chương 6
Chiếc Dù Hồng Phấn
Sự thật thì, Kim Thái Hanh làm sao nỡ giận em bé của hắn cho được. Vừa bước ra khỏi cửa thư viện, cái mặt hờn dỗi của hắn đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ngoác đến tận mang tai khi hắn lẩm bẩm tính toán:
"Mua gì cho ẻm giờ ta? Hay mua bánh bao với sữa nhé? Ăn nhẹ thôi chứ xíu nữa còn phải chừa bụng ăn đồ ăn mẹ nấu nữa."
Mua đồ ăn xong xuôi, Thái Hanh ngước lên nhìn trời. Những đám mây đen xám xịt từ đâu kéo đến, che kín bầu trời muộn.
Kinh nghiệm của một dân thể thao hay hoạt động ngoài trời cho hắn biết, một trận mưa rào rất lớn sắp đổ ập xuống. Hắn vội vàng tạt ngang qua quán bánh gạo của mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ có mang dù theo không? Cho con mượn đi đón em Quốc nhó!"
"Sao con không mua áo mưa cho em? Đi dù lỡ ướt em thì sao?" Mẹ Kim vừa làm việc vừa nói.
"Mẹ chẳng biết gì hết trơn... Người ta đang tranh thủ hâm nóng tình cảm! " Thái Hanh phụng phịu hờn dỗi vì mẹ không hiểu được dụng ý lãng mạn của mình.
"Mệt anh quá! Có cái dù trong góc tường kìa, lấy đi." Mẹ Kim chỉ tay.
Thái Hanh hồ hởi chạy lại, nhưng khi nhìn thấy "vật thể" nằm trong góc, hắn đứng hình, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
"Cái gì cơ? Mẹ định để một người đàn ông men lỳ, đầy bản lĩnh như con mang theo cây dù màu hường phấn này đi rước em Quốc đó hả?"
"..."
Cuối cùng, đàn anh mét tám cơ bắp cuồn cuộn vẫn phải ngậm ngùi cầm cây dù màu hường phấn ấy quay lại thư viện.
Trên đường đi, hắn vừa che dù vừa xị mặt ra khi nghe những tiếng cười khúc khích xung quanh:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ lần đầu tiên thấy trai đẹp mang dù hường hay gì?"
"Tấn Công" Ngược Dưới Trời Mưa
Sau khi Chính Quốc học ở thư viện xong, trời cũng vừa vặn đổ một cơn mưa rào.
Chính Quốc không mang theo dù, đành đứng tần ngần ở sảnh tòa nhà nhìn màn mưa trắng xóa. Trong đầu em lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc lo lắng cho Thái Hanh.
Không biết anh Hanh đi đâu rồi? Có kịp trú mưa không, hay lại bị ướt sũng rồi?
Đang lúc ngổn ngang suy nghĩ, từ trong màn mưa, bóng dáng vạm vỡ quen thuộc của Thái Hanh đột ngột xuất hiện.
Hắn ung dung bước đi, trên tay hiên ngang che chiếc dù màu hồng phấn vô cùng nổi bật.
Thái Hanh bước đến sát sảnh, hơi cúi nhẹ người, tay trái đưa ra phía trước làm một động tác chào đầy sến sẩm:
"Thiếu gia Điền về thôi! Trời mưa rồi!"
Chính Quốc vừa buồn cười vừa ngượng đến mức đỏ tía cả hai tai. Nghĩ sao hai đứa con trai lớn tướng lại chen chúc nhau dưới một cây dù màu hồng phấn thế này cơ chứ?
Nhưng nhìn bộ dạng hí hửng, mặt hiện rõ mồn một dòng chữ: "Tui đang đi chung dù với em nhỏ nhà tui đấy" của Thái Hanh, em lại chẳng thể nhịn được cười.
Chiếc dù của mẹ Kim vốn khá nhỏ, không thể che hết cho cả hai. Vì muốn bảo vệ Chính Quốc tuyệt đối khỏi những giọt mưa lạnh, Thái Hanh cố tình nghiêng hẳn dù sang phía em, chấp nhận để một bên vai áo của mình bị nước mưa dội vào ướt sũng.
Hắn còn nhân cơ hội sáp lại gần, đưa một tay ôm nhẹ lấy bả vai em:
"Dù nhỏ quá em ơi, đi sát vào anh tí nữa đi kẻo ướt hết người bây giờ."
Chính Quốc lén liếc nhìn bờ vai áo đã đẫm nước mưa của Hanh, một luồng cảm xúc vừa xót xa vừa ngọt ngào len lỏi, lấp đầy lồng ngực em. Khoảnh khắc ấy, em quyết định buông bỏ hết sự rụt rè thường ngày.
Em không đẩy hắn ra nữa. Trước sự ngỡ ngàng của Thái Hanh, Chính Quốc chủ động vòng một tay qua ôm chặt lấy vòng eo vững chãi của hắn, kéo hắn sát rạt vào người mình. Em ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, khẽ bĩu môi hờn dỗi:
"Biết dù nhỏ sao anh không mua cái to hơn? Người thì to như con trâu mà đòi che dù hồng của mẹ. Đi sát thế này đã vừa lòng anh chưa?"
Kim Thái Hanh dường như đóng băng ngay lập tức. Hắn đứng đờ người ra giữa màn mưa tầm tã, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài vì cú "tấn công ngược" quá mức táo bạo và đáng yêu này của Quốc cưng.
Trong đầu đàn anh lúc này, những định lý Toán học của Chính Quốc bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một loạt câu hỏi chạy chữ:
Hí hí. Em ấy ôm mình rồi! Sau này đám cưới nên tổ chức ở đâu ta? Tuần trăng mật thì nên đi Pháp hay Hong Kong đây ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co