Truyen3h.Co

THƯƠNG KHÔNG ĐỔI

HOÁN ĐỔI

ngneyut


_

Phương Anh giật mình thức giấc lúc 3 giờ sáng, cảm thấy khát nên xuống lầu tìm chút nước, trùng hợp thấy Ngọc Thảo từ bên ngoài về, dáng vẻ liêu xiêu đoán chắc đã say mèm.

"Chị chưa ngủ hả?" - Má Ngọc Thảo ửng hồng, cố gắng dựng thẳng cơ thể mình cười với Phương Anh một cái.

"Mau đi tắm rồi ngủ đi."

Việc tương tự như vậy xảy thường xuyên trong căn nhà này. Bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng Phương Anh cả ngày đều ở tập đoàn, tối muộn mới về nhà, Ngọc Thảo thì cứ tối đến là ra ngoài đến rạng sáng. Không hề cố ý tránh mặt nhưng cũng không có giờ khắc nào cạnh nhau. Cuộc sống của hai người cứ như vòng tuần hoàn trôi chảy diễn ra suốt hai năm lấy nhau.

Phương Anh rót ly nước sau đó đi ra sân, nơi có hồ bơi rộng lớn. Cô đứng đó trầm ngâm suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp đặt nhàm chán của mình.

Gia đình Phương Anh và Ngọc Thảo vốn là bạn bè, hơn nữa ba của Ngọc Thảo còn là cổ đông lớn trong tập đoàn của gia đình Phương Anh. Dựa vào mối quan hệ vốn tốt đẹp từ lâu đó, mẹ Phương Anh ngỏ ý muốn kết thông gia với gia đình Ngọc Thảo, phần vì hai đứa trẻ vô cùng nhu thuận, phần vì muốn củng cố thêm cho chiếc ghế chủ tịch của chồng bà ở tập đoàn. Mọi chuyện những tưởng êm đẹp nhưng sau khi Ngọc Thảo chính thức làm về làm dâu, mẹ Phương Anh bắt đầu đưa vào đầu cô những mưu tính của bà.

"Chị Phương Anh ơi..."

Giọng phụ nữ say xỉn cất lên làm cắt ngang chuỗi suy nghĩ của Phương Anh. Ngọc Thảo đã thay đồ ngủ, khó khăn lắm mới đi đàng hoàng được đến chỗ Phương Anh đứng, sau đó thì bổ nhào về phía cô.

"Sao không đi ngủ?" - Đưa tay ra đỡ Ngọc Thảo, cô khó chịu nói một câu.

"Chị đi ngủ với em."

"Mỗi lần say đều náo loạn."

"Chị đi ngủ với em, đi mà."

"Phiền phức."

Phương Anh dìu lấy Ngọc Thảo đang vô lực bám lên người mình, men theo bờ hồ bơi mà đi. Bỗng nhiên Ngọc Thảo đạp trúng chân cô, vì đau nên Phương Anh giật mình, loạn choạng ngã xuống hồ bơi, Ngọc Thảo đang bám trên người cô cũng cùng chung số phận.

Cả hai dần chìm xuống đáy hồ.

_

"Phương Anh, Phương Anh, con có sao không?"

Từ từ mở mắt, người Ngọc Thảo nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ chồng mình.

"Mẹ."

!!!

Sao em lại nói giọng của Phương Anh? Vội giơ hay tay lên xem, sau đó còn sờ soạng khắp người, đúng thật đây là cơ thể của Phương Anh. Nhưng rốt cuộc là tại sao?

"Phương Anh, con sao vậy? Tự dưng nửa đêm cùng Ngọc Thảo nhảy xuống hồ nước làm gì?"

Mẹ chồng hình như không biết việc xảy ra. Ngọc Thảo không biết phải làm thế nào, đành nhập vai chồng mình kiếm cớ chuồn để đi tìm 'Ngọc Thảo' thật sự thôi.

"À mẹ...Tụi c-con, tụi con bị té xuống hồ, không biết sao giờ nằm ở đây..."

"Là quản gia đưa hai đứa lên. Nếu là ngã xuống, vậy sao không tự bơi lên? Lúc đó quản gia không nhìn thấy thì có phải chết dưới đó luôn không."

"D-dạ...v-ậy Thảo đâu rồi mẹ, em ấy có sao không?"

Mẹ Phương Anh nhíu mày, xoa đầu 'Phương Anh' đang ngồi cạnh mình.

"Nó ở trong phòng riêng, muốn biết có sao không thì tự mình qua xem thử đi."

"Dạ."

Ngọc Thảo như vừa gỡ được còng tay, vội vàng lao ra khỏi phòng, mẹ chồng xoa đầu, cảm giác lạnh sóng lưng quá đi mất.

"Khoan đã."

Ngọc Thảo bị lời nói của bà làm khựng lại. Đừng nói là bà ấy phát hiện gì rồi nha.

"Con nhớ lấy chuyện mẹ đã nói, rõ chưa?"

Ngọc Thảo cảm thấy khó hiểu, nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề chính đã, em gật đầu rồi sang phòng tìm 'Ngọc Thảo' thật.

_

"Trời đất ơi, vậy là em với chị bị tráo đổi cho nhau hả???"

Phương Anh so với Ngọc Thảo đang la oai oái kia thì bình tĩnh hơn nhiều. Cô còn bận suy nghĩ lí do tại sao mọi chuyện trở nên như vậy, quan trọng hơn là làm cách nào để trở về như cũ.

"Ngọc Thảo."

"Hả?"

Ngọc Thảo đang vò đầu bức tóc thì bị Phương Anh gọi.

"Tôi với em thành ra như vầy sau khi rơi xuống hồ bơi, đúng không?"

"Chắc là vậy đó."

"Vậy..."

-

"Trời ơi bà chủ ơi! Cô hai với cô Thảo lại nhảy xuống hồ nữa rồi."

Phương Anh và Ngọc Thảo ngoi ngóp lên lại bờ. Ý tưởng của Phương Anh hoàn toàn không có tác dụng đưa cả hai trở lại bình thường.

"Thảo!"

"Gì nữa?"

Cốp.

Phương Anh đập trán cô vào trán Ngọc Thảo, âm thanh vang lên sóng động.

"Bà chủ ơi! Cô chủ với cô Thảo còn đập đầu vào nhau nữa!"

Cả hai không những không trở lại bình thường mà còn nhận được hàng tá ánh mắt khó hiểu của người làm trong nhà.

Phương Anh đột nhiên lôi Ngọc Thảo còn đang xoa trán mình đứng dậy, kéo em chạy thẳng về phía bức tường lớn.

"Trời ơi chị điên hả? Thả em ra! Aaaaaa"

Rầm.

"Không ổn thật rồi bà chủ ơi! Cô chủ với cô Thảo không ổn thật rồi!"

Thất bại.

Cả hai trở về phòng. Phương Anh xoa đầu mình, có làm cách nào cũng không trở về bình thường được thì làm sao mai đi làm. Ngọc Thảo trong cơ thể Phương Anh nằm sõng soài ra giường, xoa lấy cánh tay bầm dập vì chấn động liên hoàn vừa nãy.

"Giờ phải làm sao đây?" - Ngọc Thảo hỏi.

"Tạm thời cứ diễn vai của nhau đi, chị sẽ tìm cách." - Phương Anh thở dài.

"Đúng là khó hiểu."

Phương Anh tiến lại gần giường nằm xuống cạnh Ngọc Thảo, kéo chăn lên định chợp mắt một lát vì cơ thể của Ngọc Thảo đã uống rất nhiều rượu nên Phương Anh cảm giác vô cùng mệt mỏi.

"Chị này, lúc nãy em trong cơ thể chị em nói đi tìm 'Ngọc Thảo' thì mẹ có dặn nhớ lấy lời bà ấy nói. Là chuyện gì vậy?"

Phương Anh xoay mặt nhìn Ngọc Thảo, thật ra là nhìn chính gương mặt của mình. Cô dừng lại suy nghĩ hồi lâu sau đó nói một câu dập tắt sự tò mò của em:

"Ngủ đi."

Phương Anh nghiêng người về phía Ngọc Thảo, định nhắm mắt lại.

"Aiss. Nhìn chính mình ngủ, quỷ dị." - Phương Anh tự thấy quái lạ, vội xoay lưng ngược lại.

Ngọc Thảo bên này bĩu môi.

"Xíi. Chị cũng tự thấy mặt mình quỷ dị sao."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co