Say
“Của quý khách hết 500 yên ạ.”
“Cảm ơn.”
Rời cửa hàng tiện lợi, bước chân Eri khẽ khàng trên con phố vắng, ánh đèn đường hắt hiu, nhuộm một màu vàng nhợt nhạt lên mái tóc dài của cô. Cái lạnh Tokyo về đêm len lỏi qua lớp áo mỏng, nhưng dường như chẳng thấm vào đâu so với sự trống trải đang lan tỏa trong lòng. Công việc luật sư vốn là vậy, giải quyết những vụ kiện căng thẳng, rồi những hồ sơ chất chồng như núi, cô đã sớm quen với chúng. Nhưng đôi khi cô lại mơ hồ suy nghĩ không biết bản thân nỗ lực vì điều gì? Những thứ cô có hiện tại thật sự là điều cô muốn chăng? Mớ tơ vò ấy lại chẳng ai có thể giải đáp giúp cô.
Mở cánh cửa căn hộ nhỏ, sự tĩnh mịch của đêm khuya ùa vào bao trùm lấy mọi thứ. Eri bước đi trong bóng tối mờ ảo, ngón tay lười biếng chẳng buồn tìm đến công tắc đèn. Ánh mắt cô dừng lại nơi mấy gói mì ăn liền vừa mua, một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi. Đã bao lâu rồi cô không có một bữa ăn tử tế?
“Um... Đũa muỗng đâu rồi nhỉ, rõ ràng là để ở đây mà. ”
“Hử..?”
Eri lơ đãng mở đến cánh cửa tủ ở góc phòng, chai rượu đơn độc không biết đã ở đó từ lúc nào. Cô khựng lại đôi chút, một suy nghĩ thoáng qua tựa như làn nước tưới mát tâm hồn trơ trọi.
“Chà.. Uống một chút cũng không sao nhỉ.”
...
Rượu vang đỏ thẫm sóng sánh được rót đầy ly, Eri nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi, vầng trăng sáng chiếu vào căn phòng không ánh đèn, tạo nên khung cảnh cô đơn mơ hồ.
Ly rượu cạn, cô rót ly thứ hai, rồi ly thứ ba, đến khi không còn nhận thức được bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết càng uống cô càng cảm nhận rõ nỗi đau trong lòng.
Không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, Eri khóc, khóc như một đứa trẻ mất kẹo ngọt. Ở ngoài kia cô là vị nữ hoàng được mọi người kính phục, mạnh mẽ chiến đấu không chút sợ sệt, nhưng giờ đây lớp vỏ ấy như vỡ vụn, cô trở về dáng vẻ vốn có - yếu đuối và cô đơn.
Màn đêm bao trùm lấy dáng vẻ bất lực của người phụ nữ, Eri khóc đến mệt rã rời. Có lẽ cơn mụ mị của rượu đã khiến cô không còn tỉnh táo, Eri loạng choạng bước đến bàn ăn.
Bíp.. Bíp.. Bíp
Không biết qua bao lâu, phía bên kia bắt máy, cảm nhận giọng nói dè chừng.
“Alo..?”
“...”
“Này... Có gì thì nói đi chứ! Bộ cô rảnh rang lắm hay sao mà gọi điện quấy rối người khác giờ này vậy?”
“...”
“Nếu không có gì thì tôi tắt...”
“Đồ khốn nạn! Anh là loại đàn ông khốn nạn nhất tôi từng gặp! Tại sao tôi có thể lấy anh vậy hả? Trước giờ anh có từng nghĩ cho người khác không vậy Kogoro? Ha, làm sao có chuyện đó được chứ, anh chỉ có thể nghĩ cho anh mà thôi, những người phụ nữ vây quanh anh chẳng phải để thõa mãn nhu cầu của anh sao. Tôi hối hận.. Thật sự hối hận...”
Kogoro nhất thời không biết phản ứng ra sao, chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bíp. Cô ta... Rốt cuộc bị làm sao vậy? Kogoro sống với Eri đủ lâu để biết dù tức giận đến đâu cô cũng sẽ không dùng những câu từ khó nghe như vậy. Anh suy nghĩ gì đó liền vớ lấy áo khoác, chỉ để lại tiếng rầm từ cánh cửa.
...
Eri ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cô đờ đẫn, cô không thể nói ra từ đó, rằng cô hối hận khi lấy anh, bởi cô yêu anh, yêu rất nhiều.
Ánh mắt Eri va phải chai rượu còn vơi trên bàn, cô lau vội nước mắt rồi định uống tiếp. Vừa rót ra ly định nốc cạn, tiếng chuông cửa vang lên cản trở cô.
Eri từ tốn mở cửa, đập vào mắt là thân hình to lớn trước mặt, Kogoro vẻ mặt điềm tĩnh nhìn cô. Nhìn người phụ nữ đã không còn tỉnh táo, gương mặt đỏ ửng vì sai, đôi mắt sưng còn vương nước mắt, Kogoro thoáng bất ngờ, lòng đầy chua xót.
“Cút đi.”
Eri toan đóng cửa, nhưng bị Kogoro ngăn lại, anh kéo cô vào nhà, thuận thế đóng cửa lại. Eri ngồi trên bàn, tay với lấy ly rượu định uống thì bị giật lấy, Kogoro đưa đến cốc nước ép cô uống, Eri muốn phản kháng nhưng chẳng làm gì được.
Kogoro ngồi trước mặt cô, vẻ mặt không biểu cảm nhưng khiến người khác rùng mình.
“Sao lại uống nhiều vậy?”
“...”
“Có nghe tôi nói không?”
“Tại sao tôi phải trả lời anh chứ?”
“Em đừng có cứng đầu như vậy được không? Có chuyện gì nói tôi biết, hành hạ bản thân như vậy em thấy vui sao? Tôi thì không.”
“Không liên quan đến anh, chẳng có chuyện gì cả, tôi muốn uống rượu, chỉ vậy thôi.”
Kogoro biết có ép hỏi thì cô cũng không trả lời. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ cô.
“Ưm...”
Eri bị Kogoro ghìm chặt, cô vùng vẫy muốn thoát ra. Khi nụ hôn dứt, nước mắt cô đã rơi lã chã.
“Anh... Trong đầu anh cũng chỉ có thế, nếu anh muốn thì đi mà tìm những cô ả ngoài kia, tôi không phải là đồ chơi của anh... Lúc anh vui vẻ có bao giờ nghĩ đến tôi chưa hả? Kogoro.. Tại sao vậy, tại sao anh làm tôi đau đớn như vậy nhưng tôi chẳng thể bỏ được anh...”
Eri không kìm được mà khóc nức nở, bao uất ức, tủi hờn cả trách móc cứ thế tuôn ra. Kogoro ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về cô, anh biết lúc này có nói gì cô cũng chẳng nghe.
Cứ thế cô khóc đến khi mơ màng ngủ thiếp đi, cảm nhận có gì đó mềm ấm lướt qua môi mình, cơ thể Eri nhẹ tênh, được thả lên chiếc giường êm ái. Có lẽ vì được trút hết mọi thứ, Eri ngủ rất ngon, cô mơ một giấc mơ. Trong cơn mơ cô không còn vướng bận bởi thứ gì, hai cơ thể hòa quyện với nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy và ấm áp, Eri không biết rõ đối diện là gì, nhưng cô hiểu cô có thể dựa dẫm vào cơ thể này, người đó cho cô cảm giác an toàn. Cứ thế, cô dần mất đi nhận thức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co