Truyen3h.Co

Thương |DuongHieu|

Thương

i_mbibi

Trưa hè hôm chủ nhật, đám trẻ con líu ríu đùa nghịch ngoài đường lớn. Trong phòng khách không khí đặc quánh, tiếng đồng hồ quả lắc vang lên lộc cộc, bà Trần vẻ mặt sa sầm, ném xoạch một xấp ảnh đen trắng xuống mặt bàn khảm trai.

"Bây xem đi. Toàn là thiên kim tiểu thư nhà tri phủ, nhà buôn gạo bến Lê Lợi cả đấy. Con Vân, con Bích... đứa nào cũng ngực nở eo thon, tướng mạo vượng phu ích tử." Bà Trần gõ gõ móng tay xuống mặt bàn. "Đầu tháng tới, xem ngày mang trầu cau qua hỏi cưới một đứa về làm mợ hai cho thằng Dương."

Minh Hiếu đang rót trà, tay chợt khựng lại. Nước trà nóng vô tình tràn ra ngoài, nhỏ xuống mu bàn tay trắng muốt đỏ ửng. Hiếu vội đặt ấm sứ xuống, cúi gằm mặt, cắn chặt môi không dám buông lời. Cái mặc cảm bấy lâu nay lại trào lên, chua xót tận tâm can.

Khắp cái đất Hà thành nhộn nhịp này, không ai không biết đến hai cơ ngơi sừng sững nằm đối diện nhau trên phố Hàng Ngang. Một bên là phủ họ Trần, nắm trong tay cả một phường buôn gấm vóc lụa là trải dài từ Bắc chí Nam. Bên kia là dinh thự họ Bùi, đời đời nối nghiệp y lý, sở hữu tiệm thuốc lớn nhất kinh kỳ.

Hai cậu ấm nhà họ, từ nhỏ đã quấn quýt sớm chiều bên nhau. Hiếu lớn hơn Dương tròn một giáp trăng, tính tình điềm đạm, nương theo mùi thảo mộc thanh tao lại hiền hòa. Còn Dương phỏng theo tính cách cương nghị của cha, bạo dạn lại phong trần. Vậy mà cứ đến gần Minh Hiếu, cậu lại hoá thành cún con, lẽo đẽo theo sau lưng, bẻ nhành mai che nắng, giấu đi miếng mứt sen ngon nhất phần cho em.

Cả hai tâm ý tương thông, năm Dương hai mươi bốn, vừa về từ trời Tây, cả hai đã mạnh dạn quỳ trước từ đường hai họ xin được bái thiên địa. Hai nhà vốn dĩ môn đăng hộ đối, thương con lại nể mặt nhau trên thương trường, đành tặc lưỡi bỏ qua cái lề thói âm dương ngũ hành, cho đôi trẻ rước nhau về chung một nếp nhà. Được một thời gian, ông Trần mất, để lại cơ nghiệp cho Đăng Dương cai quản.

Nếp nhà quan xưa nay vốn trọng việc nối dõi tông đường. Đã mấy năm trôi qua mà mợ chủ chẳng có gì bỏ bụng, khiến nhà xào xáo không ít. Mà bà Trần lại là ngưới sốt ruột nhất.

"Má nói rồi, mai con đi gặp đi. Tụi nó đứa nào cũng thuỳ mị nết na. Cưới được về làm mợ hai cái nhà này là phước đó."

"Má!" Đăng Dương ném tờ báo Phong Hóa đang đọc dở xuống bàn, mày cau lại. Cậu vội vã kéo tay Hiếu, rút chiếc khăn mùi soa trong túi áo vest tỉ mỉ lau đi vệt nước nóng trên tay người thương, giọng trầm xuống mang dáng vẻ uy quyền của gia chủ. "Con đã thưa với má bao nhiêu bận rồi. Căn nhà này, phường buôn này, chỉ có một người duy nhất được gọi là mợ chủ, đó là Hiếu. Má mang mấy tấm ảnh này trả lại cho người ta đi."

"Thói đời đàn ông măm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Mày thương nó tao có cấm cản đâu? Tao vẫn để nó ngồi mâm trên, nắm chìa khóa hòm tiền cơ mà! Tao chỉ là thèm cháu ẵm bồng."

Minh Hiếu thoáng lùi lại, giằng khỏi tay Dương, nhưng chưa kịp mấy bước đã bị nó nắm tay kéo lại.

"Má à, con đi Tây học mấy năm ròng, thứ con mang về không chỉ là cách làm ra tiền, mà là cái đạo làm người. Người Tây họ trọng tình nghĩa, một vợ một chồng trọn đời trọn kiếp. Con yêu Hiếu, cưới Hiếu về là để yêu thương, để che chở, chứ không phải thoả đam mê rồi chia năm xẻ bảy trái tim mình!"

Bà Trần ôm ngực, tức đến lộn ruột mà chẳng thốt nên lời.

"Tóm lại con không đồng ý đâu. Cái nhà này con làm chủ, má đừng có bắt con làm theo ý má nữa."

Đăng Dương mặt hầm hầm, nắm chặt lấy tay Hiếu kéo ra khỏi gian nhà chính. Suốt quãng hành lang lát gạch bông dẫn về buồng riêng, Hiếu cứ cúi gằm mặt, cắn chặt môi im thin thít. Cái im lặng ấy còn đáng sợ hơn ngàn vạn lời trách móc, làm ông chủ phường buôn cuống quýt cả tâm can.

Vừa bước qua bậu cửa khép kín, Dương đã xoay người Hiếu lại, nâng cằm người thương lên. Đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, ầng ậc nước làm lòng cậu thêm xót xa.

"Mình đừng để bụng lời má... Má có tuổi rồi, cũng chỉ là nóng vội chuyện cháu chắt nối dõi thôi, chứ bề trong má thương mình lắm. Mình ngoan, nín đi, mình khóc thế này làm anh xót đứt cả ruột."

Nhưng Minh Hiếu chẳng buồn nghe. Em hờn tủi giằng khỏi vòng tay Dương, dậm gót chân bước về phía giường, xoay lưng trùm chăn trốn mất, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt lo lắng của chồng.

Đăng Dương khẽ thở hắt một hơi não ruột. Cậu cởi vội chiếc áo vest vắt lên lưng ghế, tháo đôi giày da Tây, rồi rón rén nằm xuống bên mép nệm. Vòng tay to lớn ôm lấy eo em, kéo sát vào ngực mình.

"Anh có lỡ làm gì để mình phiền lòng hở? Mình nói anh nghe, anh sửa mà."

Dưới lớp chăn êm, giọng Hiếu vang lên nghèn nghẹn. "Em thấy má nói có sai đâu. Mình cứ trầu cau rước mợ hai về nhà đi. Chớ bề trong... mình có thương gì em, có muốn em mang con cho mình đâu?"

Dương nghe em nói thì hoảng hồn, vội vàng kéo em xoay lại, hôn lên vầng trán cao, khẽ rầy. "Nói bậy, anh thương mình còn không hết, sao lại nói lời bạc bẽo thế."

Càng nói, Hiếu càng ấm ức. Chua xót dồn nén bấy lâu bứt ra bằng hết. "Thế chớ... mình đâu có muốn em mang con của mình? Cả năm nay, tối nào nằm cạnh nhau mình cũng quay lưng đi, có thèm chạm vào người em đâu... Mình chán chê, mình kinh tởm thì mình cứ nói thẳng ta đi."

Nghe đến đây, Dương bỗng bật cười đầy cưng chiều. Cậu đưa tay nhéo lên chóp mũi em, rù rì bên vành tai.

"Ngốc ạ, cái đầu nhỏ này của mình ngày ngày ngửi mùi thuốc bắc riết rồi sinh ra lẩm cẩm sao? Cả cái phủ họ Trần này, anh cưng mình như trứng, nâng như hoa, ai mà không tỏ, sao mà kinh tởm cho đặng?"

Cậu xót xa hôn lên đôi môi vì dỗi hờn mà cắn đến rướm máu, chậm rãi giãi bày. "Cơ thể mình yếu, lần trước thấy mình lén dặn mấy đứa sắc thêm mấy thang thuốc Nam ép cơ thể hoài thai, đêm nào uống xong cũng xanh xao, nôn thốc nôn tháo. Anh xót mình đứt ruột! Anh sợ buổi đêm gần gũi, mình lại dằn vặt chuyện con cái, rồi lại hành hạ cái thân thể mỏng manh này. Lỡ mình có mệnh hệ nào, anh ở góa cả đời thì sao?"

Cơ thể em vốn yếu, nhưng sau những năm tháng được cha má hai bên săn sóc, Dương yêu thương chiều chuộng đã tốt lên không ít. Nếu nói chỉ vì lý do này mà không gần gũi cũng chẳng đúng. Một phần nữa là do Đăng Dương thấy thầy thuốc nhỏ của nó đang còn bận bắt mạch, chữa bệnh. Sợ làm em lỡ dỡ cơ đồ. Chứ trong lòng cậu cũng khao khát có một đứa trẻ của riêng mình rồi.

Hiếu bĩu môi, dẫu trong lòng đã mềm nhũn nhưng biết được chiều mà đanh giọng: "Gớm, chắc lúc đó mình vội rước mợ cả mợ hai khác về, sinh cho mình cả đàn con vinh hiển. Chẳng thèm nhớ nhung gì cái người đoản mệnh này sất."

Bàn tay thô ráp vốn quen lật sổ sách thương buôn, nay mang theo nhiệt độ nóng rực, nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo tơ tằm của Hiếu, mơn man dọc theo vòng eo thon gọn.

"Em thề với trời đất, với cha má, gia tiên cả rồi. Đời này, kiếp này và cả những đời sau, kiếp sau, em chỉ yêu một mình anh, cưới một mình anh. Nếu trái lời thề, chết..."

Hiếu vội đưa tay bịt miệng cậu lại, đôi mày chau chặt. "Không được nói gở đâu, anh giận đấy!"

Dương bật cuời, hôn lên lòng bàn tay mịn màng của em, còn tranh thủ liếm nhẹ. Bàn tay cậu lả lướt trên làn da mịn màng, dừng lại bên hông khẽ vỗ nhè nhẹ dỗ dành. "Thôi, Hiếu ngoan, nhắm mắt ngủ một giấc cho đỡ nhọc người. Chuyện ban nãy, để em tính."

Nhưng Hiếu chẳng chịu nằm yên. Đôi bàn tay ngọc ngà mang hương thảo mộc khẽ nâng lên, run rẩy gỡ từng chiếc cúc xà cừ trên ngực áo sơ mi trắng của Dương. Ráng đỏ lan tận đến mang tai, em lí nhí. "Thế... thế mình thương em đi. Em cũng muốn sinh con cho mình..."

Giọng em như mật, rót vào tai Dương lại nóng rực, lẳng lơ đến lạ. Là người thương tự mở lời, lại còn nũng nịu muốn được sinh con cho cậu, vậy thì đời này Dương còn biết hối tiếc cái gì nữa? Cậu nắm lấy tay em, thay Hiếu cởi nốt hàng cúc xà cừ, để lộ ra bờ vai to lớn. Cậu lật người, phủ lên thân Hiếu, cuối đầu cắn lên vành tai đang đỏ bừng của em.

"Là mình trêu gan anh đấy nhé."

Những chiếc cúc áo tơ tằm bung ra, vạt áo lụa mỡ gà trượt khỏi đôi vai gầy, để trần một cơ thể trắng ngần như ngọc chìm vào lớp nệm êm ái. Đăng Dương cúi xuống, những nụ hôn dồn dập, cuồng nhiệt rơi xuống chiếc cổ cao thanh tú, trượt dài trên khuôn ngực phập phồng, xóa nhòa đi mọi khoảng cách.

Hiếu oằn mình đón nhận những đợt sóng tình cuồn cuộn đổ ập xuống. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái lạc khiến nước mắt em trào ra, ướt đẫm hai bên thái dương. Dương vừa chuyển động, vừa cúi xuống hôn lên những giọt lệ.

"Mình ngoan... anh thương mình... mình sinh cho anh một đứa nha mình." Giọng Dương khàn đặc, nỉ non trong hơi thở dốc.

Bóng trưa ngả dài trên ô cửa kính màu. Tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc gõ nhịp hòa cùng tiếng thở dốc nồng nàn và tiếng da thịt va chạm ướt át. Hương nước hoa phảng phất từ âu phục của ông chủ phường buôn quyện chặt vào mùi quế khâu thanh khiết từ da thịt ông chủ tiệm thuốc, tạo nên một thứ bùa mê không thể chối từ.

Bà Trần nói cạn nước bọt cũng không lay chuyển được con trai, đành dùng đến cái kế "tiền trảm hậu tấu". Dăm ba bữa, bà lại viện cớ mua gấm vóc, xem lụa là để rước mấy cô thiên kim tiểu thư về phủ họ Trần uống trà ngắm cảnh. Khổ nỗi, khách khứa đến nhà, Hiếu phận làm mợ chủ dẫu trong lòng khó chịu trăm bề nhưng vẫn phải đoan trang châm trà, tiếp khách chẳng chê trách được điểm nào. Đợi gót giày của mấy cô vừa khuất sau cổng sắt, Hiếu đã sa sầm nét mặt, dậm gót đi một mạch về buồng, đóng sập cửa, cài then cái rầm.

Những lúc ấy, ông chủ phường buôn lại vội vã vứt xấp sổ sách, lật đật đuổi theo nhưng chỉ có thể đứng ngoài hiên gõ cửa ỉ ôi. Nào là giải thích, nào là dỗ ngọt, đến khi lách được qua khe cửa, lại kéo em lên giường mây mưa mấy bận. Người xưa nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà chẳng hề sai. Cuối cùng em chẳng còn sức để dỗi hờn.

Được dăm bữa nửa tháng, bà Trần tinh mắt nhận tình cảm của hai đứa nhỏ càng thêm khăng khít, quấn quýt. Bà đành chép miệng thở dài. Dẫu trong lòng vẫn đau đáu chuyện con cái nối dõi.

Từ đó đến nay đã được hai tháng, trời độ vào đầu thu, gió heo may hiu hắt.

Trưa oi ả, gia đinh từ tiệm thuốc hớt hải chạy về báo tin cậu Hiếu ngã bệnh, bất tỉnh ở tiệm. Khiến cha má hai bên xót ruột xót gan, kéo nhau chạy thục mạng đến tiệm thuốc.

Trong gian buồng sực nức mùi thuốc, Bùi Anh Tú đỡ lấy Minh Hiếu vào lòng, thổi từng muỗng thuốc đút cho cậu.

"Hai... Hai không có nói dóc em phải không? Em... em có mang rồi ạ?"

Anh Tú bật cười trước dáng vẻ ngẩn ngơ của em nhỏ, múc thêm một muỗng thuốc, trêu ghẹo đáp lời. "Vâng thưa cậu út, nói đến cạn nồi thuốc rồi mà mãi chẳng chịu tin. Mạch đập trơn trượt như hạt châu lăn trên khay ngọc, hỉ mạch rõ ràng như thế, em không tự bắt mạch ra được cho mình à?"

Hiếu đưa một bàn tay lên ôm lấy vòng bụng còn phẳng lì của mình, giọt nước mắt hạnh phúc trào ra hai bên khóe mi. "Em... em có, nhưng mà em sợ sợ khao khát quá đâm ra sinh ảo giác, sợ em bắt nhầm rồi mừng hụt..."

"Mừng dữ hen, thằng Đăng Dương nó mà hay tin chắc mừng quýnh lên, có khi phát điên mà lôi cả phường buôn ra khao mất!"

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên. Cánh cửa gỗ lim bị xô mạnh, Đăng Dương âu phục xộc xệch, tóc tai rối bời lao vào buồng như cơn lốc, sát gót là cha má hai bên. Nét mặt ai nấy đều tái mét, lo âu tột độ.

"Mình làm sao thế này? Có trúng gió, đau nhức ở đâu không? Anh bế mình ra xe lên nhà thương Tây khám ngay nhé!"

Đăng Dương lao tới mép giường, cuống quýt hết sờ lên trán lại nắn tay nắn chân Hiếu, như sợ người thương cành vàng lá ngọc của mình bị trầy xước. Sự hoảng loạn, xót xa tràn hết ra ánh mắt. Cậu tự trách mình hổm rày đòi hỏi mây mưa quá sức, thêm việc giao mùa, người bệnh nhiều làm em thêm mệt mỏi đâm ra lâm bệnh. Nhưng trái ngược với vẻ mặt cắt không còn một giọt máu của chồng và sự lo lắng của cha má, Hiếu chỉ mỉm cười, đôi bàn tay ngọc ngà áp khẽ lên bụng.

"Sao mình cứ im ỉm đi thế? Mình đau ở đâu phải nói cho anh hay chứ! Gia đinh, người hầu trong phủ đâu có thiếu, anh đã dặn mình đừng có ôm đồm công việc vào người cơ mà!" Dương càng lúc càng quýnh lên, đôi tay to lớn nắm chặt lấy tay Hiếu run lẩy bẩy.

"Có phải em ốm đau bệnh tật gì đâu," Hiếu ngước đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn chồng, giọng nũng nịu, thầm thì. "Tại con mình... nó quấy làm em mệt đấy chớ."

"Con nó quấy mình thì... hả? Con... con nào cơ?"

Đăng Dương hốt hoảng ngẩn phắt lên, đối diện với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của người thương, chợt bủn rủn tay chân. Hiếu vươn tay chạm lên gò mà cậu, dịu dàng lặp lại.

"Em có mang rồi mình ơi."

Từ cái dạo cậu Hiếu có tin mừng, bà Trần như biến thành một người khác hẳn. Cái rương gỗ trắc đựng xấp ảnh mấy cô thiên kim tiểu thư bị bà sai người đem đốt sạch. Ngày ba bữa, bà đích thân xuống bếp chưng yến, hầm gà ác với nhân sâm, ép cậu con dâu ăn cho bằng hết. Còn Đăng Dương vốn từng du học trời Tây, mang tư tưởng tân tiến. Thế nên, từ lúc vợ nhỏ cấn bầu, trên bàn làm việc của cậu ngoài sổ sách phường buôn thì chất đống những quyển sách y học viết bằng tiếng Pháp dạy cách chăm sóc bà bầu.

Ngặt nỗi, chưa có mang chăm đã cực, giờ thêm một người lại càng cực thêm.

Hiếu nghén phải gọi là vô phương cứu chữa. Có hôm chỉ ăn được cháo trắng với uống sữa. Có hôm còn chẳng được một hạt cơm bỏ bụng làm cả nhà trên dưới xót đứt ruột. Có lần em bỏ bữa tận mấy ngày, cứ nghe mùi đồ ăn lại nôn thốc nôn tháo đến tái mét mặt mày. Sau cùng ngất xỉu luôn, phải chở lên nhà thương Tây nằm mấy ngày trời.

Thầy thuốc nhỏ từ hồi bé tí đã không ăn được cá, giờ nghén còn tồi tệ hơn. Sạp bán cá ở tận đầu chợ, mà em đứng ở cuối chợ đã nôn thốc nôn tháo. Mà ngửi mùi nôn còn chịu được đi, đằng này Hiếu chỉ thấy cá bơi tung tăng thôi đã tái mặt. Mấy con cá quý của cậu Dương phải đem cất sạch bằng hết, nếu không em nhìn thấy lại bụm miệng.

Mà khổ nhất là mợ chủ nghén cả cậu chủ. Cậu đi bàn chuyện làm ăn nên việc hút thuốc, uống rượu là không thể tránh khỏi. Mặc dù từ hồi Hiếu có mang, cậu đã bỏ ngõ cái tật này rồi. Nhưng lâu ngày nó ám vào người. Mỗi lần Dương ôm Hiếu, em lại bụm miệng nôn ói. Thế là cậu Dương chỉ đành tắm rửa sạch sẽ mấy bận đến đỏ cả da thịt mới dám ôm hôn Hiếu.

Xưa nay Hiếu chỉ ưa những món thanh đạm, thoang thoảng mùi thảo mộc. Ấy thế mà từ tháng thứ ba, khẩu vị em xoay ngoắt. Có hôm nửa đêm canh ba, trời đổ mưa tầm tã, Hiếu trằn trọc ôm chăn, lay lay vai chồng đang ngáy nhè nhẹ.

"Mình, em thèm khế chua chấm muối hạt."

Đăng Dương giật mình, lồm cồm bò dậy. "Khế chua? Trời đất, dạ dày mình yếu, ăn đồ chua giờ này xót ruột thì sao? Mai anh kêu người bưng cả mâm cho mình."

"Không! Em thèm bây giờ. Không có khế, con nó quấy em không ngủ được." Thầy thuốc nhỏ bĩu môi, hai mắt ầng ậc nước.

Thế là ông chủ phường buôn khoác vội chiếc áo, đội mưa ra tận sau vườn treo cây hái khế. Vào đến buồng, gã tự tay gọt vỏ, giã muối ớt, rồi ngồi nhìn người thương cắn miếng khế chua loét mà mặt mũi tỉnh bơ, hạnh phúc cười hì hì.

Dương khẽ nuốt nước bọt, vừa xót vợ lại vừa buồn cười, chỉ biết đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Hiếu. "Mình ăn ít thôi, mai anh cho mấy xưởng buôn đánh xe chở trái cây miền Nam ra cho mình ăn thay cơm."

Vậy mà đến mai, mợ chủ nhìn đống trái cây lại mắc nôn, mếu máo kêu chồng dẹp hết. Đúng là chiều riết sinh hư.

Ở nhà chồng thì chê ỏng chê eo vậy chứ về đến nhà họ Bùi, Minh Hiếu tung tăng ăn hết món này đến món khác. Đăng Dương nhìn Anh Tú đút cho em một muỗng canh gà lớn, thở dài thườn thượt.

Một chiều nắng nhạt, Hiếu đang ngồi tựa lưng trên giường, tay mân mê vỗ về bụng đã bắt đầu nhô sau lớp áo lụa mỏng. Đăng Dương hì hục vác cái máy hát từ phòng khách vào tận trong buồng. Cậu cẩn thận đặt chiếc đĩa than đen bóng vào, tiếng nhạc giao hưởng của Mozart vang lên du dương.

"Mình làm trò gì nữa vậy?"

"Sách Tây họ bảo, thai nhi từ tháng thứ tư là nghe được rồi. Phải cho con nghe nhạc cổ điển, gọi là 'thai giáo', sau này sinh ra mới thông minh, lanh lợi." Dương hất hàm tự đắc, kéo ghế ngồi sát rạt lại, áp tai vào bụng Hiếu thủ thỉ thầm thì.

Mà đứa bé hiếu động, mấy hôm Hiếu bị mất ngủ vì nó quấy, em lại tự đưa tay bắt mạch cho chính mình, mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm mắng mỏ cái bụng.

"Con đạp mạnh bên trái, làm rối loạn kinh túc thiếu dương đởm! Thằng ranh con, tính hỏa vượng thế này là nghịch khí, mai sắc thêm chén hoàng cầm uống cho con tắt cái thói quậy phá, nghe chưa!"

Đăng Dương nằm bên cạnh nghe xót con, vội vàng áp tai lên bụng thương thuyết.

"Con ngoan, cha đây. Thương lượng tí nhé, con nương chân tha cho ba Hiếu ngủ, mai mốt ra đời cha cho mười nén vàng. Còn đạp nữa là cha cắt luôn tiền tiêu vặt, không cho kế thừa phường buôn đâu đấy!"

Kỳ lạ thay, không biết do bài thuốc dọa dẫm của ba Hiếu hay nén vàng của cha Dương, cái bụng tự dưng im phăng phắc. Hai đứa trố mắt nhìn nhau, cười sằng sặc giữa đêm vắng.

Hiếu sinh vào đầu xuân, trời vừa hết buốt. Lúc em lên cơn gò, cả nhà nháo nhào đưa em vào nhà thương Tây. Hiếu vẫn còn nhớ rõ hôm đó, ông chủ phường buôn ngày thường thông minh giảo hoạt là vậy, mà đứng trước phòng mấy đứa trẻ sơ sinh chờ nhận con, cậu vừa nắm tay em vừa chỉ thằng bé nằm giữa phòng.

"Anh thấy đứa đó xinh đó, hay hai đứa mình chọn đứa đó đi."

Lúc đó em chỉ muốn quay sang vả cho cậu mấy vả, nhưng ngặt nỗi chẳng còn sức. May mà thằng nhóc Dương đòi chọn đúng là con trai hai người thiệt.

Đêm nọ, Đăng Dương khẽ đẩy cửa bước vào buồng. Dưới ánh đèn lờ mờ, thầy thuốc nhỏ của cậu mặc chiếc áo lụa kéo trễ đến tận eo, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn thằng cu con đang nhắm nghiền mắt, cái miệng nhỏ xíu chép chép ngoan ngoãn mút sữa. Đăng Dương bước tới, vòng đôi tay to lớn ôm trọn lấy cả hai cha con từ phía sau. Cậu cọ cọ cằm lên hõm cổ Hiếu, hít hà cái mùi thơm thanh khiết của thảo mộc quen thuộc nay quyện thêm chút mùi sữa non ngon ngọt.

"Nay con ngoan thế, không quấy mình à?"

"Cha nó hứa cho cả chục nén vàng với cái phường buôn luôn rồi, nó còn dám quấy sao?" Hiếu phì cười, nhẹ nhàng rút bầu ngực ra khi thằng bé đã no say, vỗ vỗ lưng cho con ợ hơi.

Cậu kéo áo lên cho em, đưa tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh của thằng nhỏ, ngắm cái mũi cao cùng khuôn miệng y đúc mình, rồi bất chợt rướn tới, cắn nhẹ lên vành tai Hiếu.

"Nhưng mà tự dạo sinh con, mình hình như bỏ anh ra rìa luôn rồi."

Dương nhẹ nhàng đỡ lấy thằng cu con đã ngủ say sưa từ tay Hiếu, cẩn thận đặt con vào chiếc nôi gỗ lim trải đệm êm ru ngay cạnh giường. Xong xuôi, cậu xoay người lại, dang tay bế thốc Hiếu lên, mặc cho thầy thuốc nhỏ khẽ kêu oai oái, dẫu thế vành tai đã đỏ ửng. Chiếc áo mới được Dương kéo lên nay lại được cởi xuống. Ngoài hiên, gió xuân mơn man lùa qua tán cổ thụ. Nhưng trong gian buồng vương mùi thuốc bắc, chỉ còn lại hơi ấm của hạnh phúc viên mãn.

Năm thằng cháu trai cưng của nhà họ Trần ba tuổi, Minh Hiếu nằm trong lồng ngực Đăng Dương, hỏi khẽ. "Mình, hay mình coi chia lại cái phường buôn đi."

Đăng Dương choáng váng không hiểu ý, thì em mới nói rõ. "Em có mang nữa rồi mình ơi."

"Mình nói thiệt hả?" Cậu bật hẳn dậy, chống tay xuống nệm, nhìn trân trân vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh ý cười của em.

"Mạch đập trơn như chuỗi ngọc rồi. Lần này con nó ngoan, không ốm nghén vật vã như hồi anh hai nó, nên sang tháng thứ hai em mới để ý. Thế nào, ông chủ Trần tính sao đây? Hồi đó lỡ mồm hứa cho thằng lớn cả cái phường buôn để nó khỏi đạp em rồi, giờ đứa nhỏ này lấy gì mà ăn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co