Truyen3h.Co

THƯƠNG NHỚ

32

khakha04

Thuỳ Linh không biết nói với Tiểu Vy như nào. Liệu nói Thuỳ Tiên đã đi rồi, hơn hết là cả thể xác của Thuỳ Tiên, cô cũng chưa tìm thấy được, nói như vậy có làm nàng đau buồn không!? Nhưng Thuỳ Linh vẫn muốn nói sự thật, hơn là nói dối.

Chiều đấy, không cần Thuỳ Linh nói về chuyện của Thuỳ Tiên cho Tiểu Vy nghe. Thì Tiểu Vy cũng đã tự biết, khi nàng lên nhà Thuỳ Linh để tìm Đỗ Hà, bức ảnh thờ trên bàn làm Tiểu Vy chết đứng như trời tròng. Nước mắt cũng chẳng thể rơi được, sau đấy thì nàng ngất xĩu.

Trong phòng dành cho khách Tiểu Vy nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là Đỗ Hà ngồi canh. Tiểu Vy sau vài tiếng cũng đã dần dần tỉnh lại, giọng khẽ thì thào.

- Tiên, ...chị bỏ.... em hả? Chị ...thật sự bỏ em sao? Chị hông thương.....em...nên... nên..bỏ em ....đúng hông? THUỲ TIÊN.

Sau tiếng la, Tiểu Vy ngồi bật dậy, hai mắt nhìn mơ hồ giữa không trung. Đỗ Hà liền đứng bật dậy từ ghế đỡ nàng.

- Chị, chị có sao hông?

Tiểu Vy nhìn Đỗ Hà, nàng không hỏi Đỗ Hà chuyện mình thấy có là thật không, vì cả nàng cũng không tin đó là thật, sau lấy lại bình tĩnh, đáp:

- Chị hông sao...

- Chị ăn miếng cháo nhe, em múc lên sẵn rồi nè...

- Thôi, chị ăn hông dô. Em đem ra ngoài đi, chị muốn ngủ.

- Thôi, ăn đi, một miếng thôi, nha chị...

Tiểu Vy thấy Đỗ Hà kiên quyết quá liền cầm chén từ tay Đỗ Hà sang ăn vài muỗng rồi đưa lại.

- Em sang ngủ với Thuỳ Linh, chị muốn ở ên, được hông em?

- Có chuyện chi, chị kêu em nghen.

Đỗ Hà rưng rưng, do em mít ướt, thấy Tiểu Vy buồn mà hông quấy cũng hông khóc, lòng em chịu đâu có đặng, thà chị khóc lên để em biết chị có buồn, chứ chị như dị, em lo lung lắm.

Đỗ Hà cầm chén đi ra cửa, dự sẽ tìm vú 6 mà ngủ chung với bà, nhưng vừa khép cửa lại đã thấy Thuỳ Linh cũng từ buồng của Nhật Vy đi ra.

- Con... bé ngủ rồi hả chị?

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, bước tới nắm tay em.

- Nó ngủ rồi, tối nào chị cũng phải dỗ giành. Nhõng nhẽo gớm í...

Thuỳ Linh kéo tay Đỗ Hà về phía buồng mình, Đỗ Hà bị cô kéo bất ngờ nên bước chân có chút loạng choạng.

- Em... em ngủ với vú 6.

- Sao dạ? Em ngủ với chị, hông được cãi.

- Nhưng em hông muốn.

- Làm như xưa giờ chưa ngủ với nhau dị, em ngại mần chi? Hay em ghét tui?

Đỗ Hà lắc đầu, em mới hông thèm ngủ với cô, bỏ người ta đi biết bao năm, giờ muốn quay lại là quay lại à, còn lâu.

Thuỳ Linh lại nắm tay Đỗ Hà kéo đi tiếp, nói:

- Em hông muốn cũng phải muốn, chứ hông lẽ em muốn giành chỗ của Nhật Vy.

Đỗ Hà cũng đành đi theo sau Thuỳ Linh trở lại buồng ngủ của cô, chứ em cũng hông muốn tranh giành với Nhật Vy đâu, con bé đáng yêu dậy mà.

Vào đến buồng, lúc này Đỗ Hà mới quan sát kỹ, căn buồng vẫn giống như ở nhà cũ của cô, cách bày trí không quá khác biệt, có lẻ thói quen bao năm vẫn giống như xưa.

Đỗ Hà ngồi xuống nghế, nhỏ giọng hỏi:

- Ông, ông bà vẫn khoẻ chứ ạ? Cả cậu An Phúc nữa.... À con Mận và thằng Tèo thế nào?

Thuỳ Linh cởi chiếc áo bà ba, chỉ để duy nhất chiếc áo yếm bên trong. Đỗ Hà nhìn cô đắm đuối, cô vẫn như xưa, không mấy khác biệt, vẫn mãi trong tim em.

Thuỳ Linh chậm bước đến giường, ngã lưng xuống, nằm nghiêng tay chống lên đầu, khẽ nói:

- Em lên đây đi, rồi tui nói cho nghe..

Đỗ Hà như bị cô thôi miên, tay cũng đã cởi cúc áo, chiếc áo yếm lỏng lẽo hiện ra, bước nhỏ tiến tới leo lên giường.

Như được Đỗ Hà làm cho toại nguyện, Thuỳ Linh đúng như lời nói của mình, đáp:

- Ba má tui khoẻ, An Phúc cũng khoẻ. Còn con Mận với thằng Tèo lấy nhau có một mặt con rồi, đứa nhỏ là con trai năm nay 2 tuổi. Lóng rày tui hông có dẫn Nhật Vy về bên đó, hên là hông về mới gặp em. Nói chớ tui với em cũng có duyên quá hen. Ba má tui... cũng hối hận rồi, ông bà rất muốn nói lời xin lỗi với em..

- Hông sao, em biết ông bà cũng khó xử vì chuyện của đôi ta... Em ngốc, nên sao này mới hiểu vì sao mình bị đuổi dìa nhà... Chị nói xem, ba má nào mà lại hông thương con, sợ con mình bị dị nghị hả chị!?

Thùy Linh đưa tay vén tóc Đỗ Hà, sờ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em. Lúc này Đỗ Hà mới xoay người sang, nhìn vào đôi ngươi của Thuỳ Linh, theo động tác, vạt áo nghiêng làm hé lộ một phần e ấp bên dưới lớp vải lụa, Đỗ Hà giọng nhẹ hơn bao giờ hết.

- Dị... chị... chị có nhớ em hông?

Thuỳ Linh không trả lời, nhưng cô lại dùng hành động để nói. Cô cuối xuống hôn vào môi Đỗ Hà. Nụ hôn cứ ngỡ như xa lạ biết nhường nào, nhưng sâu trong lòng mỗi người đã quen thuộc, nhung nhớ bao đêm.

Đỗ Hà bị cuốn vào nụ hôn, tay cũng vì thế mà câu lấy cổ Thuỳ Linh. Em cũng chẳng muốn giả đò không cần, vì nụ hôn này là thứ mà em nhớ nhung biết bao ngày.

Tay Thuỳ Linh cũng không yên, vuốt ve khắp eo em, nụ hôn kéo dài đến cổ, tay cũng lợi dụng cơ hội mà cởi chiếc áo yếm nhỏ, rất nhanh áo liền tuột xuống khỏi người Đỗ Hà, đôi gò bồng liền hiện ra trước mắt cô.

Đỗ Hà ngực phập phồng lên xuống, vì thiếu oxi sau nụ hôn nóng bỏng kia, giọng vừa thở gấp gáp, vừa hỏi:

- Nói đi, em muốn nghe chị nói. Chị có nhớ em hông? Có nhớ Đỗ Hà hông?

Thuỳ Linh ngước mắt lên nhìn Đỗ Hà, hai mắt đầy ánh nước, Thuỳ Linh cũng cưng chiều em, giọng khàn khàn đáp lời:

- Nhớ.... Rất nhớ em... nhớ đến chết đi được.

- Em yêu chị, yêu nhiều lắm...

Sau khi nghe câu nói đó của em, Thuỳ Linh liền hôn xuống nơi đang nhô cao trước mắt, vì bị tác động mà nó đã đỏ ửng. Trong căn phòng chỉ còn tràn ngập tiếng kêu yêu kiều của Đỗ Hà.

Tay Đỗ Hà trong lúc vô tình đắm chìm đã kéo sợi dây buộc trên áo cô làm nó bung ra, vạt áo rơi xuống, khoả trắng trước ngực Thuỳ Linh liền hiện ra. Đỗ Hà ngượng ngùng, tay cũng đã lần mò đến mà ngây ngô xoa nhẹ, em nhắm chặt hai mắt để cảm thụ sự chân thật này.

Trong lúc Đỗ Hà đê mê như chẳng thể phân định được đúng sai, liền nghe giọng Thuỳ Linh nói.

- Được hông, Hà?

Sau câu nói đó tay của cô cũng đã đặt tại nơi riêng tư của em. Đỗ Hà nhẹ gật đầu, được Đỗ Hà đồng thuận, Thuỳ Linh liền nhẹ tách cánh hoa e ấp, tay từ từ đưa vào bên trong.

- Aaa....

Tay Thuỳ Linh vừa đẩy nhẹ, liền nghe tiếng Đỗ Hà kêu lên, khuôn mặt em nhăn lại trông đau đớn, cô vừa nói tay vừa muốn rút ra khỏi người em.

- Đau sao? Hay... hay dừng lại nha...

Đỗ Hà tay nắm lấy tay Thuỳ Linh, ngăn lại, nhỏ giọng đáp.

- Hông... em hông sao... chị để yên đừng động đậy...

Sau một lúc có lẻ cơ thể Đỗ Hà đã thích nghi được, em liền cử động nhẹ thân người, Thuỳ Linh hiểu ý liền đưa tay động đậy nhẹ. Cô cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ sợ làm em đau.

Khắp căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng nước vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

————————————————

Viết H dở quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co