10. Thương
Nói tới nói lui thì rốt cuộc cô vẫn phải ở Tao Hạ thêm một tuần nữa vì muốn thuận lòng ông bà. Vừa tầm chiều thì cô nhờ anh lái xe chở cô về nhà nội để thăm ông bà, về đây mấy hôm mà chưa có dịp về thăm ông bà nội, ông bà từng là thầy thuốc rất giỏi xứ này nhưng đã từ lâu quy ẩn không làm nữa, cô mấy lần muốn học nhưng ông bà tuyệt đối ngăn cản cũng không biết lý do gì. Hôm nay sẵn đang buồn chán về nội cho vui.
"Thôi để anh đưa em về nội."
Nói rồi anh cùng cô ra xe, dường gần chạy tầm năm phút là tới rồi. Đứng trước một cái biệt phủ to lớn, cổng được trồng một hàng hoa giấy rực gỡ sắc màu, bước vào trong toàn là hoa lá thiên nhiên cây xanh và nhiều loại rau bà trồng, nhà của bà nằm ở giữa chỉ là một căn nhà gỗ không quá lớn, lọt khỏm vào vườn cây của bà nhà thì nhỏ diện tích đất thì rộng nên bà tận dụng để trồng đủ loại cây, đây cũng là sở thích mà bà đã truyền cho cô.
Vừa đi theo lối vào vừa hướng mắt ngắm nhìn đủ loại hoa cỏ sặc sở thích mắt vô cùng. Đi đến khuôn viên chính thì cũng thấy được bóng dáng bà đang ngồi uống trà ngắm hoa.
"Nội...nội ơi! Con nhớ nội quá à."
Cô chạy một mạch đến ôm trầm lấy bà lắc lư nũng na nũng nịu. Bà ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bắt đầu phối hợp ôm hôn đứa cháu cưng tới tấp.
"Cháu cưng của bà! Chó con của bà lâu quá hông ghé thăm nội, nội nhớ út cưng lắm."
Vừa nắm tay vừa cưng nựng Hà, cô là đứa cháu nội gái duy nhất trong nhà, các cô cậu ông bà xem cô như công chúa mà đối xử. Vừa hôn hít vừa ôm ấp mà bỏ quên đi đứa cháu rễ trước mặt, ánh mắt đang vui vẻ bắt gặp anh thì khựng lại đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Phương, nói gì thì nói đây là cháu cưng của cả họ như không lại rước nó đi cái một bà cũng giận lắm, vả lại bà cũng không được ưa đứa cháu rễ này từ ngày xưa đến giờ.
"Hà ghé được rồi cậu đến đây làm gì thế?"
Bà xéo sắc liếc hỏi Phương.
"Dạ con đưa Hà đến sẵn ở chơi với bà."
Nghe vậy bà cũng không trả lời nữa, tiếp tục hỏi han cùng cháu của mình.
"À Hà nè, con tìm được con bé chưa?"
Ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu có chút khẩn trương nhưng nhỏ đủ nghe. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ bà cũng thừa biết đủ chuyện. Cô thấy bà mình như vậy thì cười nói.
"Bà cứ nói chuyện thoải mái đi anh Phương biết hết rồi. Con tìm được rồi, con đang làm gia sư cho con bé."
Nhắc đến con thì cô chợt chạnh lòng, nhớ nó quá.
"Vậy thôi hai bà cháu nói chuyện đi, con ra sau vườn chơi."
Phương lui đi để hai bà cháu thuận tiện nói chuyện, anh cũng chẳng muốn nghe mấy lời mà người mình yêu kể về người khác một cách hạnh phúc.
"Còn ba nó thì sao?"
Cô nhìn bà, ánh mắt trĩu nặng. Anh là nút thắt khó tháo gỡ nhất, hiện giờ đối với anh, cô dành biết bao nhiêu cảm xúc cô điều biết, nhưng cô không dám thừa nhận nó, cô sợ mọi thứ sẽ rối ren thêm.
"Anh Linh tốt với Hạ An lắm."
Cô không dám nhìn bà mà trả lời.
"Trả lời đúng trọng điểm đi cô nương ơi, thám tử theo cô là do tui với cô mua chuột mà, thám tử muốn báo gì cho ba mẹ cô điều thông qua tui hết á. Nên tui biết hết nha."
Bà dở giọng trêu ghẹo cô, làm cô có chút lúng túng.
"Nhắc mới nhớ hôm giờ hành tung của anh Minh sao con không thấy được nữa?"
Minh là thám tử do ba mẹ cô thuê nhưng bà nội lại có ơn lớn với anh nên dĩ nhiên anh được vào vị trí nội gián. Ân tình của bà nội đối với anh rất lớn nên anh hết mình để bảo vệ đứa cháu gái cưng của bà. Mà dạo gần đây ít thấy anh xuất hiện cạnh cô, bình thường thì cứ hễ một hai ngày là thấy bóng dáng anh một lần nhưng giờ thì ít, kể cả việc theo sau cô mỗi buổi đi dạy cũng không thấy anh.
"À thằng Minh nói bình thường nó sẽ theo con 24/24 nhưng mà dạo gần đây, đã có người bảo vệ con thay nó rồi nên nó ít xuất hiện cạnh con hơn sợ người đó phát hiện. Buổi tối con đi dạy về cũng có người theo sát con rồi Minh nó cũng không có cơ hội xuất đầu lộ diện."
Nghe bà nói làm cô giật mình cô biết ai rồi nhưng vẫn giả bộ hỏi.
"Ngoài anh Minh ra bà còn thuê thêm ai theo con nữa hả? Sao bà hông nói con sớm."
Bà nhìn cháu gái khẽ vuốt lấy mái tóc của cô rồi trả lời.
"Có ai thuê ai mướn gì đâu, nó tự nguyện mà, đúng hơn là vì yêu mà tự nguyện haha."
Bà nói rồi cười lớn khiến cô cũng bất giác phối hợp cùng bà.
"Ủa anh Linh hả nội?"
Bà cười hề hề nhìn cháu nội mình thấy thương.
"Nó chứ ai nữa, tối ngày lẽo đẽo sau con. Con đi dạy về là nó chạy tò tò đằng sau, đợi con tới nhà nó mới về."
Nghĩ cũng thấy buồn cười, Từ chỗ nhà anh đến nhà cô cũng xa mà sao anh rảnh quá vậy. Thì ra anh có lòng với cô như vậy.
"Giờ con không muốn có bất kì tình cảm nào với anh Linh hết, con sợ mọi thứ sẽ trở nên rối thêm."
Nét mặt khổ sở, lý trí của cô không cho phép trái tim cô vượt mặt.
"Con để nó thuận theo tự nhiên đi, con còn bà nội, nội sẽ bảo vệ con mà."
Bà nhìn đứa trẻ này khổ sở như vậy thì sót vô cùng, từ nhỏ nó đã ngoan hiền biết nghe lời thương nó không biết nói sao cho hết.
"À thằng Phương dạo này có hành tung lạ lắm, bên thằng Minh nói nó có xuất hiện quanh chỗ con mấy lần."
Cô nhăn mài, anh ta đang làm gì không biết sợ lại anh hưởng đến cô thì phiền phức nữa.
"Con nghe đâu Phương nói đi thăm con, mà đó giờ có gặp con trên đó lần nào đâu. Nội coi điều tra dùm con, con sợ anh ta làm gì hại đến bé An."
Cô thở dài ngao ngán vụ này chưa xong đã đến vụ khác chán thiệt chứ.
"Tháng nữa nội lên Nam An chơi với hội bạn, rồi ghé con sẵn ra mắt cháu cố và cháu rễ luôn nha."
Bà cười hề hề, trên Nam An bà cũng quen nhiều cũng một thời lăn lộn chỗ đó mà. Hai bà cháu nói với nhau thêm dăm ba chuyện thì cùng nhau ăn sáng, cô ở đó ngủ cùng bà một đêm rồi mới về. Lâu lâu mới gặp được cháu nội mà giữ nó ở lại một đêm cũng tốt.
"Ông nội đâu sao nãy giờ con không thấy."
Cô ngó nghiêng không thấy ông đâu thì hỏi, bình thường vừa nghe tiếng cô ông đã chạy ra cưng cháu rồi.
"À ổng đi lên xã thi đánh cờ với mấy ông tướng kia rồi."
Bà nội bất lực lắc đầu, có lão chồng mê cờ tướng hơn mê vợ, khổ thân.
"Thôi con vào tắm rửa đi lát ra ăn cơm với nội"
Nhìn bóng cô khuất xa tay bà nâng ly nước hớp một ngụm, ánh mắt đầy xót thương đau lòng.
"Đời cha ông gây chuyện sao đời con phải trả, trái đất này nhỏ bé quá biết bao nhiêu người nó không va vào lại va vào Hoàng Linh con bà Huệ. Đúng là số trời định bao nhiêu tội lỗi bắt nó gánh hết rồi, sao bất công quá."
Trong lòng bà mang đầy nỗi buồn đau, ấy náy. Thôi thì thuận theo ý trời cả. Món nợ tình này nhà họ Hồ bắt buộc phải trả cho họ Vũ, chỉ hi vọng nó đến một cách nhẹ nhàng và đi trong êm đềm, đừng để bà phải nhìn cảnh mạng đổi mạng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hé lô mấy bà, đọc truyện vui vẻ nhá🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co