Truyen3h.Co

Thường nhật

Oneshot

ZenKai9

Chừng 4 giờ sáng một hôm mát mẻ, vẫn là khoảng thời gian mà thông thường mọi người còn yên giấc đặc biệt là khi hôm đó mát mẻ, từng cơn mát len lỏi trong những giấc mơ của con người rồi đến cả con vật cho tới linh hồn của cây cối.

Tầm này, bóng dáng của ngôi sao trắng rực trốn sau chiếc vệ tinh nhỏ bắt đầu ló rạng và ánh sáng chồng chồng lớp lớp lên đêm tối vẽ nên một kiệt tác nghệ thuật vừa mong manh lại vừa sâu sắc thấm đẫm trong tâm trí thơ thẩn. Và, vẻ đẹp ấy có khi lại khác nhau hoặc lại giống nhau trong tuần hoặc trong tháng.

Trên đồi núi phía sau khu thị trấn có chút vắng mặt là một khu vực hoàn hảo để nhâm nhi một chút thức uống cùng với đôi mắt đang nhìn những gì nó nhìn; hít thở từng ngụm khí tươi mát luôn được làm mới mỗi ngày; làn da nhận lấy những cụm gió mát lạnh nhè nhẹ.

Ta là tôi trong khoảng rạng sáng này.

Nếu đợi lâu hơn thì có thể đón được ánh sáng thần thánh kéo dài đến 8 giờ 59 phút. Tắm nó trong khoảng thời gian này sẽ làm cơ thể khoẻ khoắn hơn, trong niềm tin cổ đại cho đến nay của bất kỳ sinh vật sống nào thì đều như thế. Nó là liều thuốc thần thánh nhưng lại không phải là thuốc và cũng không thần thánh đến vậy. Nhưng bởi lẽ nó là niềm tin.
Những niềm tin thường có sức mạnh to lớn, đủ lớn để thay đổi những điều phi lý mà đến cả tạo hoá cũng không thể làm được. Có đôi khi nó là quy luật và đôi khi cũng không phải là quy luật.
Cái gia đình nằm trong ngôi nhà vùng rìa nội ô đôi khi cũng như nó. Rồi đứa trẻ đó sẽ xuất hiện dưới cái hình hài thuộc về quy luật hoặc lại không thuộc về quy luật.

Ta chẳng thể hình dung được gì nếu chỉ giải nghĩa bằng từ và câu được đúng không.

Đặc điểm là thế thôi, nhìn sang những con người vây quanh nó lúc nào cũng như một. "Những" thì đâu có ý nghĩa gì với một được, chỉ là một thôi. Hay kể cả có là tất cả.

Ánh sáng thần thánh cũng không thể là thần thánh trước nó, thế thì niềm tin đã không còn nữa. Rồi nó cũng sẽ chẳng là nó trước niềm tin nữa.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thông thường một cách rất thường lệ. Ly trà giờ chỉ còn một nửa nhưng nửa còn lại đã quá hạn, thay đổi khẩu vị bằng một cái bánh quy gừng nghe có vẻ hợp lý.
Một cái bánh là một thú vui để chờ cái gì đó trôi qua thật nhanh. Thông thường là cơn đói.

Lũ mèo con cũng giống thế. Chỉ có một đường cống thì đúng là không đủ cho chúng nó. Có nhẽ cái thị trấn này nên thay đổi để phù hợp với những thứ vốn có không thì một cái bánh gừng cũng không đủ.

Là không đủ cho ta trước lời ca của màu vàng bao lấy cơn ngáp ngắn ngáp dài.

Mà trước mắt thì cứ từ từ một chút vậy, vẫn kịp đến giữa cái trời lửa gắt mà trước đó đã từng là cơn gió mát với ánh sáng thần thánh. Chừng này thì không có cái bóng râm là chẳng khác gì bị đứng phạt, cái kẻ đó là ví dụ đấy. Chắc lại như mọi hôm, có không thế thì vẫn vậy, cược một ván thời gian đến bao lâu nào.

Năm là chỉ súyt soát nửa, không cược nữa.

Cái cầu vút qua kia làm cái gầm mát mẻ so với bên ngoài, mấy cái tờ giấy được dán xung quanh cũng góp công đấy. Công dụng duy nhất của nó dưới vai trò này là vậy. Còn mấy cái trên giấy thì chưa thấy ai phát huy được nhưng được cái đọc cũng vui. Coi như là một thú vui khác của việc ăn bánh khiến cho mọi thứ đa dạng hơn.

Nhắm mắt lại, linh tinh vài thứ nhảy nhót trong đầu rồi bắt tay lấy ra một cái ghế xếp lưng cao cùng với chiếc kính râm để tránh loá mắt khỏi dải sáng chói vàng trên mọi địa phận của con đường, toà nhà, sinh vật và cây cối. Tích tắc tích tắc hàng trăm lần trôi qua vài giọt cát mà chưa đầy nửa một bọng.

Chớp một cái là chưa hề gì, chớp hai cái vẫn chưa hề gì rồi chớp ba cái rồi bốn cái rồi năm. Dường như thứ duy nhất tiêu hao là sự đợi chờ chứ không còn gì khác nữa.

Chợp cái, bầu trời hoá biển cả xanh thẳm. Mát rười rượi từ dòng chảy của gió trôi dạt lên trên những cồn mây tưởng chừng có cả thú hoang bay trốn trong ấy. Lên cùng rồi cùng nữa là tầng tầng lớp lớp mây giấu đi ngôi sao trắng không riêng gì của trời này giống như sợ rằng nó bị lộ ra nguyên đang thực. Nhưng nó lại bé đến mức có thể cầm lấy rồi ôm chầm vào lòng người nhỡ tắt đi dáng hình của vạn vật.

Bãi mây xung quanh chuyển dần sang xám đen, nhìn về từ phía Đông xuất hiện bão tố bồ câu chen chúc lúc nhúc như giòi như bọ đang di chuyển đến đây nhanh đến mức vừa quay đầu đã bị bàn tay chộp lấy rồi đôi mắt nó quấn lấy cả mình.

Lộp bộp. Lộp bộp.

Mồ hôi chảy ròng thấm xuống mặt bê tông cốt thép, nhìn ngoài cũng lưng chừng được tầm gần giờ chiều tối. Chớp chớp một tý là đến chiều ngay mà chẳng có gì xảy ra phiền hà, à, ngoại trừ một cái mơ màng vừa tỉnh sau cơn say giấc trong vô thức mà chẳng rằng làm mình hơi hoảng hồn. Một thứ đáng nhẽ, thông thường và không ngay bây giờ phù hợp với tình huống lúc này.

Nhưng nếu tổng thể về nhận thức đang có ở hiện tại thì có lẽ là không đáng kể, vậy thì về cơ bản mọi thứ tiếp tục mà không có gì khác để phải chờ lại dù tính bằng đơn vị nào.

Trước nhất là vậy. Điểm tiếp theo của mục này sẽ là một khu bãi trống hoang sơ phía sau một cánh cửa gỉ sét rất rách nát và tàn tạ dưới nét cũ kỹ kỳ cựu có từ rất lâu mà chẳng ai hay rằng nó từ đâu, từ gì hay từ ai. Mọi thứ thường diễn ra ở đó theo cách rất ngẫu nhiên mà đôi khi ta tìm được cái gì đó từ đặc biệt sang quá đỗi quái đản....giống như dưới lớp bánh kẹp đáng lẽ sẽ là thịt nhưng cũng có thể là lát bơ xanh với nước mắm.

Bức tường trông như lão già đang hấp hối trên chiếc giường bệnh chờ đợi một ai đó đưa lão đi một nơi thực xa nhưng đến cuối cùng sự lãng quên lại đáng sợ hơn sự chập tắt của một hơi thở mong manh. Nhưng cũng không thể không đồng ý việc một lão già vẫn khoẻ hơn một đứa trẻ, đúng chứ.

Dọc theo biên tường cũng chẳng xuất hiện thứ gì đủ hiện hữu giúp ta qua ải này. Điều này chứng tỏ não con người thường trở nên khác biệt khi gặp một tình huống liên quan đến vấn đề của họ. Giả sử vấn đề của họ chuyển qua cho ta thì ta sẽ làm cách nào để vào được trong này mà không cần phải gây tổn hại đến cánh cửa? Rất đơn giản. Trên chiếc cửa này chính là một ổ khoá gỉ có số hiệu 8011 rất khó để nhìn, như mọi cái ổ khoá thông thường nào thì nó chỉ cần đút vào và vặn

Cạch.

Và đó là cách bạn mở một cánh cửa. Rất hiệu quả nếu hậu quả cuối cùng không phải là một ngón trừ trường hợp có thứ khác thay thế.

Cái cửa cũng chẳng mấy hiếu khách lắm nhẽ ấy cái tuổi già lọm khọm thứ mà ít người trẻ nào muốn hiểu vì tính nết hơi thiếu đòn nên thường là thừa cái tác động.

Nhưng chẳng bõ mấy nếu như ta chịu khó tý nữa là được cái kèo cũng tính là thơm mà thường là cái kẹo, cái cốm.

Bước đến như gặp lại người bạn cũ đã lâu kể từ hồi nảo hồi nào chưa làm được ly chè hóng chuyện hưởng trăng đón gió. Lớp đất lớp đá rồi đến lớp cỏ nhọn, ánh tà làm ngả đồng cánh cỏ, cái mùi xưa cũ hơi se từng cọng từng cọng trên da nổi lộp độp sần sùi.

Lào xào lào xào gợn cơn từng bước để rồi xung quanh vô tận bóng hình từ quá khứ trước đây từng có nhiều thứ đã chuyện. Đủ chuyện lạ đời mang tiếng hay thế, thường thế. Có thể mỗi bước là dẫm lên một cuộc đời ai đó đã từng có thực, mỗi cái lướt qua là bóng hình người nào đã từng nơi đây.

Phù

Khói trắng vừa chốc xuất hiện.

Phù phù

Hơi thở liên tục đẩy, nén, đẩy, nén

Cuối dưới là điểm dừng cho hôm nay, cho một ngày, cho thường thế. Mà sao cứ đi, rồi chạy, rồi bập bẹ, té và dừng chỉ để bắt lấy và vụt mất...

Còn mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co