Quê Hương
Đi hát ở miền Tây mùa lũ có lẽ luôn là những ngày nhộn nhịp, nhưng cũng cực nhọc nhất của đoàn hát Quê Hương. Đoàn rày đây mai đó, chủ yếu phục vụ bà con vùng quê nghèo, nên đường sá vốn đã khó đi, vào mùa nước lên lại càng khó gấp bội. Được cái là bà con thương, cái tình thương thiệt thà chân thành của những người mê lời ca tiếng hát của những đoàn cải lương đi qua vùng đất này. Có nhà nhiệt tình cho mượn xuồng chèo qua khúc sông, rồi nấu cơm mời cả đoàn với nồi cá kho thơm phức.
"Khang rút rút lên Khang ơi, giơ cái giỏ cao cao lên, ướt hết bây giờ."
Tiếng Nguyễn Huy đốc thúc em trai mình từ phía xa. Bản thân anh cũng đang khệ nệ nào đèn, nào khung dựng sân khấu, đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Sau lưng anh là những thành viên khác trong đoàn, ai cũng luôn tay luôn chân để nhanh chóng vào tới sân đình – miếng đất cao hơn xung quanh, nơi khô ráo duy nhất sau cơn mưa lớn hôm qua.
"Hạ Anh lên xuồng đi không thôi bệnh đó. Em lên giữ mấy cái phục trang giùm anh nghe, không thôi rớt xuống nước là tối nay nghỉ hát."
Nguyễn Huy vội kêu cô đào chánh xinh đẹp lên xuồng tránh lội nước, sợ cô cảm mất giọng thì cả đoàn chẳng có ai thay được. Anh là con trai ông bầu. Năm ngoái cha mất, gánh hát này giờ do anh gánh vác, nên anh phải ba đầu sáu tay, mười hai con mắt để lo lắng, chăm sóc mọi người.
Cô đào xinh đẹp "dạ" một tiếng nhẹ nhàng rồi gọn gàng nhảy lên xuồng, dù thật ra ngày thường nàng mạnh mẽ, xông pha chẳng kém gì mấy anh em trong đoàn.
"Hoàng đâu?" - Nguyễn Huy đứng lại đếm số người trong đoàn, nhìn trước ngó sau vẫn chẳng thấy chàng kép chánh đâu.
"Hình như ảnh còn ở ngoài xe á anh, ngoài đó còn mấy cái nhạc cụ với loa đèn, ảnh ở lại khóa xe rồi gom vô luôn." - Một người trong gánh nói vọng ra.
Năm nay hát ở đình nhưng đường vô ngập nước lênh láng, qua đoạn ngập lại còn một khúc sình lầy. Thế nên, chiếc xe đò cũ kỹ, là tài sản lớn nhất của đoàn, đành phải đậu ngoài ủy ban xã rồi vận chuyển đồ từ từ vào. Mấy năm trước, thời mà cải lương còn ăn nên làm ra, đoàn Quê Hương cũng ráng sắm được chiếc xe này để rong ruổi khắp miền Tây, có khi lại đi miền Đông, đôi khi ra tận miền Trung.
Hoàng khệ nệ ôm mấy món loa đèn đã nhuốm màu thời gian, vai còn vác thêm cái ba lô to tướng. May là Hoàng cũng to con nên nhìn không đến nỗi chật vật.
"Kép chánh mà cũng làm cu li bưng vác hả?"
Huy tìm thấy Hoàng, vội chạy lại giúp cậu bưng một cái loa to bự, không quên chọc ghẹo.
"Ông bầu còn phải nhảy xuống sông đẩy xuồng thì sao em dám làm biếng? Tính gài để chiều cắt cơm em hả?"
"Ai mà dám cắt cơm kép chánh, cắt cơm em rồi ai hát cho tui. Vô lẹ lẹ ăn cơm, đói quá à."
Nguyễn Huy nhân lúc không có ai, Hoàng lại đang khệ nệ bưng đồ, liền hun một cái phớt qua má cậu. Hoàng ngay lập tức đỏ mặt.
Huy tuy là con trai ông bầu đoàn cải lương nhưng anh lại chỉ hát được tân nhạc, dù có được chỉ dạy cũng chỉ hát được vài bản. Anh chủ yếu làm công việc quản lý, xin phép bến bãi, lo phục trang và hậu cần.
Hoàng nhỏ hơn Huy sáu tuổi, hồi mười lăm tuổi vì mê hát mà bỏ nhà từ Nha Trang vào tận đây xin vô đoàn. Tuy học hát trễ nhưng cha của Huy sớm nhận thấy tiềm năng. Hoàng càng lớn càng trổ mã sáng sủa, cao ráo, nên vừa mười tám tuổi đã được lên làm kép chánh, hát cùng cô đào Hạ Anh duyên dáng.
Hạ Anh - Nhật Hoàng là một cặp đào kép ăn khách của đoàn Quê Hương. Kể từ giai đoạn thoái trào, để giữ một đoàn cải lương tồn tại không phải là chuyện dễ. Nhưng nhờ có cặp đôi này, khán giả ở những vùng quê vẫn kéo đến mỗi khi có gánh hát về, nên Quê Hương vẫn còn phục vụ bà con tới tận bây giờ.
Mấy anh chị trong đoàn cũng hay chọc ghẹo Hạ Anh và Nhật Hoàng vì nhìn hai người thật sự đẹp đôi, nhưng cả hai toàn cười trừ hoặc đánh trống lảng. Không chỉ vì ngại ngùng, mà cả Hoàng và Hạ Anh đều biết ai mới là người trong lòng của Hoàng.
Hồi mà Hoàng với vô đoàn, Huy là người lo cho Hoàng chuyện ăn ở, rồi rủ làm việc này việc kia phụ giúp để Hoàng quen với mọi người trong đoàn. Nhờ vậy Hoàng mới được cô chú anh chị trong đoàn thương, mỗi người chỉ bảo chút ít, ca sao cho muồi mẫn, đi đứng sao cho ra bộ, rồi thêm phần được Huy năn nỉ cha dạy cho hát nên Hoàng mới sớm cứng nghề, coi như ông bầu cũng có truyền nhân vì hai thằng con trai ruột không thằng nào biết hát cải lương.
Rồi không biết từ lúc nào, Hoàng nhận ra mình thích đi chơi, thích ở cùng chỗ với Nguyễn Huy hơn một chút. Trong đoàn còn có Khang, em trai của Huy, Hoàng cũng hay chơi cùng nhóc, nhưng Hoàng cũng chỉ xem Khang là con nít thôi.
Hoàng thích nhìn Nguyễn Huy xốc vác, lo lắng cho anh em trong đoàn, dù khó khăn cũng không để ai phải chịu đói chịu khát, thế nên trong đoàn cũng ít khi tị nạnh nhau.
Hoàng thích nhìn Huy thay cha lo cho em trai, dù từ sáng tới tối la nó nhiều hơn bất kỳ ai trong đoàn, nhưng nó đau bệnh, buồn vui gì đều có Huy lo lắng. Thằng nhỏ mất cha mẹ sớm quá, giờ còn mỗi anh hai nên vừa làm cha, vừa làm mẹ cũng không dễ dàng gì.
Và Hoàng cũng thích Huy ở sự thẳng thắn, chân thành. Ở cái thời mà việc hai thằng con trai yêu nhau còn nằm trong mấy trang sách báo được đánh giá là văn hóa phẩm đồi trụy, Nguyễn Huy tiếp nhận lời tỏ tình ngây ngô của Hoàng ở tuổi 20 một cách nhẹ nhàng, tử tế, đến nỗi Hoàng cảm thấy dù đối phương không có ý đó thì chắc chắn anh cũng không vì vậy mà xúc phạm hay ghét bỏ mình.
Mà may mắn là, khi đó Nguyễn Huy đã xin phép được hôn lên má Hoàng thay cho một lời đồng ý.
Và hát cải lương thì Hoàng vẫn là một chàng trai tuổi mới lớn, cũng thích đi chơi, khám phá ở những nơi đoàn đặt chân tới, cũng thích nghe nhạc trẻ mỗi khi Nguyễn Huy bật trên chiếc radio, và Hoàng thấy Huy hát nhạc trẻ cũng hay đó chớ.
Có đôi khi, hai người nằm cùng nhau trên tấm ván gỗ dựng tạm để ngủ ở nhà văn hóa xã, đôi khi lại trên xe khi rong ruổi khắp những dặm đường miền Tây, đôi khi khi lại là lúc nghỉ trưa lúc đang dựng sân khấu.
Nguyễn Huy sẽ len lén hôn lên má Hoàng, hoặc lướt qua môi, hoặc đơn giản chỉ là ôm lấy Hoàng như thể Hoàng là chiếc gối ôm ấm êm nhất quả đất.
Hoàng biết chứ, cuộc sống rong ruổi rày đây mai đó này cực khổ trăm bề. Ở những năm đầu thập niên 2000 này, những đoàn hát nhỏ như Quê Hương lại càng khó khăn. Vài năm nay cải lương thoái trào, đời sống anh em trong đoàn càng ngày càng khó khăn, cũng có vài anh chị em xin ra để đi làm ăn lo cho gia đình. Tuy vậy, những người ở lại vẫn cố gắng để duy trì, có lẽ vì cái nghề cái nghiệp nó vậy. Chừng nào còn được ca hát, còn được diễn, còn có bà con nghe thì chừng đó, những con người này còn lửa nghề để tiếp tục cống hiến.
Và sâu thẳm bên trong là bởi vì còn được ở bên người mình thương, nên Hoàng cảm thấy chút khổ cực này chẳng đáng là bao.
Hoàng trước đây vốn chẳng tin vào chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng giờ đây có khi chỉ cần một miếng gỗ lót, hai cái gối một cái mền và người bên cạnh là đã đủ để cậu sẵn sàng sống chết.
–
Tối nay, đoàn diễn tuồng Phạm Công – Cúc Hoa, cái tuồng quen thuộc mà bà con coi hoài vẫn mê. Chắc mấy bữa nay dãi nắng dầm mưa, đoàn đi sình lầy gió bụi suốt nên trời thương, cho buổi diễn đầu tiên không gặp mưa, gió mát trăng thanh người coi kéo tới đông nghẹt, rạp dựng giữa sân đình mà rộn ràng hơn cả chợ tết.
Giờ ở thành phố người ta chạy theo tân nhạc, đĩa cải lương để bụi cả rồi. Nhưng ở miệt thứ như cái nơi đoàn Quê Hương đang "đóng đô", cải lương vẫn còn là món ruột của mấy bà, mấy cô, mấy chú nông dân. Hễ nghe loa kêu quảng cáo là dắt nhau đi, mang theo cả ghế nhựa ngồi giữ chỗ.
Tuồng kéo chừng hai tiếng rưỡi. Tổ thương, nên bữa nay đào kép ca ngọt xớt, nói năng đâu ra đó, ra bộ cũng gọn gàng thanh cảnh như lúc tập. Khi Cúc Hoa hiện hồn về ôm hai đứa nhỏ, khán giả phía dưới đã có người chấm nước mắt. Đến đoạn Phạm Công trở về trừng trị Tào Thị, cả sân đình vỗ tay rần rần, khen "Trời đất, thằng kép chánh đẹp trai quá trời, ca ngọt ghê!"
Nguyễn Huy đứng ở dưới nghe khen vậy cũng thấy vui trong lòng. Hoàng đẹp lắm, dù ở trên sân khấu làm kép võ oai nghiêm hay chàng thanh niên mặc áo ba lỗ giang nắng lội sình gì anh cũng thích. Anh thương cái nụ cười sáng rực cả bầu trời đêm, thương cái nết ăn ở ngoan ngoãn, thương cả những lúc cố chấp, say mê với nghề mà cãi lời anh.
Trời đã về khuya, Nguyễn Huy đếm tiền vé thu được rồi chia cho anh chị em trong đoàn. Chẳng mấy khi được ủng hộ nhiều như vậy, mọi người ai cũng cười nói phấn khởi tranh thủ đi rửa mặt thay đồ rồi đi ngủ để mai tập tuồng.
Huy với Hoàng về lại "tổ ấm", nơi sân khấu vừa được tháo ra để làm chỗ ngủ tạm. Khang nằm gọn hơ trong một góc đã ngủ khì từ lúc nào. Hoàng kéo cái mền vừa bị Khang đá ra che lên cho nó rồi nằm xuống, kế bên là Huy vừa đi kiểm tra một vòng rồi mới yên tâm đi ngủ.
"Nè, giữ giùm anh nhe." - Huy nằm xuống bên cạnh, nhét ít tiền vào tay Hoàng.
"Thôi, anh tự giữ đi, em chỉ biết hát thôi chứ sao em giữ tiền được. Với lại em cũng có phải là..." - Hoàng không chịu, nhét lại cho Huy. Cũng từ lâu rồi, chắc là từ hồi hai đứa bắt đầu xác định, Huy hay dúi tiền vào tay Hoàng, miệng thì nói là giữ giùm anh, nhưng thật ra là để Hoàng có tiền để dành. Anh hay nói đi theo anh là chịu khổ, nên có được bao nhiêu là anh lại đưa Hoàng.
"Là gì? Hửm?" - Huy ôm Hoàng, giọng chọc ghẹo.
"Là gì của anh đâu mà giữ tiền của anh. Anh giữ tiền cho thằng Khang đi học đi, đưa em lỡ em ôm tiền chạy trốn rồi sao."
"Khang nó có tiền của nó mà, còn em là người thương của anh, giữ tiền của anh là đúng rồi."
Đêm đó Khang hơi khó ngủ, nằm nhắm mắt mà tức, nghĩ là biết vậy ngủ sớm rồi tự nhiên khó ngủ chi mà phải nghe mấy cái này vậy nè.
"Em giữ tiền đi, sau này có được đi hát ở mấy chỗ lớn còn có tiền sắm sửa với người ta, còn không về với ba mẹ cũng không đến nỗi trắng tay. Em cứ nói với hai bác em đi hát cũng tích cóp được chút tiền, chắc ba mẹ không giận em nữa đâu."
"Còn anh thì sao? Anh ở đâu?"
"Ờ, anh thì vẫn là anh thôi. Chắc cũng dẫn đoàn đi hát tiếp, chứ anh về thưa chuyện ba mẹ lại la rầy buồn phiền em thêm. Nhưng mà đừng có lo nghe, mọi chuyện của em anh sẽ ráng sắp xếp ổn thỏa."
"Hông, em có về với ba má thì em cũng quay lại đoàn đi hát với anh thôi, đói no gì em cũng chịu hết. Em không có đi qua đoàn khác đâu."
Thật ra mấy năm nay cũng có nhiều người từ đoàn khác, đa phần là các đoàn vẫn còn hoạt động ổn, thậm chí có nhà hát cải lương ở thành phố hỏi Hoàng có muốn theo họ hát ở sân khấu lớn không. Huy ra sức làm quen, nói chuyện với mấy ông bầu lớn, nhưng Hoàng thì cứ thấy mấy người đó lại trốn tiệt, hoặc giả bộ bị ho, khàn tiếng không hát được.
Nhiều anh em trong đoàn khi về các đoàn lớn thì cuộc sống cũng ổn định hơn đôi chút. Thậm chí có người đã thành danh, hát cùng những nghệ sĩ lớn, coi như cũng toại nguyện trong thời buổi chẳng còn bao nhiêu đất cho môn nghệ thuật từng vang bóng một thời này. Mà với ngoại hình và tiếng hát của Hoàng, ai nấy đều nhìn ra được kiểu gì cậu kép đẹp này cũng sớm nổi danh nếu được về một đoàn hát nổi tiếng hơn, theo học những ông thầy có kinh nghiệm hơn.
Có người còn sẵn sàng bỏ tiền cho Hoàng thi mấy chương trình thời bấy giờ, biết đâu có thể nổi tiếng hơn, nhưng cuối cùng vẫn nằm ở chỗ Hoàng chẳng mặn mà lắm. Hoàng nói biết tài sắc mình tới đâu, không dám đua đòi, nhưng phần nhiều vẫn là không nỡ bỏ đoàn, mà càng không nỡ bỏ ông chủ trẻ đang một mình gánh tài sản quý giá nhất mà ông già để lại.
—
Đầu những năm 2000, bà con càng ngày càng có nhiều lựa chọn để vui chơi giải trí, vì vậy mà những đoàn cải lương như Quê Hương càng ngày càng khó tồn tại.
Những chặng đường tìm chỗ hát càng ngày càng xa, khán giả cũng ngày một thưa dần
Chiếc xe khách khuất xa, tiễn Hạ Anh lên Sài Gòn. Nửa năm trước, Hạ Anh được một ông bầu trẻ từ đoàn khác thuyết phục sang. Không giống mấy gã dê xòm, người đàn ông này từ tốn, nhẹ nhàng, cũng hỗ trợ đoàn Quê Hương ít nhiều, thế nên với sự động viên thôi thúc của Nguyễn Huy và anh chị em trong đoàn, Hạ Anh cuối cùng cũng đành theo người đàn ông tên Văn nọ.
Nàng cũng ưng anh lắm chứ, nhưng nghĩ lại cảnh đoàn Quê Hương đã nghèo, nay lại mất đi cô đào gắn bó với đoàn từ cái hồi nàng còn nhỏ lại thấy thương. Từ nhỏ Hạ Anh đã theo mẹ đi nấu cơm, ủi đồ cho ông bầu, có thể nói là lớn lên cùng với hai anh em Khang Huy như ruột thịt. Hai anh em tiễn Hạ Anh đi mà như tiễn chị em gái trong nhà đi lấy chồng, ai cũng bịn rịn khó tả.
Rồi cũng tới ngày Nguyễn Huy phải tuyên bố giải tán gánh hát. Mấy cô chú anh chị trong đoàn dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận rằng thời hoàng kim đã kết thúc.
Huy kêu Hoàng về Nha Trang thăm nhà, cũng gần 10 năm rồi, anh sợ Hoàng mà cứ gàn dở thì lại rơi vào cái cảnh hối hận không kịp như mình. Hoàng không muốn xa anh, nhưng Huy nói cũng có lý. Bây giờ gánh hát cũng chẳng còn, có lẽ là Hoàng phải về một chuyến, trước là để xin ba má tha tội bất hiếu, sau là để thưa chuyện tình cảm, mong ba má hiểu cho.
Huy và Khang ghi cho Hoàng một dòng địa chỉ của nhà hai anh em. Căn nhà trước giờ lạnh lẽo vì không có ai ở thường xuyên để chăm sóc, giờ trở thành cái nơi để hai anh em bắt đầu một cuộc đời mới.
Lại một lần nữa, tại bến xe liên tỉnh.
"Hai anh em nhớ trả lời thư của em nha. Em không nhận được thư là em bắt xe vô đây kiếm hai người đó."
"Anh yên tâm đi, em vừa nhận được là em bắt ảnh viết lại liền luôn. Anh khỏi có lo, em nhận anh là anh dâu, à anh rể, nói chung là dị dó, em chỉ nhận mình anh thôi. Anh khỏi sợ ảnh đi lung tung."
Nguyễn Huy đánh vô cái đầu nghĩ gì đâu của thằng em mình một cái thiệt đau.
"Khùng quá à. Anh uy tín lắm, hứa danh dự với em luôn."
"Đợt này em về chắc khoảng 1 tháng, có thể là 2 tháng, có thể là lâu hơn, nhưng em nhất định sẽ về gặp anh. Anh, anh ráng chờ em nghe."
"Ừ, anh hứa. Chờ bao lâu anh cũng chờ được."
Giờ là ở giữa chốn đông người, nên Nguyễn Huy không thể ghì Hoàng lại mà hôn lên trán, rồi lên má, rồi lên môi cậu. Anh chỉ có thể siết tay người yêu thật chặt, ôm cậu một cái rồi vội buông ra.
"Khang ở lại ráng học hành, phụ giúp anh hai nghe."
"Dạ em biết rồi. Anh Hoàng nhớ vô lại với anh hai em nha, đừng bỏ ảnh nha. Dù anh hai em có hung dữ thiệt nhưng mà ảnh thương anh lắm ớ, đừng có phụ tình anh hai em nha."
Hoàng vò đám tóc lộn xộn trên đầu thằng Khang, nhận ra thằng nhóc mình dạy học tiểu học năm nào vì anh nó sắp đánh nó tới nơi, giờ cũng ra dáng thanh niên, rành rẽ chuyện yêu đương cả rồi.
"Em đi nghe."
"Ừ, em đi mạnh giỏi."
Bóng chiếc xe đò chạy về phía hoàng hôn, nhỏ dần rồi chẳng thấy đâu nữa. Nguyễn Huy thấy sống mũi mình cay cay. Làm gì có ai thương một người mà nỡ chia cắt chính mình với người đó, chỉ là cuộc sống khốn khổ quá, làm sao anh nỡ giam giữ Hoàng ở cái nơi mục nát này khi người ta xứng đáng ở gác tía lầu son.
"Về anh hai ơi. Đừng có khóc nghen."
"Khùng quá à."
"Em thấy mắt anh đỏ rồi đó."
"Mắt mày đui thì có á. Về đi, mai tao dắt ra chỗ chú Ba Đô học nghề sửa xe."
"Thôi ông đó khùng lắm em không học đâu."
"Mày cãi là tao cho mày đi về quê với chú thím bảy luôn đó nghe. Mình tao ở đây được rồi."
"Hoi mà em giỡn em giỡn, đừng có đuổi em mà."
Hai anh em một lớn một nhỏ rảo bước về nhà, trong đầu vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ chẳng biết bắt đầu lại cuộc đời từ đâu.
TBC
Miêu tả chương sau:
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co