Truyen3h.Co

Thương Em Qua Giàn Thiên Lý

29. Nhớ

TN9_10

Đêm khuya tĩnh mịt, giờ chắc cũng gần mười giờ tối hơn rồi. Dưới quê giờ này người ta đã ngủ được mấy giấc, mơ được mấy cảnh đẹp, ấy vậy mà có người nào đó đang trèo tường khó khăn mà lẻn vào nhà người ta. Bức tường này cũng cao quá rồi, người thì hì học với tay trèo lên người thì cực lực nâng đỡ thân thể người còn lại.

"Từ từ anh Minh, anh Lâm ơi, tui té bây giờ à."

Hoàng Linh thở hòng học mà nói, chân run run cứ sợ sẽ té.

"Để sức leo lên đi còn nói, yếu gì mà yếu dữ, tường này tui phóng cái một là qua"

Mấy người có võ người ta mạnh miệng vậy đó, chứ Hoàng Linh sao dám. Cả hai cứ xôn xao làm náo loạn một góc vườn kinh động đến người đang đi tản bộ giữ trời khuya.

Trúc Hà cầm trên tay cây củi mới nhặt được, mon men đi lại gần phía bờ tường, vừa lúc người ta trèo vào. Cô thẳng tay đánh người ta không trượt phát nào, đã vậy tay đánh miệng còn la.

"Ba...má mấy đứa ơi ăn trộm...ăn trộm ba ơi...má ơi."

Đánh phủi đầu phủi cổ người ta, Hoàng Linh cùng Minh không thể làm gì ngoài ôm đầu kêu réo.

"Cô ba...cô ba tui nè..."

"Hà...Hà...đừng đánh nữa."

Nghe mấy giọng quen thuộc thì cũng ngừng tay lại, trời thì tối ôm có thấy được ai đâu. Trong nhà ba mẹ cùng một số người làm cũng đèn đuốt gậy rọc chạy ra, giờ cô mới nhìn rõ được nhân diện mấy người này.

"Trời anh Linh... anh Minh có sao không vậy."

Cô hớt hãi chạy tới đỡ hai người kia dậy. Vừa lo vừa xót mà coi vết thương trên người anh.

"Cô ba vậy là không được nha, cô đánh tui nữa mà lo cho có mình cậu à."

Minh vừa ôm vai vừa lên giọng trách móc.

"Thôi để tôi coi cho."

Lâm từ bờ tường nhảy xuống, hên cho anh đi sau cùng nên không lãnh gậy nào của cô vào người hết.

"Có anh nữa hả anh Lâm? Hai người kia vậy mà anh còn tiếp tay nữa."

Trúc Hà vừa đỡ Linh vừa trách Lâm. Chưa kịp để Lâm trả lời thì ông Thanh lên tiếng.

"Tụi bây làm gì mà giữa hôm náo loạn vậy? Thằng Linh thằng Lâm giờ không ở Nam An sao ở đây?"

Minh thì không lạ gì rồi, từ hồi mọi chuyện phanh phui thì Minh cũng không cần trốn tránh nữa, mà còn hai người kia là sao. Ngày tháng chưa tới lù lù ở đây làm gì.

"Dạ cậu Linh đòi con dẫn gặp cô ba chứ con không biết gì hết á."

Minh không đánh mà khai, lên tiếng thanh minh trước cho bản thân đỡ bị la.

"Thôi vô nhà đi rồi nói. Ngoài đây muỗi không."

Bà Ngọc lên tiếng mắng, lũ giặc cũng nối gót theo sau mà đi vào nhà.

Gian chính nhà giờ sáng trưng đèn, ông Thanh cùng bà Ngọc ngồi uống nước trà. Bên phản Hà đang cậm cụi sức thuốc cho Linh.

"Em mạnh tay quá à."

Linh nũng na nũng nịu mà trách cô. Đánh không nương cái nào hết.

"Cũng dừa bây, ban đêm ban hôm trèo tường vô nhà người ta. Có gì thì nói một tiếng tao sai người ra mở cửa."

Ông Thanh đặt ly nước xuống bàn mà nói, ai không cho vô nhà mà trèo tường như trộm cướp bị đánh là phải.

"Con mới tới đây là chạy qua liền. Sợ tối làm phiền gia đình nên rủ anh Minh trèo tường."

Bà Ngọc nhìn anh cười tủm tỉm, độ này là nhớ quá không chịu được nên từ Nam An chạy xuống chứ gì nữa.

"Bộ đợi sáng không được sao? Gấp cái gì dữ vậy, thôi mệt quá làm gì làm đi. Vô ngủ bà."

Ông vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong, bà Ngọc thấy thế cũng theo vào cùng. Giờ còn bốn người ngồi với nhau.

"Anh có sao không vậy? Sao anh không để sáng rồi qua luôn"

Trúc Hà vừa xót vừa nói, tay kéo áo xuống cho anh.

"Tại anh nhớ em mà, người ta từ Nam An chạy xuống cả ngày rồi chỉ muốn gặp em một cái rồi về."

Anh giọng nhẽo nhẹo, tay cầm vạc áo của vô đung đưa.

"Thôi đi bộ khùng hay gì mà chạy từ trên đó xuống gặp một cái rồi về."

Nói thì nói vậy mà lòng vừa thương vừa xót, đường xá xa xôi. Anh đi vậy nguy hiểm dữ lắm. Mà lỡ nãy không phải cô là ai khác thì người ta đánh còn ghê hơn nữa.

"Không thương thì thôi còn chửi người ta nữa, thôi vậy không cần tui đi về."

Anh xoay mặt đi ngoe nguẩy mà nói lẫy cô, đã vừa bị đánh đau vừa bị nói này nói kia.

Thấy anh như con nít mà giận dỗi, cô liếc một cái rồi níu tay anh lại.

"Người ta xót người ta mới nói. Nỡ về thì về đi, tui ở đây tui buồn tui khóc cũng kệ tui."

Cô đặt mạnh hộp thuốc xuống không thèm nhìn anh nữa. Tại xót tại thương người ta mới trách vừa mới gặp đã đòi về.

"Thôi thôi hai người ơi, còn hai đứa tui nữa sao xem như tàn hình vậy. Thôi à tui với anh Lâm chắc ở đây không tiện đâu, tui dẫn anh Lâm ra nhà sau ăn miếng cơm. Đói quá đói. Còn người kia chắc cũng quên đói rồi."

Về vừa tới đã bị bắt đi trèo tường, chưa kịp nghĩ mệt bỏ bụng miếng gì. Cậu hai nhà này tàn nhẫn hết sức.

"Ờ để em kêu mấy đứa mần miếng đồ ăn."

Định bụng bước đi thì bị Minh ngăn cản.

"Thôi cô ba để tụi tui tự làm, tối rồi làm phiền mấy đứa nhỏ nghĩ nữa."

Nói rồi cũng dắt díu nhau đi khuất, để lại hai người nọ. Người thì mặt giận lạnh tanh xoay lưng đi, người thì đã cất công lặng lội xuống còn bị giận ngược nữa.

"Em...nói chuyện với anh đi, bộ hông nhớ anh sao?"

Vừa lắc lư bờ vai người ta mà vừa dở giọng dẻo nhẹo thấy ghê. Miệng nói mà bụng cứ reo in ổi, tại người ta một mạch xuống đây cho nhanh đâu có dám ghé chỗ nào ăn.

"Thôi thôi đi đi dẫn xuống nhà dưới nấu đồ ăn cho ăn."

Cô nói rồi đứng dậy đi, nhưng bị anh kéo lại, ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp chứa đựng biết bao nhiêu nhớ thương.

"Anh không ăn, anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh giống vậy không?"

Ôm cô thật chặt trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc dài mượt mà của cô. Hương thơm quen thuộc chạy sọc vào cánh mũi làm lòng anh dễ chịu vô cùng.

Cô e ấm diễm lệ trong lòng anh, ngại ngùng mà cảm nhận trọn vẹn cái ôm mang đầy nỗi nhớ, cái ôm thỏa mãn bao nhung nhớ trong lòng. Thẹn thùng mà đáp lời.

"Có...em..."

"Ờ tao...hụ...hụ..."

Chưa kịp trả lời bà Ngọc đã vén màn đi ra, nhìn khung cảnh trước mặt mà ngượng đỏ mặt, chỉ biết ho mấy tiếng ra hiệu cho đôi trẻ.

Hai người này cũng ngại ngùng kém gì, vội buông nhau ra. Chỉnh trang lại quần áo rồi, gương mặt vẫn còn mấy phần hết hồn.

"Dạ má."

Cô lên tiếng với má mình, tay cứ bấu chặt vào nhau mà thẹn thùng. Bà Ngọc cũng nhanh chóng cất lời rồi đi nhanh vào trong.

"Ờ tao ra biểu tụi bây vô ngủ sớm, mấy đứa nhỏ chuẩn bị phòng cho thằng Linh rồi."

"Dạ"

Bà đi mất anh và cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tay vuốt vuốt ngực với mong muốn tim mình đừng đập nhanh như muốn rớt ra ngoài nữa.

"Thôi đi ngủ đi, má chuẩn bị phòng rồi kìa."

Anh sụ mặt, bĩu môi, thở dài mà nói.

"Có vợ mà không được ngủ chung buồn hết biết."

Thấy anh buồn trong cũng đáng yêu, cô đưa tay véo lấy mũi anh cưng nựng mà nói.

"Thôi thôi nhõng nhẽo quá à, gán đi ở nhà ba má ngủ chung không được đâu. Thôi em thương đi ngủ sớm ha nay anh mệt rồi."

Cô giọng năn nỉ tay thì ôm eo anh lắc lư trong cực đáng yêu mà tình lắm.

Đêm hôm đó trôi qua một cách bồn chồn mà bức rức trong lòng cả hai, thà không gặp thì thôi mà đã gặp còn bị chia ra như vậy nó day dứt gấp ngàn lần. Nằm sát vách mà không chạm được đến nhau, không được gối đầu trên tay anh, không được ôm cô trong lòng, không được hít hà mùi hương quen thuộc thì làm sao không cắn rứt được chứ.

Trời vừa tầm sáng, cô và anh đã không hẹn mà có mặt ở góc vườn nhà cô. Cùng nhau rảo bước dạo vườn cây, đôi tay cứ khư khư nắm chặt nhau, cảm nhận rõ rất sự hạnh phúc niềm vui khi gặp được người thương.

"Đúng là cô ba thiên lý mà, trông từ Tao Hạ lên tận Nam An, chỗ nào có cô ba chỗ đó có thiên lý."

Anh vừa ghé sát đóa hoa thiên lý, hít hà mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Lên tiếng chọc ghẹo người kế bên, nhìn người ta mà nở nụ cười tràn ngập sự cưng chiều trở che. Đối với anh hạnh phúc nhất là ở cạnh người anh yêu, được nắm tay, được trò chuyện như bây giờ.

"Em thích nó, nó mang cho em cảm giác dễ chịu và an toàn."

Cô cười nụ cười chứa đựng biết bao nhiêu tâm tình, cả lo sợ. Cô không hiểu rằng mình có gì phải sợ khi mọi thứ xung quanh quá tốt đẹp quá tuyệt vời. Nhưng lòng vẫn thoáng chút lo lắng, người ta thường nói rằng linh cảm của người phụ nữ không thể đùa được.

Anh cảm nhận được trong ánh mắt nụ cười của cô ẩn chứa muộn phiền, khẽ nắm chặt tay cô, xoay người ôm cô trong vòng tay ấm áp.

"An toàn? Chẳng phải nơi anh là an toàn nhất sao? Mọi thứ suôn sẽ quá làm em lo đúng không?"

Cô không trả lời ngay, chỉ từ từ im lặng cảm nhận cái ôm của anh. Đôi tay bấu chặt lấy áo sơmi của anh.

"Em muốn rằng mình như hoa thiên lý, dù bao trắc trở chông gai vẫn gắn bó có nhau. Đừng để điều gì làm xa cách chúng ta được không?"

Anh nhẹ những xoa đầu cô, hôn lên gò má chút ửng hồng của cô, tay khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

"Anh hứa, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp mà em đừng suy nghĩ nhiều. Ít ngày nữa thôi ta sẽ chính thức bước vào lễ đường, để được đường đường chính chính gọi nhau hai tiếng thân thương chồng vợ. Vui lên đi em, anh vẫn luôn bên cạnh em mà."

Nghe được mấy lời của anh làm cô phần nào an lòng, trời cùng sáng hẳn rồi. Ánh mặt trời len lỗi khắp khu vườn, tô điểm thêm màu sinh động cho khóm hoa cô trồng, khiến cả khu vườn trở nên sức sống mãi liệt.

Hai người dắt tay nhau lên nhà trên, nơi ông bà Thanh đang ngồi uống trà đợi chờ.

"Dạ thưa ba má."

"Dạ thưa hai bác ạ."

Cả hai lên tiếng lễ phép chào, chắp tay cung kính bên cạnh hai vị tiền bối.

"Thôi được rồi bác cháu gì nữa, cứ ba má mà bây làm tới đi. Tao không có khó khăn gì."

Bà Ngọc nói. Vốn dĩ tính cách bà rất con nít, rất hồn nhiên và dễ thương, khác hẳn với ông Thanh lúc nào cũng trầm tư nghiêm nghị. Chẳng hiểu sau vẫn hòa hợp hạnh phúc, mà cũng đúng tình yêu là phải trung hòa nhường nhịn, bù qua sớt lại cho nhau như vậy mới sống đời được.

"Ăn sáng đi, thằng Linh định khi nào về để má mày lo."

Ông Thanh thấy hai đứa nhỏ đã ngồi vào bàn thì bắt đầu cầm đũa, miệng vẫn quan tâm hỏi han.

"Dạ chiều con về, trên đó còn vài thứ chưa xong."

Anh lễ phép trả lời, mẹ chắc cũng đang lo. Hôm qua đi bất tử có báo ai tiếng nào đâu, Hạ An thì để cho bà Huệ chăm rồi.

"Ừ ăn đi."

Cả nhà cũng không nói gì thêm tập trung mà ăn sáng, hôm nay anh được chiêu đãi món phở.

Hai con người ấy cứ tự nhiên như không có ai vậy, anh đưa tay qua vớt cho cô mớ hành cô thì cẩn thận gắp miếng ớt trang trí trên tô phở của anh, bên này anh cũng gắp đi miếng củ cải trắng mà cô ghét thay vào đó là quả trứng trần cô thích.

Ông bà nhìn chỉ biết lắc đầu, chắc hai vị phụ huynh đây tàn hình rồi. Mà cũng trách chẳng được đây là thói quen rồi, không bỏ được. Cứ đi ăn tiệm ăn quán là y như rằng không dặn người ta thêm bớt gì hết, hai người này nghiện cảm giác chăm sóc nhau như vậy đấy.

"Ủa con Hồng, nay ai nấu thức ăn mà tô của mợ ba có hành rồi củ cải trắng nữa vậy?"

Bà Ngọc có chút nhíu mài thắc mắc hỏi, bình thường khẩu vị hay những thứ Hà ghét người làm điều phải khắc cốt ghi tâm mà, hôm nay lại làm trái ý cô ba vậy.

"Dạ bà, tại vú nay bệnh nên người mới vô làm chưa hiểu cô ba, có phần trái ý cô."

Bà gật gật đầu rồi nói.

"Dặn dò kĩ lưỡng vào, cô ba tánh khó ăn nấu vậy tội cô ba."

Cô dù gì đi chẳng nữa cũng là gái vàng gái ngọc của cả họ cơ mà, người làm trong nhà bắt buột phải hiểu cô từng tí một từng tính ăn cho tới tính ngủ. Từ nhỏ đã được cưng chiều rồi.

"Không sao đâu má."

Cô thấy bà có chút không vui thì lên tiếng giải vây. Cả nhà lại vui vẻ ăn sáng, ông bà nhìn anh từng tí một mà chăm sóc cô thì cũng ấm lòng mấy phần rồi.

"Ủa cà? Vui vẻ quá đa."

Giọng người đàn ông quen thuộc, có chút trầm trầm lại còn ngạo mạn. Ăn mặc lịch sự nhưng thái độ cử chỉ lại như người vô học, vừa vào nhà đã huênh hoang. Cả nhà ngó theo giọng nói trước cửa thì mạnh ai nấy tròn mắt ngạc nhiên.

Ông Thanh run run ánh mắt tức giận không nói nên lời, trên tay cầm chặt cây gậy, đôi tay bấu lại thái độ chẳng mấy thiện chí. Bên này bà Ngọc  cũng không khác gì, ánh mắt giao động nhìn người nọ vẻ rất ngạc nhiên. Còn người này đối với anh thì quá là quen thuộc, chính tay anh tống nó vào tù mà.

"Hai Tình mày trả mạng cho anh em tao."

Chưa kịp định thần sự xuất hiện của nhân vật nọ thì Lâm từ ngoài vườn chạy vào, phía sau là Minh đang đuổi theo trong ngơ ngác.

Lâm đùng đùng xong thẳng tới hai Tình, vật hắn ngã ra sân. Khung cảnh hỗn loạn đánh đấm giữa sân khiến mọi người thất kinh chẳng biết can như nào.

"Có thôi đi không?"

Ông Thanh hét lớn, kéo hai người ra khỏi cuộc đấu đá, mọi động tác đều dừng lại. Lâm dừng không phải vì sợ mà vì nể ông Thanh.

Mình kéo Lâm đứng dậy, phủi bụi trên người anh đỡ anh ngồi xuống bật thềm.

Bên này Tình lùi về một chút tay lau đi vết máu ở khỏe miệng, nở nụ cười đầu khinh bỉ ngạo mạng.

"Trùng hợp quá, toàn gặp người quen."

Anh ta cười lớn ra điệu rất hả hê, tự mình ung dung đứng dậy phủi bụi trên người rồi trở về với trạng thái bình thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co