Truyen3h.Co

Thương Em Qua Giàn Thiên Lý

19. Bù Nhìn

TN9_10

Cơn gió lạnh lẽo khẽ thoáng qua gương mặt xinh đẹp, đôi má lạng đến ửng hồng nhưng thân thể chỉ mong manh chiếc váy liền thân màu đen khét ngực nhưng không sâu đến nổi phản cảm. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ như đợi chờ thứ gì.

"Em có chuyện gì?"

Người đàn ông ăn vận lịch sự, từ phía sau cô vọng nói.

"Em biết anh đã có hạnh phúc riêng cho mình. Chúng ta cũng không cần vì nhau mà chung sống như bù nhìn nữa."

Trúc Hà đợi Phương ngồi xuống, không do dự mà nói thẳng vấn đề. Ánh mắt kiên định vô cùng.

"Ý em muốn gì? Anh đã rất khó khăn mới có được em."

Anh cau mài, giờ trên đôi mắt anh cô không thấy được sự dịu dàng và tình cảm như trước nữa, nó đã trở nên đểu cán và đầy thù ý.

Cô đặt đơn ly hôn mà mình đã viết trên bàn, nhìn anh thay đổi một cách chóng mặt sau chỉ mới mấy tháng.

"Haha em nghĩ tôi kí sao?"

Anh bây giờ không còn chút gì mặn mà với cô sau cái đêm cô cùng Linh xác nhận mối quan hệ cả. Hôm đó anh vẫn thức, anh đau lòng nhìn người con gái anh yêu sâu đậm và người khác qua đêm cùng nhau, trong khi anh là chồng cô anh đang ở ngay đó. Thể diện của người đàn ông trong anh như bị cô khinh bỉ cgà đạp vậy, trong mắt cô anh không có một tí trọng lượng nào.

Khi trước anh quen Thắm chỉ để thỏa mãn nỗi lòng, anh là đàn ông mà anh cũng muốn yêu và được yêu. Dù thế nào thì trái tim anh vẫn hướng về cô, quen Thắm cũng chỉ muốn thỏa mãn bản thân một chút. Nhưng rồi sau chuyện đó tâm anh như đã nguội lạnh mất rồi. Anh không có được thì cũng đừng ai có được.

"Anh bây giờ đã tìm được người xứng đáng với tình yêu của anh rồi. Em xin anh đi."

Cô tha thiết hết mức có thể để hạ mình năn nỉ anh. Cô biết điều này đối với anh khó có thể chấp nhận.

"Hôm nay tôi đặt bút kí vào đơn này thì nữa cuộc đời còn lại của em cũng không yên ổn đâu. Em nên nhớ rằng hạnh phúc của em rồi sẽ có ngày bị chính tay tôi dập tắt."

Anh dứt khoát kí vào đơn ly hôn, sau đó để lại cho cô một câu đe dọa khiến trái tim cô hoảng loạn. Nhìn anh lạnh lùng bước đi, nỗi sợ trong lòng cô cứ cuồng cuộn dâng trào.

Trên tay cầm lá đơn đã có đủ chữ kí của cả hai, bây giờ cô là người tự do rồi. Nhưng phía trước còn quá nhiều chông gai trở ngại. Bước vào nhà khuôn mặt tái nhạt thất tha thất thỉu. Linh thấy bóng dáng mệt mỏi của cô thì chạy nhanh đến đỡ cô ngồi vào ghế. Việc hôm nay cô tự mình đi gặp Phương anh cũng không hay biết.

"Em sao vậy? Em đau chỗ nào?"

Anh rót nước cho cô, gương mặt lo lắng hỏi han từng chút một. Cô không nói gì mà chầm chậm đặt trên bàn tờ đơn đã có đủ chữ kí.

"Em... em..."

Anh nhìn tờ giấy vô hồn mà lấp bắp nhìn cô. Trong lòng dâng lên xảm giác xót xa vô cùng. Ở đáy lòng lại có chút hối hận nếu không bắt đầu thì đâu có ngày hôm nay, cô vì anh mà hủy bỏ gia đình của mình. Cô vì anh mà chủ động làm việc như vậy.

"Từ hôm nay em là người tự do. Em chính thức là người yêu danh chính ngôn thuận của anh, em...em không còn bị ràng buộc nữa."

Cô vừa nói vừa ôm anh khóc nấc lên, giọt nước mắt này vừa hạnh phúc vừa chất chứa nổi lo sợ của cô. Cô sợ một ngày nào đó anh ta sẽ cướp mất hạnh phúc mà cô đã đánh đổi nhiều thứ để có được.

Hoàng Linh biết cô lo sợ điều gì. Anh biết trái tim cô vốn dĩ nhạy cảm, anh cảm nhận được cô đang lo và bất an lắm.

"Em đừng lo gì cả, anh sẽ bảo vệ được mẹ con em."

Anh vuốt ve tấm lưng mỏng manh trấn an. Anh thương cô gái nhỏ này quá, bao nhiêu yêu thương nói sao cho hết.

"Thôi mệt rồi anh đưa em đi nghĩ."

Anh thuận tay bế sóc cô lên một cách gọn hơ. Mang cô vào phòng đắp chăn ru cô vào giấc ngủ. Cô đã quen với việc này rồi, dù trong lòng vẫn còn bâng khuân nhưng thuận theo anh mà làm từ từ đưa mình vào giấc ngủ yên ắng.

"Mẹ...mẹ ơi đi chơi đi."

Con bé từ ngoài vào phòng thấy cô đã ngủ thì chuyển đối tượng đến ôm chân anh. Anh nhìn con bé hồn nhiên dễ thương thì ẫm nó lên bế ra khỏi phòng cho cô ngủ.

"Mẹ ngủ rồi ba chơi với An ha?"

Bé nó ra sân trước mát mẻ cho nó chạy tung tăng vui đùa, trước nhà trồng nhiều hoa vì thế mà dẫn dụ rất nhiều bướm đẹp. Con bé chạy nhảy vui đùa cùng đàn bướm, đàn bướm dường như yêu quý trẻ con cứ thế mà bay lượng vòng quanh con gái anh. Khung như này giống như một thiên thần nhỏ đang nô đùa vậy.

Anh đi vào nhà lấy sẵn cho con cốc nước đặt ở cạnh thềm. Anh biết với sự bay nhảy này thì tí nữa thôi cục ngọc của anh sẽ khát nước. Đang chăm chú nhìn con chơi thì bên tay anh truyền đến tiếng động bể đồ ở phía sau nên vội chạy vào xem thử mà quên mất rằng cửa nhà vẫn chưa đóng mà con mình thì đang chơi ngoài sân.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vừa lúc anh chạy vào trong thì xuất hiện một bà lão tầm năm mươi ấy tuổi bước vào bà cất tiếng gọi nhỏ nhẹ hướng về phía con gái anh.

"Con ơi, bà đi đường xa nên mệt. Con cho bà xin cốc nước nhé."

Con bé ban đầu còn dè chừng nhưng con nít mà ngây thơ dễ bảo, đằng này lại còn là Hạ An một đứa trẻ hiểu chuyện và đầy lòng nhân ái thì làm sao từ chối một bà lão được cơ chứ.

Con bé nhìn bà hồi lâu thì lon ton chạy đến chỗ bậc thềm đặc ly nước của mình nhấc lên mang đến cho bà, hai tay lễ phép mời nước.

"Dạ nước đây ạ, bà ngồi xuống đi."

Con bé chỉ tay chỗ băng ghế đá trước cửa nhà, mời bà ngồi xuống đồng thời ngồi xuống cạnh bà lão. Mới tí tuổi đã dạng người như vậy thôi chẳng sợ ai cả, đúng là khác xa ai kia rồi.

Bà xoa đầu Hạ An, trong túi móc ra viên kẹo đường dúi vào tay nó như mua chuột rồi hỏi.

"Con là con ai?"

Con bé cầm viên kẹo đường cười tít mắt, đôi chân tí xíu đung đưa trong không trung, nó lễ phép trả lời.

"Dạ con mẹ Hà ba Linh."

Ôi thế là chết rồi, chỉ cần viên kẹo đường là có thể mua chuột cái miệng nhỏ này rồi. Kẻo người ta hỏi gì thì khai ra hết mất.

Bà ôm con bé vào lòng khi đã biết chính xác câu trả lời. Con bé giờ mới biểu tình khó chịu, nó cảm nhận được nguy hiểm mới la ré lên, mếu máu khóc âm ỉ gọi ba gọi mẹ.

"Ba Linh ơiiii..."

Nó dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay bất ngờ từ bà lão. Bà tuổi già sức yếu nên khó mà giữ được đứa trẻ lên bốn này. Nó vừa thoát ra thì chạy thẳng vào nhà, vừa lúc Linh nghe tiếng hét chạy ra. Như vớ được cộng cỏ cứu mạng nó ôm chân ba nó cứng ngắc.

Hoàng Linh thấy con mình sợ sệt ôm chặt mình thì bế con lên lo lắng hỏi han.

"Con bị con gì cắn hả? Con đau chỗ nào."

Nó ôm cổ anh, giọng nói có mấy phần rón rén trả lời.

"Có bà kia ôm con."

Anh cau mài bế con mình ra cửa. Thì thấy bà lão đang ngồi trên băng ghế đã, bà ngước mắt nhìn anh rồi dò xét từ đầu đến cuối. Nhìn anh không chừa chỗ nào. Anh khó chịu với ánh nhìn của bà.

"Bà là ai vậy? Đến đây tìm ai?"

Bà lão khẽ mĩm cười khinh khỉnh cất lời.

"Tôi từ Tao Hạ đến đây để tìm cháu. Dọc đường mệt nên xin con bé cốc nước chứ gì đâu mà cậu làm quá lên thế."

Đụng tới con người ta mà kêu không làm quá, cục vàng cục ngọc của người ta mà. Anh nhăn nhó dù gì cũng không đáng tin tưởng.

"Bà ấy có làm gì con không?"

Anh quay lại hỏi con gái của mình, nhận được cái lắc đầu của nó thì mới lên tiếng nói lại với bà cụ.

"Thôi được rồi nước đã uống thì đi đi."

Nói rồi anh đặt bên cạnh và vài tờ tiền lớn rồi ý muốn đuổi bà đi, anh dạo này đa nghi lắm, cũng bởi vì xung quanh anh đang nhiều nguy hiểm. Anh sợ sẽ nguy hại đến Hạ An nên thà giết lầm hơn bỏ sót. Nhưng nước đi này anh sai lầm rồi Võ Hoàng Linh ơi.

Thì phía xa mấy bước, một ông bảo chống gậy đi đến động tác đi càng nhanh gương mặt càng hung dữ ông quát lớn về phía anh.

"Ê thằng nhóc hỗn láo này ăn nói với trưởng bối như vậy đó hả?"

Vừa nói ông vừa nhắc gậy lên đánh anh, anh nhanh nhẹn nên bồng con né kịp.

"Cái ông già này quá đáng rồi nha."

Hai Linh đó giờ đâu có hiền đâu tự nhiên người xứ này gọi anh mấy tiếng cậu Hai khó khăn, ngang ngược nóng tính chớ. Tại vì dạo này người ta có tình yêu nên người ta dịu dàng dễ thương lại thôi nhưng mà đụng đến cục ngọc của người ta là tới công chuyện à.

"Thằng này láo dám kêu ta như vậy hả?"

Ông hung hăng cầm gậy rượt Hoàng Linh đánh, có mấy gậy trúng anh làm anh đau điếng la oai oái. Nhưng tay vẫn khư khư ôm con bảo vệ, con bé thấy ba mình bị đánh thì lớn tiếng gọi mẹ.

Trúc Hà đang ngủ nghe bên ngoài đầy tiếng hỗn loạn đánh nhau, kèm theo giọng quát tháo quen thuộc thì bật dậy chạy ra ngoài cửa. Nhìn thấy cảnh ông nội mình đang cầm gậy rượt Hoàng Linh vòng mấy gốc cây xanh, còn bà thì ngồi cười đắc chí, cô hết hồn chạy lại chỗ anh che chắn.

"Ông nội...ông nội đừng đánh nữa."

Ông thấy cô che chắn sợ trúng cô thì ngừng tay lại, liếc anh một cái sắc lẹm rồi đi đến chỗ bà ngồi xuống thở hồng học. Tuổi già sức yếu rượt đánh đám trẻ này quả là chạy không lại nó mà.

Anh thì ngây người vì tiếng gọi ông nội của cô, gương mặt đã tái xanh rồi. Ôi thôi chết anh đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Anh ghé tai cô thì thầm nhỏ xíu.

"Em... anh không biết là ông nội nên vô lễ. Nhưng mà ông đánh anh đau lắm."

Tính dùng khổ nhục kế chứ gì. Cô nhìn anh liếc yêu đưa tay nhéo anh một cái đau điếng khiến anh giật nãy mình.

"Tính tình ngang ngược không chịu bỏ, cậu Hai bị đánh là đáng tội rồi."

Cô giành lấy con từ anh, sau đó ẫm bé Hạ An đến chỗ ông bà, bỏ anh đang rón rén ôm gốc cây xanh mà không dám đến gần.

"Hạ An chào ông cố bà cố đi con."

Cô đặt con xuống cho con khoanh tay chào ông bà cố, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời lễ phép chào ông bà.

Ông bà vui vẻ đưa tay xoa đầu đứa trẻ, nựng nựng cái má bánh bao kèm cái đồng tiền dễ thương. Ông vừa ôm cháu vừa tắm tắc khen.

"Đúng là cháu cố của ông lễ phép, không giống như thắng cha nó hỗn láo."

Ông nói rồi đá ánh mắt đầy thiện chí về phía Linh khiến anh giật mình nép vào gốc cây.

Ông thì thế còn bà thì lắc lắc đầu biễu môi phán xét.

"Hà ơi con đẻ mướn hả? Sao con nhỏ không giống con chỗ nào hết vậy? Toàn là nét của ba nó."

Cô cười đắng lòng, con cô mà đó giờ cô chưa tìm được điểm nào trên khuôn mặt nó giống cô, kể cả bàn tay nó cũng giống ba nó nốt. Cười mà lòng như muốn khóc. Cô vội chữa cháy cho bản thân dù lòng đầy cay đắng.

"Cái tính nó tốt bụng giống con được rồi, chứ mà ngang ngược như ai kia thì ông bà mắc công cầm gậy rược nó vòng vòng."

Câu nói như đá xéo con người kia khiến cho mặt mài người đó nhăn nhó thấy thương.

"Hạ An mời ông bà vào nhà đi con."

Con bé dạ một tiếng, rồi lanh lẹ dùng đôi tay bé xíu xiu nắm tay ông bà dẫn vào nhà. Anh lúc này chỉ dám nép sau cô cùng cô đi vào nhà, tay còn nắm lấy góc áo của cô như đáng thương lắm vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co