới nụ cười không hẹn cùng biểu cảm ngẩn ngơ của Lưu Vũ ban nãy, rồi câu nói một tuần của Châu Khiên Dã bên hồ sen ngày hôm ấy làm nắm tay hắn bất giác siết ngày càng chặt.
Móng tay ghim sâu vào da thịt, hằn thành vết trong cõi lòng.
.
Lưu Vũ sau khi cất lại bát thừa về bếp, tự mình cầm lấy hai củ khoai lang luộc đi tới cạnh hồ sen. Mấy ngày gần đây hiếm khi có mưa, đất bên hồ cũng khô lại không mềm ẩm như ngày trước. Vừa gạt ra mấy cành cây vướng víu, em nhíu mày nhìn bóng người ngồi im cạnh hồ. Em nhìn mãi, tới khi ngọn đèn dầu hiu hắt chiếu đến mới nhìn rõ hình dáng người kia.
Mái tóc đen dài được cô gái buộc gọn gàng bằng khăn lụa kiểu cách, bộ váy dài chấm chân màu kem sữa đã nói lên gốc gác của người con gái thành phố. Lưu Vũ rất nhanh đã nhận ra đây là người cùng về với cậu Ba và ông Hội đồng ban sáng.
Người yêu của cậu Ba.
Người cầm ngọn đèn dầu bước tới từ phía sau cũng chính là cậu Ba nhà ông Hội, Châu Khâm Minh.
Châu Khâm Minh từ từ hạ người, thả xuống một nụ hôn phớt qua trên gò má người thiếu nữ, làm cho vành tai cô chợt ửng hồng. Gã quỳ gối ôm trọn người trong lòng, vừa hay quay đầu lại bắt gặp hai cánh tay dừng trên không của Lưu Vũ.
Một lực đạo kéo vội em ra phía sau, cậu Ba vội đứng dậy quát mạnh.
"Ai!"
Châu Kha Vũ vọt lên phía trước, tay lớn vòng qua che cho em.
"Là anh."
Châu Khâm Minh nhíu mày, đỡ người tình đứng dậy. Gã chậm rãi tiến lại gần, đưa mắt nhìn Lưu Vũ đứng phía sau. Gã cười khẩy, xoa xoa mái tóc nàng thơ.
"Từ bao giờ anh Hai lại có thói quen rình trộm người khác hẹn hò vậy."
"Vô tình thôi, cậu ấy đi lạc. Hai người cứ tiếp tục, chúng tôi không làm phiền nữa."
Hắn nói rồi kéo tay Lưu Vũ rời khỏi, từ đầu đến cuối em đều chẳng nói tới nửa lời. Môi châu vẫn kiên trì ngậm chặt.
"Ăn khoai trừ bữa à?"
Châu Kha Vũ phải hỏi lại thêm một lần kèm theo cái huých vai nhẹ, Lưu Vũ mới nhìn lên.
"Dạ."
"Cho tôi nửa củ có được không."
Lưu Vũ gật gù, bẻ ra nửa củ khoai đưa cho đối phương. Rồi em lại tự mình bóc vỏ cắn một miếng. Khoai lang luộc khô khốc, Lưu Vũ khẽ cất lời hỏi.
"Cậu ăn được mấy cái này sao ạ?"
"Cái gì mà cứ sao ạ. Nghe chướng tai muốn chết."
Châu Kha Vũ lầm bầm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Sao lại không chứ, ăn tốt. Ngày trước còn ở bển, có muốn được ăn khoai lang luộc còn khó ấy chứ. Tôi thích khoai lang lắm, má hay đút ăn thành quen. Giờ bảo ăn mấy món trên kia nuốt không trôi."
"Vậy lần sau tôi lại luộc cho cậu."
Châu Kha Vũ bật cười như đứa trẻ con, quay sang nhìn Lưu Vũ.
"Hứa đấy nhé."
Lưu Vũ không nói, hai người tôi một miếng anh một ngụm, sớm đã ăn hết sạch hai củ khoai lang to. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ cứ mấp máy miệng, bản thân cũng có chuyện muốn hỏi. Nhưng rồi cuối cùng cả hai lại đem theo nỗi ngổn ngang cùng nhau ngồi ngắm trăng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co