Là anh, là em.
Anh còn nhớ cũng vào giờ này, hai năm về trước thôi, khi em mới chân ướt chân ráo sang Sing du học, anh đã tình cờ vào trang blog của em trên y!360.
Anh khi đó , đang là một du học sinh về nước nghỉ hè.
Vài tuần sau đó, chúng ta đã gặp nhau, bắt đầu mối quan hệ ngày từ lần gặp đầu tiên ..
Và nó đã kéo dài đến hơn 1 năm sau đó ...
Biết bao nhiêu thứ diễn ra, vui có buồn có.
Quay đi một cái, đã gần 2 năm trôi qua.
Mọi thứ xung quanh thay đổi một cách đáng kinh ngạc.
Hôm qua, làm nhạc xong, loay hoay tìm bao thuốc, cố gắng hít thở thật sâu lấy chút sức lực cuối cùng của mình bước vào phòng tắm, anh mới lại tự nhìn mình vào gương, với một khuôn mặt đầy chất vấn...
" Khuôn mặt này, không phải của mình ..."
Anh thấy đôi mắt mình " trắng toát " trong gương, đôi mắt này bây giờ khác trước nhiều rồi, dạn dĩ hơn, sùi sụp hơn. Bờ mi đã sưng húp, đồng tử mắt dãn ra một cách vô thức khiến cho anh không thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ nét, một gam màu tối càng trở nên tối tăm hơn sau làn khói nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ điếu thuốc và bờ môi của anh, nó thật nhợt nhạt và thiếu sức sống.
Anh cũng không biết mình đã nghiện thuốc từ lúc nào, chỉ biết bây giờ, điếu thuốc đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh chỉ nhớ mang máng là đã có hôm anh hút liền 2 bao thuốc để giữ được bình tĩnh , mọi thứ xung quanh anh giờ đây có lẽ đã không còn êm đềm như trước kia nữa. Phải lo nghĩ nhiều hơn, phải đi lại nhiều hơn, thức khuya nhiều hơn ( vì bị mất ngủ ), trông anh bây giờ thật tàn tạ.
Còn em ?
Từ một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn với làn da ngăm ngăm, theo năm tháng, em đã khác trước rất nhiều. Có khi vô tình thấy mốt tấm ảnh em chụp trên facebook, anh cũng thấy ngỡ ngàng. Cô bé nghịch ngợm, hay dỗi ngày xưa bây giờ đã trở thành một cô gái đầy đặn, đắm mình trong cái nhịp sống kiểu công nghiệp mới. Anh biết em đã đi bar, chắc là em cũng uống rượu, em đã được sở hữu nhiều chiếc túi đắt tiền mà không cần đợi đến mùa Sale, em đã có thể tự quyết định nhiều thứ, em có thể bỏ đi đâu em muốn mà không bị ai ngăn cản, em có thể đi BBQ qua đêm ngoài biển một cách thoải mái; Em có thể ăn cơm ở ngoài foodcourt, hoặc lên shopping mall mà không phải chạy về nhà ăn cơm rồi nhìn anh rửa bát. Em có thể cặp kê một cách thoải mái mà không bị ai ngăn cản. Không ai phải chờ đợi, phải bảo vệ em; phải yêu em nhiều như anh đã từng yêu em nữa.
Khi anh chấp nhận kết thúc mối quan hệ với em, anh nghĩ mình đã đúng. Và anh không ngờ mình lại sáng suốt như vậy. Đợt khủng hoảng tài chính đã khiên cho bố anh ốm quằn quại gần một tháng ròng, mẹ anh đã bị tai nạn xe máy và phải nằm liệt giường một thời gian, anh đã không thể tiếp tục ở cạnh em để chăm sóc và ở cạnh em mọi lúc mọi nơi. Anh phải quay trở về ngôi trường mà ngày xưa cả hai chúng ta đã từng theo học, để rồi, khi mà nhà trường không chấp nhận anh vì anh không có bảng điểm Học kì 1 và 2, anh đã bị buộc thôi học và phải đi đến một nơi rất xa để học tập. Phải, anh biết em đã rất , rất buồn. Nhưng khi anh đã cố gắng học hành chăm chỉ để có thể quay trở lại thành phố và xin vào một trường cấp 3 dân lập ở quận Cầu Giấy, khi mà anh đã cảm thấy có đủ tự tin, để đối diện với em, để cho em biết sự thật, là anh vẫn còn yêu em nhiều đến nhường nào thì ôi thôi, anh đã giật mình ...
Và bây giờ, chúng ta đã đường ai nấy đi.
Hà Nội một ngày nóng kinh người.
NNHA :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co