Truyen3h.Co

/ thương / bfzy.

2.

pthchuc

Mặt trời vừa mới ló dạng. Chân trời hửng đông một màu đỏ trầm chiếu xuyên qua con đường đất ẩm dẫn vào làng Phù Sa.

Sương trên lá còn chưa kịp tản đi, một đám người trong thôn đã đứng tụm lại một chỗ, tò mò mà ngó vào trong biệt phủ to lớn đứng sừng sững giữa làng.

Hôm nay nhà ông Hội đồng Châu náo nhiệt vô cùng. Mới sớm ra người hầu kẻ hạ đã chạy tới chạy lui trong nhà làm việc không ngơi tay.

Già trẻ lớn nhỏ không phân bì, chỉ trỏ bàn luận về tin tức lan truyền khắp làng mấy ngày qua khiến ai nấy đều bất ngờ mà cảm thán.

Cậu Cả nhà ông Hội, lấy vợ rồi.

Ông Hội có đến bốn người con trai, tuổi tác đều xêm nhau. Cậu nào cậu nấy ngũ quan đúc một khuôn ông Hội đồng. Tướng mạo sáng ngời, nhìn là biết tương lai rộng mở.

Nay cậu Cả đến tuổi dựng vợ, chẳng ngoài dự đoán của mấy bà thím bán cá ngoài chợ nổi.

"Ấy kiểu gì mà chả đón về một cô tiểu thư xinh đẹp giàu có."

Không khí rộn ràng. Chữ hỉ được dán khắp các cửa trong phủ. Mọi người đều tấm tắc cho đôi trai gái môn đăng hộ đối sắp về với nhau.

"Con Hĩm đâu!"

Bà Cả khoác lên bộ áo màu nhung đỏ quý phái. Bả vai thêu độc cánh phượng hoàng bằng chỉ vàng mỏng. Cả người toát lên khí thế của một nữ chủ đứng trong sảnh nhà lớn giậm chân kêu lớn.

Con Hĩm đang loanh quanh dưới bếp nghe thấy tiếng bà gọi vội lau tay vào áo lanh nâu mà chạy lên trên nhà lớn.

"Dạ dạ bà Cả gọi con."

"Cái đôi bông tai bằng vàng của tao mày cất đi đâu rồi."

"Dạ bẩm bà, hôm qua con đưa cho thằng Vũ kêu nó chạy qua tiệm trang sức cuối làng để lau lại đôi bông tai cho bà rồi ạ."

Bà Cả tức đến nóng hết mặt mày. Ngón tay dí vào đầu con Hĩm mà mắng chửi.

"Chời đất ơi! Cái đó là đôi bông tai tao để đeo ngày hôm nay. Giờ mày đem đi thì tao còn lấy cái gì để đeo nữa."

Con Hĩm sợ đến tái mặt tái mày. Đầu thầm nghĩ kế trốn khỏi trách nhiệm vụ này.

"Dạ bà để con đi kêu thằng Vũ nó đi nó lấy về cho bà ạ."

"Bây giờ thì ai mở cửa cho lũ chúng mày. Có điên không cơ chứ !!"

Bà Hai một thân xanh lam nhẹ nhàng vén rèm bước ra khỏi buồng. Thấy con Hĩm đang cúi đầu nghe bà Cả trách móc vội nói đỡ.

"Thôi mà chị. Chúng nó cũng không cố tình. Em có đôi bông vàng má em đưa ngày về phủ. Để em lấy cho chị đeo tạm."

Bà Cả thấy vậy cũng không muốn làm mất vui không khí. Hừ một tiếng nhấc chân bước theo bà Hai.

Mãi đến khi tiếng guốc vang xa. Con Hĩm mới thở nhẹ ra một tiếng.

Nó quay đầu liếc mắt xung quanh. Lẩm bẩm chửi thầm.

Cái thằng chết giẫm !

Bên này cậu Cả đang chỉnh sửa lại trang phục trong phòng.

Gương mặt điển trai đứng trước gương. Mái tóc đen loà xoà bên mắt đã được vuốt keo gọn gàng.

Tà áo tân lang đỏ tươi chấm đến ngang bụng chân.

Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khí chất bất phàm khác xa người bình thường.

Cửa gỗ được đẩy ra vang lên tiếng kít thu hút tầm nhìn của anh.

Cậu Hai bước vào trên tay cầm theo chiếc mũ đội đầu của tân lang.

"Anh Cả."

"Đến rồi à. Qua đây giúp anh đi."

Châu Kha Vũ bước chậm rãi đến bên trong. Tay vươn ra đội lên đầu anh chiếc mũ đỏ.

"Nhanh vậy mà anh đã lấy vợ rồi."

Châu Khiên Dã cười nhẹ một tiếng.

"Ừ. Nhanh thật đấy."

Một khoảng im lặng diễn ra.

Châu Khiên Dã bỗng cất lời.

"Em ấy.."

Châu Kha Vũ đương nhiên biết người anh đang nói tới là ai.

"Rất tốt. Em sẽ không để em ấy phải đau buồn đâu. Anh yên tâm."

Châu Khiên Dã ậm ừ một tiếng.

Chỉnh trang xong xuôi. Châu Kha Vũ bước ra ngoài, chân dài miên theo con đường đất ẩm mốc đi đến một căn chòi nhỏ.

Người kia đã sớm rời đi rồi.

Hắn cười nhẹ một tiếng. Lại men theo đường cũ mà đi lên sảnh chính.

Lưu Vũ đang đứng cùng con Bình cắm hoa trang trí cho đám cưới. Liền bị một lực mạnh kéo tay rời khỏi.

Lưng bị áp vào tường lạnh. Nhưng cơn đau lại chẳng ập tới. Người lớn hơn đã vòng tay ra sau đỡ lấy em.

"Cậu Hai, em đang làm việc."

Châu Kha Vũ chẳng nói năng gì. Đầu vẫn vùi vào cần cổ em ra sức dụi.

"Nhớ em chết."

Lưu Vũ tặc lưỡi đảo mắt một vòng.

Rõ là hôm qua vừa hành người ta cả đêm mới cho về chòi. Thế mà hôm nay đã kêu nhớ.

"Ừ em cũng nhớ Cậu. Nhưng buông em ra đi. Lát con Hĩm nó không thấy em nó mách bà Cả chết."

"Có tôi ở đây. Đố ai dám làm gì em."

Lưu Vũ cười khúc khích trong lòng. Người tình của em thế mà trẻ con đến lạ.

Trước mặt người khác thì luôn bày ra cái vẻ lãnh đạm lạnh lùng.

Vậy mà trước mặt em thì chẳng khác nào con cún to ngốc nghếch cả.

"Rồi mà không ai làm gì em. Nhưng cậu phải cho em làm việc đi chứ."

"Hôn tôi một cái đi."

Môi mỏng chu lên đòi hôn làm Lưu Vũ mềm lòng.

Bờ môi vừa chạm tới liền bị người kia đè ngược vào tường, ra sức cướp hết dưỡng khí.

Thôi dè, chơi ngu rồi.

"Cậu Hai, cậu Hai cẩn thận có người."

Lưu Vũ đập đập lên bả vai người kia, đôi chân mềm nhũn dựa thẳng vào tường.

Mãi một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới buông em ra. Còn lưu luyến liếm thêm một cái mới cho em rời đi.

Lưu Vũ vừa thoát được khỏi gọng kìm vững chắc kia chân nhỏ liền hấp tấp rời đi. Em sợ có ai mà nhìn thấy chắc em bị đánh không ra hình người mất.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co