Truyen3h.Co

Thương Em Nghen, Cô Út [ Tự Viết - Thuần Việt Bách Hợp ]

Chương 56.

ha0124

Trong một căn phòng xa hoa có trà, có rượu, có cả người đẹp bên trong. Cậu thanh niên lịch lãm ngồi uy nghi giữa căn phòng, bên cạnh là Quỳnh, Lưu Dạ Quỳnh. Con gái thứ của ông chủ Lưu. Quỳnh ngồi ngay đó, đôi môi nàng ta được tô điểm một màu son đỏ chói, nét đẹp sắc sảo, tinh ranh này cũng chả thiếu gì đờn ông quay quanh. Nàng tay cầm ly rượu vang nâng lên nhấp một ngụm, hương hoa nhàn nhạt bay lượn trong không khí, Dạ Quỳnh hơi cong môi, tông giọng lả lơi cất lên trong căn phòng đóng kính.

"Cậu cả, kế hoạch cậu bày ra đã thành công. Cha em cũng vì chuyện đấy mà vui mừng lung lắm."

Cậu nhìn nàng chỉ cười khẽ, tay cậu vươn tới bàn cầm lấy tách trà hoa nhài rồi uống, đôi mắt lạnh nhạt chiếu lên người con gái bên cạnh, cậu cả Quốc Nghĩa chẳng để nàng ta vào mắt mà đáp.

"Tôi giúp em cũng vì điều này có lợi với tôi thôi."

Quỳnh bật cười, nàng ngã lưng ra sau dựa vào ghế nhìn cậu.

"Vì điều gì?"

Tay cậu mân mê tách trà đã bơi đi quá nửa thản nhiên đáp.

"Tôi muốn nhà đấy tan đàn xẻ nghé, hơn nữa người tôi để ý cũng vì cô út nhà đó mà chối từ cả tôi."

Nàng như nghe phải chuyện cười, đôi mắt híp lại khó tin hỏi.

"Người nào mà làm cho cậu cả đây đem lòng yêu mến đến vậy?"

"Em không cần biết."

Dạ Quỳnh hơi nhích lại gần cậu, bàn tay trắng trẻo vươn đến mân mê gương mặt thanh tú của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em tưởng cậu vẫn còn tương tư cô gái tên Lê kia?"

"Em không có quyền nhắc đến tên em ấy!"

Cậu liếc mắt làm Dạ Quỳnh thoáng run rẩy, cậu cả chẳng để nhà Dạ Quỳnh vào mắt, vì ông Lưu cũng chỉ là một con tốt trong tay cậu, cậu muốn ông ta làm gì thì ông ta phải làm nấy. Cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm nhìn nàng ta, cậu hơi cúi người tay cậu giơ đến nắm lấy cầm Dạ Quỳnh siết chặt, giọng cậu mang theo vài phần răn đe vang lên.

"Em nên biết thân biết phận của mình đi, đừng tọc mạch vào chuyện của tôi."

Cậu cả lạnh lùng quay lưng rời đi, cậu còn phải đi lấy lòng mấy tên quan tây giàu có ngoài kia nên chẳng muốn phí thời gian cho một nhà buôn nhỏ nhoi như này.

Dạ Quỳnh gương đôi mắt phiền muộn nhìn bóng lưng cậu rời đi, người con trai ấy vẫn như xưa, cho dù là một ánh mắt cũng chẳng dành cho nàng.

...

"Thằng Nhơn đâu! Mày có chặt dừa chưa đa?"

Con Thơm gọi lớn, giọng nó vang lanh lảnh từ sàn nước vọng đến nhà bếp còn nghe, mấy đứa hầu khác nghe cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thằng Tự tay xách buồng dưa chừng năm, sáu trái từ ngoài vườn bước vô, thằng Nhơn tay cầm con dao to chà bá dùng để chặt dừa đi theo đằng sau. Tự đặt buồng dừa xuống sân bên cạnh nhà bếp, con Hiền thấy vậy chạy ngay vào bếp lấy ra cái nồi to ra nói với thằng Nhơn và Tự.

"Hai người chặt dừa rồi đổ vô nồi lớn này nghen, chặt xong khiêng vào trong trỏng đặng để có nấu chi thì nấu."

Tự gật gật đầu rồi đi tiếp ra sau vườn vác luôn mấy buồng còn lại vào trong. Nhìn sơ qua cũng hơn chục trái, để hết mấy buồn ở sân sau rồi hai đứa nó thay nhau hì hục chặt dừa đổ vô nồi.

Nhà dưới nhộn nhịp bao nhiêu thì nhà trên cũng chẳng kém cạnh, Ngọc Lan lấy bó bông huệ ra rồi cắt tỉa cho gọn lại xong thì cấm vào bình, nàng chỉnh lại đôi chút thấy vừa ý rồi mới biểu đứa hầu để lên bàn thờ. Cô út sáng sớm cũng đã tất bật chuẩn bị sắp xếp bàn ghế, trà nước đặng lát khách khứa người ta qua có cái dùng ngay. Nay cô út bận áo dài màu trắng ngọc nhìn vừa kiêu sa vừa đẹp mắt, để ý chút liền thấy nay cô út đeo trang sức cũng nhiều hơn ngày thường, mấy cái này là ông Hưng bảo cô đeo vào, tại đó là đồ của má cô để lại nên ông cũng trao lại cho cô luôn.

"Nè nè, để cái bàn qua bên kia đi!"

Cô đứng dõng dạc ở giữa nhà chỉ huy người hầu dọn bàn ghế, sân trước trồng cây kiểng lại có thêm mấy bóng từ cây cao nên nhìn tổng thể trong mát mẻ vô cùng, sân nhà rộng thênh thang nên dù có để chục cái bàn cũng còn dư cả một đống. Cô út chống nạnh tặc lưỡi, cô đi vòng ra sau bếp xem thử coi đồ ăn thức uống đã xong chưa, chút xíu nữa là khách người ta qua rồi.

Ting Ting!

Cậu cả Minh Trung đậu ngay trước cửa cổng sắc cao sững kia mà nhấn còi, Tất An ngồi cạnh khóe môi mỉm cười nhẹ. Đứa gia nhân chạy ra mở cửa cho xe cậu chạy vào trong, cậu cả đậu xe xuống rồi mở cửa bộ dáng phong lưu bước xuống xe. Tất An cũng bước xưa theo cả hai cậu trai bảnh tỏn bước vào trong, Minh Trung ngoảnh lại nhìn gia nhân nhà tỉnh trưởng nói.

"Mày vào sau xe lấy quà ra dùm cậu hai luôn nghen."

"Dạ cậu!"

Cả hai cùng tiến vào trong gian nhà chính, cô út lúc này đang ở dưới bếp đốc thúc đám người hầu làm cho nhanh việc vào, Ngọc Lan bưng khay trà ra nhà trước vừa hay chạm mặt cậu Tất An và Minh Trung, nàng nhẹ mỉm cười chào hỏi.

"Chào hai cậu, hai cậu đây là bạn của út Vân phải không đa?"

Tất An lịch sự gật đầu, cậu nâng tay tháo cái nón đang đội xuống khẽ cúi đầu như đáp lại, Minh Trung thì phóng khoáng hơn, cậu giơ tay ra trước mặt nàng mỉm cười điển trai cất giọng.

"Chào mợ tư."

"Vâng. Mời hai cậu vào trong uống trà, chút xíu út Vân sẽ lên ngay thôi."

"Theo ý mợ hết đa."

Ngọc Lan bật cười rồi dẫn cả hai vào trong, khi đã chăm trà mời khách xong thì nàng cũng xin phép lui xuống để còn làm việc khác, mấy cậu nhìn người được gọi là mợ tư rời đi trong lòng cả hai cũng thầm khen ngợi.

"Ê này Tất An, việc làm ăn nhà cậu dạo này có chuyển biến gì không?"

Tấn An nhìn cậu cả điềm đạm đáp.

"Có một chút, hình như mấy gã quan tây đang bị thất thủ, hàng hóa xuất ảnh của chúng không còn nhiều như trước nữa."

Cậu cả xoa cầm nghĩ ngợi, giá cả của các loại mặt hàng hiện nay đang giảm theo chiều hướng chóng mặt, thương lái tới mua vải nhập của cậu cũng ít dần chẳng rõ nguyên do, cậu cả đã bỏ ra một sô tiền để nhờ thám tử tư thâm dò, nghe đâu là bên trên cho lệnh xuống phải kiểm tra hàng hóa nghiêm ngặt hơn trước, họ đang nghi ngờ có người buôn thuốc phiện trái phép, nhóm người đó hình như lại được mấy ông lớn chóng lưng, cho nên bên phía quan tây cũng đang ngại ngần chưa dám can thiệp vào. Tất An là cháu trai của thống đốc cho nên ít nhiều cậu cũng nắm rõ được tình hình hiện tại, trên thương trường giờ phải nói rất là hỗn loạn, thương buôn ép giá, kinh tế eo hẹp, mấy nhà cho buôn cũng lỗ nặng vì đợt hàng bán ra chẳng được bao nhiêu.

"Hazzz... bên tôi cũng dính chút đỉnh đây, đợt lá trà vừa rồi lỗ gần cả trăm đồng đông dương lận đa. May mà bên thương lái tới mua vải là khách quen lâu năm cho nên họ không có ép giá."

Minh Trung thở dài, cậu mới vào dới thương trường này chỉ hai, ba năm, kinh nghiệm ít nhiều cũng có nhưng để so với mấy lão già gian manh kia thì cậu còn thua cả chục mét. Nhà cậu giàu từ đời ông cố giàu lên chẳng lẽ tới đời cậu cậu lại để nó sụp đổ à.

Tất An nhấp nhẹ tách trà, rồi mới ngẩn đầu nói tiếp.

"Không lâu nữa đâu, hôm kia tụi lính vừa báo với ông tôi rồi. Ông chủ nhà hát Cao Lăng vừa mới tuồng ra một đợt hàng lá trà thượng hạng, giá cả phải nói là cao ngất ngưởng, cậu đoán xem vì sao nó lại cao giá đến vậy?"

Cậu cả khoanh tay ngã dựa ra ghế ngờ vực hỏi lại.

"Vì sao thế?"

"Vì trong trà có trộn lẫn thuốc lậu."

Cậu cả vừa nghe thấy liền khinh ngạc, cậu đánh mắt sang nhìn Tất An đang bình thản uống trà mà nói.

"Nhưng loại trà đó người bình thường chẳng mua được đâu, cho dù lính của tôi có ngã giá cao thế nào họ cũng không thèm bán."

Cậu cả Minh Trung có biết sơ về nhà hát đó, cũng là một nhà hát nổi tiếng nhưng để nhiêu tả đúng hơn thì ở đó là nơi ăn chơi cho mấy tay công tử bột hoặc mấy ông lớn trong ngành, gái điếm, thuốc phiện, sòng bạc tất cả điều tập trung ở đó hết. Nhưng nhà hát này ngoài những tên ăn chơi ra thì ít ai muốn ghé vào, bởi chẳng ai muốn người khác biết mình là thứ không ra gì mà thôi.

"Đã điều tra được gì rồi?"

Cậu cả hất mặt về phái Tất An khẽ hỏi.

"Không nhiều nhưng trước mắt đã biết được chỗ thuốc lậu đang ở nhà hát Cao Lăng rồi đa."

Vừa dứt câu cô út từ sau rèm cửa bước ra, cô thấy hai người đã vội cất tiếng hỏi.

"Hai người tới có lâu chưa đa?"

Cô tiến lại bàn hai người đang ngồi rồi cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống.

"Đang nói về gì vậy?"

Minh Trung thấy cô ngồi đối diện thì chống tay xuống mặt bàn, chề môi đáp.

"Nói về chuyện buôn bán dạo này thôi đa."

Cô tự rót cho mình một ly trà rồi mới ngẩn lên khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì hay sao?"

"Chà, nghe cái là biết nhà cô út đây mần ăn thuận buồn xuôi gió lung lắm rồi hén."

Tất An cười cười trêu chọc một câu, Minh Trung nhìn cậu âm thầm giơ ngón cái. Cô út Vân nhếch môi ngã người ra sau thản nhiên đáp.

"Tôi nào có biết chuyện mần ăn là gì đâu, thân là út cưng nhà họ Lê thì tôi đâu cần phải động tay động chân."

Ôi, coi điệu bộ cô út ngứa đòn chưa kìa!

Cậu cả Trung bật cười khanh khách, điều cô nói cũng không ngoa đâu, từ lúc cả ba còn đi học thì cậu đã chứng kiến hết thảy chuyện cô út làm. Nhà cửa mấy anh cô lo, xe đưa đi đón về không thiếu bữa nào, tiền tiêu vật thì bằng một tháng người ta đi làm, cô đi mua sắm phải có hai đứa hầu đi theo sau, để làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Cô út muốn gì được đó, cô đi chơi cũng chẳng ai cấm, người theo đuổi cô cũng nhiều chẳng điếm xuể. Cô út thời xưa chiến còn hơn hai người con trai các cậu, ai mà cô không ưa là cô chửi thẳng mặt, người cô không thích là né tám thước, đanh đá, bướng bỉnh, cả cái trường không ai bì được với cô.

"Vậy cô út cho tôi xin ít tiền đi!"

Minh Trung xòa bàn tay ra trước mặt cô, đôi mắt cậu lấp lánh chờ đợi.

Cô út hừ lạnh chề môi.

"Cậu cả ơi cậu cả, cậu làm như cậu nghèo lắm vậy á!"

"Tôi nghèo thật mà, vừa mới bị thua lỗ đó nghen."

Cô út nhướng mày hỏi.

"Lỗ bao nhiêu?"

"Cả trăm đồng đông dương đó đa."

Cô út khúc khích bật cười. Minh Trung xụ mặt vì quá quê.

"Mần ăn sao mà lỗ dữ vậy đa."

"Xui thôi! Xui thôi!"

"Ha ha ha!"

Cả hai nói qua nói lại chí chóe làm Tất An chỉ biết lắc đầu cười, lại bắt đầu trêu chọc nhau rồi đấy.

Đúng lúc này đứa hầu chạy vào thưa rằng khách đã tới, cô gật đầu bảo nó mau qua sau chuẩn bị trà bánh, từ bên ngoài có vài người bước vào trong, ông tỉnh trưởng cũng từ sau nhà đi ra, sáng giờ ông ra ngoài mộ của vợ ông đốt nhang rồi ông tự mình dọn lại lại mộ phần cho bà luôn, người ta nói ông thương vợ cũng không sai.

"Út Vân sáng giờ mần chi vậy còn?"

Ông thấy con gái rượu thì cũng cất tiếng hỏi, cô quay người cười rộ lên chạy tới bên cạnh ông hệt như lúc nhỏ.

"Con chỉ sai gia nhân chuẩn bị bàn ghế, trà nước thôi à, phần còn lại chị Lan mần hết luôn rồi."

Ông vui vẻ vươn tay xoa xoa đầu cô con gái cưng, ngó ra thấy khách người ta cũng tới ngày một nhiều thì hai cha con cũng đi ra ngoài chào hỏi đặng cho phải phép. Mấy chú, máy thím cũng tới đủ cả. Mấy cậu cũng dẫn vợ mình về, sân trước rom rả người kia nói cái này, người này nói cái kia, tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Mấy cậu, mấy mợ vừa đến cũng hăng hái nhảy vào tiếp khách cùng cô và ông Hưng.

Lúc này Trúc đang trên đường đến nhà cô, đáng lẽ nàng định sang từ sáng sớm nhưng vì phải đi lấy đồ nên đến giờ này nàng mới qua được, chiếc vòng chỉ đỏ trên tay vẫn còn nằm yên đó, nàng lúc nào cũng đeo ngoại trừ lúc đi bắt cá vì nàng sợ sính sình bùn dơ thì tiếc lắm.

"Em gì ơi!"

Nàng đang đi thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi í ới ở đằng sau, nàng nghi hoặc quay lưng lại thì thấy một cô gái mặc một cái đầm tây kiểu dáng tân thời, nàng khó hiểu nhíu mày nhìn người nọ đang tiến lại gần.

"Cho tui hỏi đường chút được không?"

Dạ Quỳnh bước lại gần mỉm cười lả lơi. Trúc gật đầu cũng cười cười đáp.

"Cô hỏi đi, nếu tôi biết tôi chỉ cho."

"À tui muốn hỏi là nhà tỉnh trưởng đi đường nào á."

Nàng hơi bất ngờ, mà nghĩ lại thì nãy là giỗ của má cô út, nàng đoán đây là khách nhà đó mời đến nhưng không biết đường đi thôi, chắc vậy rồi.

"Tôi cũng đang đến đó, hay cô đi chung với tôi lun đi."

Dạ Quỳnh thấy còn có chuyện trùng hợp như thế sao, nhưng chốt lại có người dãn đường thì đỡ tốn sức hơn, nàng ta gật đầu rồi cả hai cùng đi đến nhà tỉnh trưởng.

Trúc nào có hay, nàng đây là đang dẫn tai ương đến tận nhà tỉnh trưởng luôn rồi.

...

Quay lại mấy hôm trước. Cậu tư vẻ mặt căng thẳng ngồi ở trong phòng, trước mặt là đứa em gái út đang bừng bừng lửa dận của cậu, cậu ngó mắt nhìn thì bị cô út lườm một cái cháy cả da, cậu sợ mà vội cụp mắt xuống chẳng dám nói một câu. Cô út uống miếng trà cho trôi bớt lửa giận trong lòng, cô nhìn cậu tư đang ngồi ỉu xìu ở đó mà không kiềm được cất giọng hỏi.

"Anh khai mau, anh có mần cái chi có lỗi với chị dâu không?"

"Anh-"

"Anh khỏi nói, em biết hết rồi đa!"

Cậu tư cứng họng. Cô út thở hắt ra một hơi mới bình tĩnh mà nói tiếp.

"Bữa em mới gặp nhỏ đó rồi, người gì đâu mà cái nết thấy gớm. Chê!"

Cậu tư thở dài thườn thượt.

"Anh bị gài đó út Vân."

Cô út trợn mắt đập bầm cái rầm. Giọng cô sang sảng cất lên.

"Bị gài? Nhỏ đó sao dám gài anh?"

Cậu tư giật mình, gì đâu mà dữ dằn quá trời quá đất à.

"Cha con nhà đó gài anh thiệt!"

"Rồi anh tính nói mần sao với chị dâu đây? Chẳng lẽ để con ả kia vác cái bụng bầu lại nhà rồi anh mới khai thiệt hay sao?"

Đó cũng là điều khiến cậu đau đầu, trách cậu quá bất cẩn không để ý nên mới bị tính kế như vậy.

"Cha mà biết chuyện thế nào cũng đánh anh gãy giò!"

Cô út lạnh lùng phun ra một câu làm cậu càng thêm rối rắm, cậu day day huyệt thái dương, cậu bây giờ không biết làm sao cho đúng. Cưới Dạ Quỳnh thì chắc chắn cậu không làm được, chỉ là cậu lo sợ vợ mình sẽ ra sao khi nàng biết tin dữ này đây. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy có lỗi với nàng.

Cô út Vân khoanh tay nhìn cậu, cô cũng cắn môi suy nghĩ, một hồi sau cô mới nghiêm túc nhìn cậu rồi nói.

"Em nghĩ anh nên nói chuyện với chị Lan đi, càng giấu lâu thì càng rắc rối!"

Cậu tư cũng gật đầu đồng ý.

"Chắc đợi qua giỗ má rồi anh nói, chớ giờ mà nói là loạn luôn đó đa."

"Anh làm sao coi được thì làm, chị Lan là người hiền lành, tốt bụng. Anh mà để chị ấy buồn thì liệu cái hồn!"

Cô buông một câu hăm he rồi đi về phòng mình, cậu tư bật cười, cô em gái này đúng là đánh đá.

Hết chương 56.

________

Biết gì sắp tới chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co