Truyen3h.Co

thương cô, cô út

gặp gỡ

iucongai235

Vào những năm 1884 thực dân pháp ỷ thế nên đàn áp , bốc lột sức lao động  người dân chỉ có những người có chức có quyền chúng còn nhân nhượng còn những người dân nghèo thì chúng bắt làm một thứ không thương tiếc.

Bấy giờ ở làng thượng có ông hội đồng phan người gọi là ông tỉnh trưởng nổi tiếng là người có chức có quyền có của ăn của để ông có ba người con, hai người con trai và một người con gái vợ ông sau khi sinh vì mất máu nên qua đời ông một mình nuôi con.

Tuy ông giàu có nhưng ông không bao giờ chê bai hay đối xử tệ với người dân 1 tháng hoặc 2 tháng ông sẽ phát gạo cho người dân trong làng nên ai cũng quý mến ông ông cũng dạy con mình phải biết thương người đừng ỷ mình có tiền rồi sống không tốt đối xử tệ với người khác.

Hai người con trai của ông đã lấy vợ rồi đi lên Sài Thành làm việc ở nhà chỉ có ông và cô út nguyệt nên ông cưng như trứng.

Hôm nay cô út nói với ông sẽ ra chợ ở  làng thượng dạo mát.

"Con đi ra chợ chơi hả đa"

ông đang ngồi uống trà thấy cô đi ra mặc một áo lụa hồng đẹp mắt thì hỏi

"Con muốn đi ra chợ dạo chút thôi"

Cô thấy ông hỏi liền trả lời rồi cũng thưa ông đi ra chợ
....

Hôm nay cô ra làng thượng để xem chợ có gì vui không Vừa ra tới chợ nghĩ bụng sẽ vui lắm ai ngờ cô thấy một đám người quay quanh một cô gái có một bà trong đó mắng xối xả cô thấy vậy nên chen vào đám đông xem thấy cô gái đó đang ngồi chịu rồi cô hỏi chuyện gì thì bà ta nói

"Nó gạt chân tao làm tao té mà con cãi là không có"

Nói cô không biết chuyện gì xảy ra thì cũng không phải cô đi thì nhìn thấy bà ta
Vấp cục đá té rồi vu oan cho cô gái đó cô thấy bà ta quen quen hình như là bà hội đồng võ nhà bà cũng thuộc dạng khá giả nên bà ta rất hiên ngang xem thường người khác nên nhiều người không có thiện cảm với bà cô thấy cô gái bị vu oan nhưng không phản kháng chỉ ngồi chịu thì nói

"Bà nói cô gái này gạt chân bà đúng không vậy có ai làm chứng không khi nãy tôi thấy bà đi vấp cục đá té chứ không phải cô gái gạt chân bà đó đa"

Bà thấy cô nói vậy thì nổi cáu mà chửi cô
"Mày là ai mà vô đây nói tao vu oan cho nó hả"

Bà ta thấy cô nói liền chửi cô nhưng cô đâu phải người dễ bắt nạt trước giờ ai cũng biết cô tuy tốt bụng nhưng cô lại nóng tính dễ cáu nên cô cũng nói cho bà ta biết dù gì bà ta tuy có của ăn của để nhưng vẫn thua so với nhà cô

"Con gái út của ông tỉnh trưởng"

Cô nói xong thì bà ta có chút sợ nhưng vẫn hiên ngang rồi tìm cớ đi chỗ khác cô thấy bà ta đi thì đi lại gần cô gái đó đỡ lên bây giờ cô mới nhìn rõ mặt cô gái đó mũi cao gương mặt thì không kém gì cô đứng lên cô gái đó cảm ơn cô

"Cảm ơn cô đã giúp con"

Nàng cuối đầu cảm ơn cô còn cô thì đơ ra trước vẽ đẹp của nàng

"Cô gì ơi, cô ơi"

Nàng quơ tay trước mặt cô thì cô mới tỉnh

"À à không có gì đâu mà cho tôi hỏi em tên gì vậy"

Nghe cô hỏi tên thì nàng nói

"Dạ con tên mai lan, trần mai lan"

"Tên đẹp mà người cũng đẹp"

Vô thức thốt ra cô nhận ra thì nàng đã bụm miệng cười

"Ai cho mà cười"

Quê quá la cho đỡ quê nói qua nói lại thì cô cũng tạm biệt nàng rồi đi về
...
"Thưa cha con mới về"
Ông đang ngồi thì cô đi về
"Hôm nay đi chơi có vui không đa"

"Dạ vui"

Cô trả lời rồi đi ra nhà sau
Hết chương 1
_____
Lần đầu tui viết truyện mn đọc có sai sót gì bỏ qua cho tui nha mãi iu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co