Truyen3h.Co

THƯƠNG LẦM

Chương 15: Chiếc kéo

Dariusphy

Những ngày sau đêm đó, có một sự thay đổi nhỏ trong cách Ái Phương đối xử với nàng. Không ai nói ra. Có lẽ chính Ái Phương cũng không nhận ra. Nhưng nó hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Bữa ăn tối hôm ấy, khi Lan Hương quỳ xuống như mọi khi, Ái Phương đã ngăn nàng lại:
"Không cần quỳ nữa."

Lan Hương ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên.

Ái Phương kéo chiếc ghế đến, đặt cái đĩa lên cái bàn nhỏ nàng vẫn dùng để vẽ. Trên đĩa là cơm, canh, thức ăn được bày biện gọn gàng. Bên cạnh là một chiếc thìa, một chiếc đũa.

"Ngồi đây ăn."

Lan Hương nhìn cô, rồi nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn cô. Nàng không hiểu. Chín năm qua, nàng chỉ ăn bằng tay, ăn dưới sàn, ăn như một con vật. Giờ tự nhiên cô bảo nàng ngồi lên bàn ghế, dùng thìa đĩa?

Nàng ngồi xuống ghế, run run cầm chiếc thìa lên. Nó nhẹ, lạnh, xa lạ trong bàn tay đã quen với việc bốc thức ăn. Nàng múc một thìa cơm, đưa lên miệng. Nuốt.

Ái Phương nhìn nàng ăn. Không nói gì, chỉ nhìn. Lan Hương không dám hỏi. Nàng chỉ ăn, từng thìa, từng thìa, cố gắng không làm rơi vãi.

Từ hôm đó, mọi bữa ăn đều như thế. Nàng ngồi trên ghế, dùng thìa đĩa, ăn như một con người. Nhưng trong lòng nàng, không có niềm vui.

Đã quá muộn.

Hôm ấy, sau bữa ăn, Ái Phương lại làm tình với nàng. Cuồng nhiệt hơn mọi khi. Dữ dội hơn. Như thể cô muốn nuốt chửng nàng, muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình.

Những ngón tay thúc sâu, mạnh bạo. Môi cô hôn khắp cơ thể nàng, từ cổ, xuôi xuống ngực, xuống bụng, xuống nơi sâu kín nhất.

Lan Hương rên, những tiếng rên nghẹn ngào, vỡ vụn. Nàng không còn biết mình đang rên vì đau hay vì khoái cảm nữa.

Khi mọi thứ kết thúc, Ái Phương nằm trên người nàng, thở hổn hển. Rồi cô nhìn chiếc áo nàng đang mặc, chiếc áo đã cũ, đã rách nhiều chỗ sau những lần bị cô xé.

"Cái áo này rách rồi."

Lan Hương nhìn xuống. Quả thật, nó đã rách toạc ở nhiều chỗ, không còn lành lặn.

"Bỏ đi. Mai tôi mang áo mới xuống." Ái Phương nói.

Nàng im lặng, nhưng tay vô thức níu lấy vạt áo. Một hành động nhỏ. Một sự muốn giữ nhỏ nhoi.

Chiếc áo này đã theo nàng suốt những năm tháng địa ngục. Nó đã thấm bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu. Nó là thứ duy nhất thuộc về nàng.

Ái Phương nhìn bàn tay nàng níu chặt vạt áo. Mắt cô tối lại, nhưng không phải vì giận. Cô thở dài:
"Đưa đây. Tôi may lại cho."

Lan Hương ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên. Ái Phương không nói thêm gì. Cô đứng dậy, mặc quần áo vào, rồi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, cô quay lại. Trên tay cô là một túi đồ có đủ vật dụng như kim, chỉ, và một chiếc kéo nhỏ.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, bắt đầu khâu. Lan Hương ngồi đó, nhìn người đàn bà đã giam cầm nàng chín năm, đã tra tấn nàng, đã cưỡng bức nàng, giờ đang ngồi khâu áo cho nàng.

Những mũi khâu vụng về, không thẳng, nhưng rất cẩn thận. Nàng nhìn bàn tay cô cầm kim, đưa lên, đưa xuống, từng mũi một. Và nước mắt nàng lại rơi.

Ái Phương khâu xong, đưa áo lại cho nàng: "Xong rồi. Không đẹp, nhưng mặc được."

Lan Hương cầm chiếc áo, nhìn những đường khâu nguệch ngoạc. Nàng áp nó vào ngực, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.

"Cảm ơn chị." nàng thì thầm.

Ái Phương không trả lời. Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rồi ra khỏi phòng. Nhưng cô đã để quên chiếc kéo.

Lan Hương đã phát hiện ra nó sau khi cô đi. Một chiếc kéo nhỏ, nằm lăn lóc ở góc bàn, nơi Ái Phương vừa ngồi khâu. Nàng cầm nó lên.

Nhìn nó dưới ánh đèn vàng vọt. Sáng loáng. Sắc bén. Đủ để cắt chỉ. Đủ để cắt vải. Đủ để cắt...

Nàng ngồi đó, nhìn chiếc kéo hàng giờ. Trong đầu nàng, hàng ngàn ý nghĩ xoay vần. Một nhát vào cổ tay. Một nhát vào cổ. Một nhát vào tim.

Kết thúc tất cả. Kết thúc chín năm địa ngục. Kết thúc những trận đòn, những lần cưỡng bức, những bữa ăn dưới sàn. Kết thúc tình yêu bệnh hoạn này.

Nhưng rồi nàng lại nghĩ về cô. Nghĩ về những mũi khâu vụng về trên chiếc áo. Nghĩ về cái cách cô ôm nàng trong cơn sốt, thì thầm "đừng đi". Nghĩ về những buổi tối dạy nàng đọc sách như trẻ con.

Dù biết những điều đó không có nghĩa gì. Dù biết cô vẫn chỉ coi nàng là kẻ giết Đào. Dù biết tình yêu này là vô vọng. Nàng vẫn yêu.

Nàng đặt chiếc kéo xuống. Rồi lại cầm lên. Lại đặt xuống. Cả đêm, nàng ngồi đó, nhìn chiếc kéo, không ngủ.

Tám giờ tối hôm sau.

Ái Phương bước vào. Trên tay cô cũng chỉ là khay thức ăn, được bày trên đĩa, với thìa đũa đầy đủ. Cô đặt khay lên bàn, nhìn nàng.

Lan Hương đã ngồi sẵn trên ghế, chờ đợi. Chiếc kéo được giấu dưới nệm. Ái Phương ngồi xuống ghế đối diện.

Hôm nay, cô không vội vã bắt đầu bữa ăn. Cô nhìn nàng hồi lâu, rồi lên tiếng: "Hôm nay tôi sẽ kể cho cô nghe về Đào. Về lần cuối cùng tôi gặp cô ấy."

Lan Hương im lặng, mắt nhìn xuống bàn.

"Đó là một ngày mưa. Đào gọi tôi, bảo muốn gặp. Tôi đến, thấy cô ấy ngồi trong quán cà phê quen thuộc, mặt tái nhợt. Cô ấy bảo: 'Phương à, em yêu Phương lắm. Nhưng có lẽ em phải đi trước rồi.' Tôi không hiểu. Tôi hỏi tại sao. Cô ấy chỉ cười, không trả lời."

Giọng Ái Phương đều đều, như đã kể hàng nghìn lần:
"Rồi cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp. Trong đó có những kỷ vật của chúng tôi, vé xem phim, ảnh chụp, những lá thư tình. Cô ấy bảo: 'Giữ lấy nhé, sau này nhìn lại sẽ nhớ về em.'"

Cô dừng lại, nuốt nước bọt: "Tôi vẫn không hiểu. Mãi đến khi cô ấy mất, tôi mới hiểu. Cô ấy biết mình sắp chết. Cô ấy đến gặp tôi lần cuối, để tạm biệt."

Lan Hương ngồi im, lắng nghe. Nàng biết câu chuyện này. Đã nghe nó hàng trăm lần trong chín năm qua. Nhưng hôm nay, có gì đó khác.

Ái Phương không còn kể với giọng hận thù nữa. Giọng cô mệt mỏi, buồn bã, như thể đã kể quá nhiều lần, như thể những câu chuyện ấy đã mất đi ý nghĩa.

Lan Hương ngước lên nhìn cô. Và đột nhiên, nàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng là nụ cười thật sự.

Ái Phương sững người. Cô chưa bao giờ thấy nàng cười như thế. Trong chín năm qua, nàng chỉ cười những nụ cười đau đớn, những nụ cười tuyệt vọng, những nụ cười bệnh hoạn.

Nhưng nụ cười này khác. Nó nhẹ nhàng, bình yên, như thể nàng đã chấp nhận tất cả.

"Cô... cô cười gì thế?" Ái Phương hỏi, giọng run run.

Lan Hương không trả lời. Nàng chỉ nhìn cô, mỉm cười.

Một khoảng lặng dài. Rồi Ái Phương đứng dậy: "Thôi. Không kể nữa. Chín năm rồi, cũng chẳng còn gì để kể."

Cô bước đến bên cái cửa sổ giả nàng đã vẽ lên tường, với những con mèo đang ngồi ngắm trăng. Đứng đó hồi lâu, không nói gì.

Lan Hương nhìn bóng lưng cô. Trong lòng nàng, một nỗi đau âm ỉ lan ra. Nàng muốn nói với cô rằng: "Em tha thứ cho chị. Em hiểu chị. Em yêu chị."

Nhưng nàng không nói. Vì nàng biết, những lời đó sẽ không thay đổi được gì. Chiếc kéo vẫn ở dưới nệm, chờ đợi.

"Thôi ăn đi. Để nguội."

Lan Hương cầm thìa lên, bắt đầu ăn. Nàng ăn chậm rãi, từng thìa một, như thể thưởng thức bữa ăn cuối cùng. Ái Phương ngồi nhìn, không nói gì. Khi nàng ăn xong, cô đứng dậy, cầm khay lên.

Trước khi ra cửa, cô dừng lại: "Có cần gì không?"

Lan Hương lắc đầu. Ái Phương nhìn nàng hồi lâu. Rồi cô bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Lan Hương ngồi đó, nhìn theo.

Rồi nàng lấy chiếc kéo từ dưới nệm lên. Nhìn nó dưới ánh đèn vàng vọt. Sáng loáng. Sắc bén. Nàng mỉm cười lần nữa, nụ cười nhẹ nhàng, bình yên.

"Em yêu chị, nhưng em không thể sống tiếp được nữa." nàng thì thầm.

Nàng đặt chiếc kéo lên cổ tay. Cảm nhận hơi lạnh của kim loại trên da thịt. Chỉ một nhát. Một nhát thôi. Nhưng rồi nàng lại dừng.

Nghĩ về cô. Nghĩ về những mũi khâu vụng về. Nghĩ về những buổi tối dạy nàng đọc sách. Nghĩ về cái ôm trong cơn sốt.

Nàng không thể. Dù đã chết tâm, dù trống rỗng, dù tuyệt vọng, nàng vẫn không thể làm điều đó với cô. Vì nàng biết, nếu nàng chết, cô sẽ đau. Và nàng không muốn cô đau. Nàng đặt chiếc kéo xuống. Nhìn nó hồi lâu.

Rồi nàng cất nó vào góc khuất nhất của căn phòng, nơi cô sẽ không bao giờ tìm thấy. Để dành. Để dành cho một ngày nào đó, khi nàng đủ can đảm. Hoặc đủ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co