Truyen3h.Co

Thương Hại

40. Bảo vệ

bbon89

Sáng sớm hôm sau anh tỉnh dậy trước, nhìn thấy nàng vẫn còn yên giấc thì anh mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng như lời trấn an duy nhất anh có thể làm ngay tại thời điểm lúc này.

Anh cẩn thận đặt đầu nàng xuống gối rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng với tốc độ nhanh nhất vì sợ nàng tỉnh dậy không thấy người ở bên, sợ nàng một mình, nỗi ám ảnh ấy với anh và cả đối với nàng sẽ không bao giờ được nguôi ngoai.

Bước nhanh về phòng bệnh, mở cửa ra đập vào mắt anh là cảnh tượng Su Ryeon từ trên giường đã chuyển xuống ngồi ôm đầu gối co ro một góc phòng bệnh, đôi mắt sưng lên vì khóc, có những sợi tóc bết vì nước nắt nàng mà dính vào hai bên má.

Nàng chính là đang sợ hãi, nàng vẫn chưa thoát ra được cảnh tượng tăm tối của ngày hôm đó.

Nhìn nàng như vậy tim anh bỗng chốc lại nhói lại, nó như bị hàng ngàn vết dao cứa vào, mắt anh đỏ lên nhưng nhanh chóng bị anh thu lại.

Anh đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi bước nhanh về phía nàng, anh biết nàng đang sợ, sợ mọi thứ và sợ cả anh. Anh ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt lên nàng lên

- Su Ryeon, ngoan. Là anh đây, chúng ta đi lại ăn sáng em nhé?

- Anh tránh ra, đ-đừng lại gần tôi mà, tôi xin anh, tôi không quen biết anh đừng làm hại tôi, tôi xin anh đó

Su Ryeon dùng tay ôm chặt cơ thể như thể đó là lớp bọc bảo vệ duy nhất nàng có thể tự cứu mình lúc này, nàng sợ lắm, những thứ đó cứ trong đầu nàng mãi thôi.

Nàng đã làm gì đâu chứ? Nàng đã hại ai đâu chứ? Nàng có quen những người này đâu, sao năm lần bảy lượt cứ muốn đẩy nàng vào chỗ chết?

-Su Ryeon, là anh. Không phải bọn họ, những người làm hại em đều đã bị bắt, anh là Logan của em mà

Anh nhìn nàng như vậy anh càng thêm đau lòng, giá như lúc ấy, giá như thôi mà trên đời này làm như có giá như, anh đã không bảo vệ được nàng, sự thật đó chính là anh đã không bảo vệ được nàng lúc đó.

-Anh nói dối, tôi không tin bọn anh, bọn anh là người của Anna, tôi không làm gì cả, từ trước đến nay tôi không làm gì cô ta hết, tại sao hết lần này đến lần khác cô ta cứ muốn hại tôi? Tại sao?

Nàng hét lên một cách đầy tuyệt vọng, mắt nàng lại khóc, nhìn rõ sự đau đớn trong đôi mắt đó lại làm anh thấy hận bản thân mình.

Anh mặc kệ nàng vùng vẫy, đánh mình ra sao, anh nhanh chóng ôm nàng vào lòng, an ủi vỗ về nàng như một đứa bé, giống như đứa bé này vừa mới trải qua một cơn ác mộng và cần người đến xoa dịu.

-Su Ryeon em không sai, em đừng như vậy nữa được không em? Em như vậy riết anh phải biết làm như thế nào, nếu như lúc ấy anh chịu đi theo em thì anh chắc chắn sẽ bảo vệ được cho em.

Anh buông nàng ra nâng mặt nàng lên, lau đi những hàng nước mắt. Nàng đã vốn gầy, trải qua mấy ngày không ăn nhìn nàng bây giờ còn gầy hơn làm anh càng thêm đau lòng.

-Su Ryeon, em nhìn anh, nhìn kĩ vào anh. Anh là Logan, là chồng em, anh đã đưa những người hại em vào nơi mà họ đáng sống. Anh biết em sợ hãi nhưng nếu cứ như vậy em sẽ không trụ được và anh cũng sẽ không sống nổi. Su Ryeon, em đừng như vậy nữa được không?

Mắt anh cay đỏ lên, nàng nhìn anh, nàng nhận ra rồi, là Logan-chồng nàng, anh đến cứu cô sao? Nàng bỗng nhào vào lòng anh, tìm thấy mùi hương quen thuộc bỗng chốc nức nở nói

-Logan, thật sự là anh, anh đến cứu em. Logan, em thật sự rất sợ, sợ sẽ không gặp được anh nữa. Bọn họ xé áo em, em đã cố vùng vẫy, đã cố thoát ra nhưng vẫn không được, Logan em thật sự rất sợ. Anh-anh đừng ghét bỏ em được không? Thương hại em cũng được, xin anh, xin anh đừng vứt em đi

Logan nghe những lời nàng nói làm tim anh đau đớn, anh vẫn không tưởng tượng nỗi nếu lúc đó anh đến chậm thêm một giây một phút mọi chuyện sẽ như thế nào, Su Ryeon của anh sẽ ra sao.

-Su Ryeon ngoan, anh không vứt bỏ em, sao anh lại vứt em được chứ? Không sợ, không sợ nữa, anh ở đây, anh bảo vệ em mà

Su Ryeon nghe được vậy thì lại nức nở oà khóc lên, hai tay càng siết chặt anh như sợ anh sẽ bỏ nàng mà đi, không cần nàng nữa

Logan dùng tay xoa dịu tấm lưng nàng, trấn an nàng như muốn nói anh vẫn ở đây, anh không đi đâu cả

-Nào không khóc nữa, mắt sưng hết rồi, chúng ta đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé? Qua giờ em không ăn gì chỉ toàn ngồi khóc, anh thật sự rất lo cho em

-Em không ăn, không đi đâu cả, em chỉ muốn anh thôi, đừng bỏ em nữa mà

Nàng sợ, nàng sợ anh sẽ bỏ nàng đi, nàng chưa thoát được, bây giờ nàng chỉ cần Logan ở bên thôi.

-Anh không bỏ em mà, em không ăn thì sẽ không có sức, đến lúc đó em có chuyện gì anh phải như thế nào? Anh không đi đâu cả, anh ở đây với em, anh mua đồ ăn cho em rồi, chúng ta ăn sáng được không nào?

Nàng nghe vậy thì từ từ thả lỏng cánh tay mình ra, anh đỡ nàng đứng dậy ngồi lên giường bệnh rồi lấy cháo đã mua đút cho nàng ăn. Tay nàng thì vẫn giữ chặt lấy một góc áo của anh như sợ anh sẽ bỏ nàng đi bất cứ lúc nào, nhìn nàng như vậy tim anh như bị ai đó móc ra

Ăn xong có lẽ do khóc quá nhiều mà nàng đã thiếp đi, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông, anh sợ dây kim tiêm làm nàng đau nên nhẹ nhàng gỡ ra.

Nhưng vừa được một ngón tay thì trán nàng nhăn lại, nhìn vậy thì anh mặc cho nàng nắm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng cho nàng yên tâm, như vậy mới có thể khiến trán nàng dãn ra, và rồi anh cũng thiếp đi bên giường bệnh của nàng lúc nào không hay.

___________________________________
End chap 40
Gần 1 năm mới viết lại, sắp end rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co