Truyen3h.Co

Thương em

chương 2

lousi0211

Joss sống cùng bà Mo và Gawin được một năm thì bà ngã bệnh nặng. Bác sĩ thông báo: bà bị ung thư, chỉ còn sống khoảng một tháng nữa.
Joss đứng lặng, mắt dõi vào phòng bệnh nơi bà đang nằm, rồi quay sang nhìn Gawin vẫn hồn nhiên chơi chiếc xe tải đồ chơi trên hàng ghế trước cửa. Cậu cúi đầu, nhận ra mình sắp mất đi một người thân nữa… và sẽ có thêm một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đời.

Joss bước đến bên Gawin, nắm lấy bàn tay nhỏ rồi dẫn em vào phòng.
Bà Mo nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, quanh người là chằng chịt dây truyền và máy móc. Thấy hai anh em, bà khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Joss lại gần.

"Joss… sau khi bà mất… con giúp bà một việc được không…?" Bà cố gắng đưa tay xoa đầu cậu.

"Hức… bà… bà ơi… bà sẽ không sao đâu… bà không bỏ con với em đâu… đúng không bà?" Joss run giọng, nước mắt rơi lã chã. Cậu cố nén nấc, nhưng từng chữ vẫn vỡ vụn.

"Ngoan… nhớ chăm sóc cho em nhé con…" Giọng bà yếu dần, nhưng vẫn ấm áp.

"Con hứa… con sẽ chăm em… nhưng bà đừng bỏ tụi con mà…".

Bà Mo khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu:

"Ngoan…". Rồi bà bảo hai anh em lại gần ngủ cùng.

Đêm đó, Joss và Gawin ôm bà thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay là bà sẽ rời xa mãi mãi.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh của bình minh len qua cửa sổ.

Joss khẽ tỉnh dậy, sợ đánh thức bà và Gawin nên nhẹ nhàng rút tay. Nhưng khi chạm vào bàn tay bà… cậu sững lại. Lạnh.

"Bà… bà ơi… bà ơi! Bà nghe con không? Bà ơi…"  Joss hoảng loạn lay người bà, gọi đến khản giọng, nhưng bà không mở mắt nữa.

Bà Mo đã đi theo ông. Bà rời đi trong một buổi sáng nắng đẹp, gương mặt bình yên như chỉ đang ngủ một giấc dài.
Sau đám tang, căn nhà nhỏ vốn luôn đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa.

Hai đứa trẻ một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi ôm nhau nức nở, nhìn về di ảnh của bà Mo được đặt ngay ngắn trên bàn.

Nhưng Joss biết mình không thể gục ngã, bởi bên cạnh cậu là Gawin, một đứa bé chưa từng thấy ánh sáng.

Ba ngày sau, Joss bắt đầu kéo chiếc xe chở rau ra chợ, tiếp tục công việc của bà Mo.

2 giờ sáng, khi cả con phố vẫn say ngủ, Joss đã dậy, đánh răng rửa mặt, rồi lót chăn lên xe kéo để đặt Gawin còn ngủ say vào. Từng vòng bánh xe lọc cọc đưa hai anh em ra chợ, chờ xe hàng mới về.

Từ đó, giữa chợ ồn ào, luôn có hai bóng dáng nhỏ xíu bên sạp rau. Trưa đến, thay vì về nhà nghỉ, họ ngồi cạnh nhau, chia đôi ổ bánh mì cho qua bữa.

Hôm đó, khi Gawin kê đầu lên đùi anh, lim dim ngủ, Joss khẽ hỏi:

"Gawin có muốn đi học không?"

"Đi học… là gì ạ? Gawin muốn ở chợ bán rau với anh hai cơ."

"Đi học để biết chữ, có bạn, sau này còn đến Bangkok… mình sẽ mua nhà ở đó nữa."

"Vậy đi học sẽ vui lắm hả?"

"Ừ, vui lắm." — Joss cười.

"Vậy Gawin sẽ học thật giỏi để mua nhà thiệt to cho anh hai với Gawin ở luôn!"

Joss xoa đầu em, mỉm cười, lòng nhẹ hẳn.

Hôm sau, cậu mang hết tiền tiết kiệm, dẫn em đến một trường dành cho trẻ khiếm thị. Trên xe bus, Joss để Gawin ngồi bên trong, tay nắm chặt tay em, thi thoảng hỏi em có đói, có khát không.
Đến trường, Joss nắm chặt tay Gawin dẫn em vào, mắt ngó nghiêng tìm phòng giáo vụ.

"Chú ơi, cháu có thể xin cho em trai nhập học ở đâu ạ?" — Joss lễ phép hỏi bảo vệ.

"Ở kia, con đi thẳng là đến!" — Bác bảo vệ chỉ tay về dãy phòng học bên trái.

Joss cúi đầu cảm ơn rồi dẫn em vào phòng giáo vụ.

Cốc… cốc… cốc.
Sau ba tiếng gõ cửa, cánh cửa gỗ màu nâu mở ra, bên trong là một cô giáo lớn tuổi, phúc hậu. Bà cười nhẹ khi thấy hai đứa nhỏ rồi hỏi:
"Hai em cần gì sao?"

"Con muốn xin cho em trai đi học ạ, em trai của con không thấy đường." — Joss đáp.

"Hai em vào đây đi." — Cô Kyn mời hai đứa vào ngồi ngay ngắn.

" Phụ huynh của hai em đâu?" Cô Kyn hỏi

"Bà ngoại của em mất rồi ạ! Nhà chỉ có em và em trai thôi ạ!" Joss đáp, tay vẫn nắm chặt tay Gawin.

"Vậy hai em không có người thân sao?" Cô Kyn hỏi, mắt đảo sang Gawin.

"Ba em và mẹ em ấy mất rồi ạ!" Joss đáp

"Vậy mắt của em ấy không thấy sao? Hai đứa từ đâu đến?" Ánh mắt cô Kyn thoáng chút xót xa.

"Mắt của em trai bị mờ ạ, em không thấy rõ, chỉ mờ mờ thôi ạ! Tụi em từ dưới xóm A lên ạ" _Joss

"Vậy em không đi học sao?"_cô Kyn

"Em đi bán rau ạ! Đi học thì em trai sẽ không có ai chăm, không có tiền đi học ạ"_Joss

"Vậy nếu em trai đi học thì em sẽ lo học phí sao?"_ cô Kyn

"Em không biết sẽ đủ tiền không, nhưng em nghe mọi người nói ở đây nếu không có tiền học thì có thể xin học bổng ạ!" Joss ngây thơ đáp.

"Vậy em muốn xin học bổng cho em trai sao?"_Cô Kyn

"Vâng đúng rồi ạ, vì nếu em trai không được đi học thì sau này em trai sẽ mhông biết chữ, sẽ không thể tự lo cho mình được ạ"_Joss

Sau khi nghe Joss trình bày về hoàn cảnh của hai đứa, cô Kyn mắt đỏ hoa, vương nhẹ tay xoa đầu Gawin rồi giọng đượm buồn nói:

"Năm nay hết suất học bổng rồi, phải đợi sang năm mới mở lại."

Joss siết chặt tay Gawin, cúi đầu run giọng:
"Nếu con đóng từng tháng… có được không ạ? Con sẽ làm nhiều hơn, chỉ xin cho em được đi học thôi...hay..cô..cô có thể cho con vay được không ạ?...con sẽ nhanh chóng trả lại cho cô ạ..." giọng Joss run run khiến ai nghe mà cũng xót xa.

Gawin ngồi bên cạnh, tuy không thấy nhưng em cảm nhận được anh trai đang khó xử, em đưa đôi tay nhỏ lên xoa nhẹ má anh trai an ủi:

"Không sao đâu...anh hai...không đi học thì em có thể ra chợ phụ anh hai bán rau...vui mà...anh hai đừng khóc..." Gawin nói

"Không...em phải được đi học...phải đi học,.." Joss Kiên định nói với em, rồi ánh mắt lại quay sang cô Kyn cầu xin sự giúp đỡ.

Đứng trước hoàn cảnh ấy, cô giáo lặng im một lúc, rồi đứng dậy lấy hồ sơ:

"Được, cô sẽ xin hiệu trưởng một suất đặc biệt. Nhưng Joss… con phải hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."

"Con hứa!" — Ánh mắt cậu sáng lên.

" Được rồi con điền vào đây đi" Cô Kyn đặt một tờ đơn đăng kí lên bàn,nói:

"Con...con không biết chữ... con có đem theo khai sinh của em... cô điền giúp con được không ạ?" Joss e ngại cuối đầu... tay nhỏ run run nắm chặt lấy tay Gawin.

"Vậy để cô giúp con điền..." cô Kyn nhận lấy giấy từ từ trong chiếc balo khủng long nhỏ của Joss, cuối đầu cẩn thận điền vào tờ thông tin.

Hai đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn chờ cô điền, thi thoảng còn nói vài câu:
"A... anh hai... Gawin thật sự được đi học ạ?" Gawin rụt rè hỏi

" Thật... thật... đó... Gawin phải ráng học giỏi nhé..." Joss cười hiền xoa đầu em

"Gawin hứa... Gawin hứa mà... em sẽ ráng học cho thiệt giỏi... em sẽ mua nhà cho anh hai... em sẽ dẫn anh hai lên Bangkok sống..." Gawin cười tươi, bàn tay nhỏ xíu tự mãn mà vỗ ngực ra oai.

" Được... Gawin nhớ nhé" Joss vén tóc em ra sau tai, nhìn em thật lâu rồi mỉm cười.

Buổi chiều hôm đó, khi hai anh em nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường, gió đầu thu se lạnh mang theo mùi lá vàng xào xạc dưới chân. Lá rơi chạm vào mái tóc Gawin, khẽ xoay vòng trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Joss khẽ siết tay em trai, lòng thầm ước: Ước gì thế giới này sẽ dịu dàng hơn với Gawin — để đôi mắt mờ kia chỉ thấy những điều đẹp đẽ, và trái tim nhỏ bé ấy không phải chịu thêm một lần mất mát nào nữa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co