Bám
Từ sau đêm chính thức xác lập lại quan hệ dưới ánh trăng mờ ảo, cuộc sống của Chương Minh Bá bắt đầu bị "xâm chiếm" bởi một thế lực mang tên Hạnh Trác Huy.
Biết rõ người yêu mình ngoài mặt thì xù lông bướng bỉnh nhưng bên trong lại dễ mềm lòng trước những hành động ân cần thực tế, Trác Huy hoàn toàn vứt bỏ cái vẻ lạnh lùng, xa cách của một tổng giám đốc tập đoàn lớn sang một bên. Anh áp dụng triệt để chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", từng bước lấn át không gian sống của Minh Bá , quyết thực hiện bằng được mục tiêu đưa người về nhà sống chung .
Hôm đó là một chiều thứ sáu bận rộn tại trụ sở Tập đoàn Chương Thị. Minh Bá cặm cúi trước màn hình máy tính để duyệt đống báo cáo tài chính quý II, đầu óc căng thẳng đến mức cơn đau dạ dày âm ỉ từ trưa lại bắt đầu tái phát.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc khẽ bị đẩy ra. Hạnh Trác Huy bước vào, trên tay xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt màu bạc còn bốc khói nghi ngút.
Minh Bá ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày
"Sao anh lại tự do ra vào phòng giám đốc của tôi như chốn không người thế? Lỡ nhân viên nhìn thấy lại bàn ra tán vào bây giờ"
Trác Huy không hề nao núng, thản nhiên bước đến đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, tự giác kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Cả cái tòa nhà này ai chẳng biết quan hệ giữa tôi và sếp Chương . Hơn nữa, anh đường đường chính chính mang đồ ăn cho người yêu chứ có phải ăn trộm ăn cắp gì của ai đâu mà sợ ?!"
Minh Bá á khẩu, gò má thoáng đỏ lên. Cậu lớn giọng nhắc nhở dù cho gương mặt đã thoáng ửng hồng
"Ai cho phép anh gọi bừa ở công ty hả?"
"Gọi đúng chứ có gọi sai đâu mà bừa với bãi ~" - Trác Huy cười nhẹ, mở nắp hộp giữ nhiệt ra, một mùi thơm thanh dịu của cháo tổ yến hạt sen lập tức xộc thẳng vào khoang mũi. Anh múc một chén nhỏ, đẩy đến trước mặt Minh Bá - "Tan làm từ trưa đến giờ mà chưa chịu ăn gì đúng không? Lại đây, ăn trước vài thìa đi rồi làm việc tiếp. Dạ dày của em không phải để em hành hạ đâu"
Nhìn chén cháo nóng hổi trước mặt, lại nhìn ánh mắt đầy quan tâm và xót xa của Trác Huy, sự bướng bỉnh trong lòng Minh Bá nhanh chóng tan biến. Cậu thở dài bất lực, cầm lấy thìa múc một miếng nhỏ đưa lên miệng. Vị ngọt thanh nhẹ nhàng xoa dịu đi cảm giác cào xé khó chịu ở vùng bụng.
"Ăn ngoan thế này mới phải chứ" - Trác Huy mỉm cười, đưa tay định với lấy tập tài liệu trên bàn để xem qua hộ cậu thì tiếng chuông điện thoại của Minh Bá đột ngột vang lên.
Minh Bá liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ cậu em trai Minh Hiếu gửi vào nhóm chat gia đình kèm theo một đường link bài báo trực tuyến
"Anh hai! Sếp lớn nhà bên chơi lớn thật đấy! Đọc tin tức giải trí sáng nay chưa? Sợ thật đấy!"
Minh Bá nhíu mày, mở đường link bài báo ra xem. Đập vào mắt cậu là một bài phỏng vấn độc quyền mang tiêu đề giật gân trên trang tài chính - xã hội lớn nhất thành phố
[ Hạnh Trác Huy - Tổng giám đốc Trác Minh: Sáu năm chờ đợi chỉ để đổi lấy một cơ hội đường đường chính chính bên cạnh người mình yêu ]
Trong bài phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi về chuyện đời tư và dự định tương lai của tập đoàn, Hạnh Trác Huy không hề né tránh hay úp mở như mọi lần trước. Anh thẳng thắn công khai khẳng định bản thân đã có người thương , thậm chí còn không tiếc lời ca ngợi đối phương là người quan trọng nhất cuộc đời mình, trực tiếp dập tắt mọi tin đồn tình cảm với các thiên kim tiểu thư khác từ trước đến nay. Kèm theo bài viết là bức ảnh chụp lén hai người đang tản bộ cùng nhau dưới ánh đèn đường vào tối hôm trước – khoảnh khắc Trác Huy dịu dàng nắm tay Minh Bá.
Minh Bá trừng to mắt, đọc xong bài báo thì mặt đỏ bừng như gấc chín. Cậu ngẩng phắt đầu lên, càng thêm bực khi nhìn con người đang ngồi điềm tĩnh thưởng thức trà ở đối diện
"Hạnh Trác Huy! Anh... anh điên rồi à?! Ai cho phép anh tự ý nhận lời phỏng vấn rồi lôi chuyện tình cảm lên mặt báo hả?!"
Trác Huy thong thả đặt chén trà xuống, ngẩng lên nhìn Minh Bá với vẻ mặt vô cùng vô tội, nhưng khóe môi thì đang cong lên ý cười ranh mãnh
"Sao lại điên? Chuyện chúng ta quang minh chính đại, tại sao phải giấu giếm thiên hạ? Anh muốn toàn bộ cái thành phố này biết rằng Chương Minh Bá là người của Hạnh Trác Huy này, để mấy kẻ có ý đồ lăm le xung quanh biết đường mà tránh xa ra"
"Anh... anh quá đáng lắm rồi đấy!" - Minh Bá tức đến mức ném chiếc bút bi xuống bàn, gò má nóng bừng vì ngượng ngùng lẫn bực bội - "Hôm nay đừng có hòng mà bước chân vào nhà tôi nữa! Cút về nhà anh đi!"
Trác Huy bật cười lớn trước phản ứng xù lông đáng yêu của người yêu. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, cúi người đặt một nụ hôn thật nhanh lên gò má đang đỏ bừng của Minh Bá, giọng nói trầm ấm sát bên tai
"Giận thì cứ giận, nhưng không được đuổi anh như thế ?!" - Anh dụi dụi đầu lên vai cậu , giọng điệu mang đầy vẻ uỷ khuất - " Anh chỉ muốn cho em cảm giác an toàn thôi mà~~" - Trác Huy tiếp tục cọ cọ cằm lên vai người yêu, giọng điệu từ một vị tổng giám đốc quyền lực bỗng chốc hóa thành mềm mỏng, nũng nịu không chút sĩ diện.
Minh Bá nghe đến đây thì da gà da vịt nổi lên đầy người, nhưng khóe môi lại vô thức giật giật giật, cố nén lắm mới không phì cười. Cậu hậm hực quay sang, giơ tay đẩy khuôn mặt tuấn tú đang áp sát của đối phương ra xa, nhướng mày trêu chọc
"Hạnh Trác Huy, bộ mặt tổng giám đốc 'băng lãnh' ngàn năm của anh vứt đi đâu mất tiêu rồi hả? Đừng có mà bày ra cái vẻ mặt cún con này ở phòng làm việc của tôi, lát nữa nhân viên đi ngang qua thấy lại tưởng tôi bắt nạt đối tác nhà bên mất"
Trác Huy thuận thế bắt lấy bàn tay đang đẩy mình của Minh Bá, kéo lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu, ánh mắt thâm trầm nhưng ngập tràn cưng chiều
"Ở trước mặt người mình yêu, sĩ diện giữ để làm gì? Miễn là em hết giận, bảo anh làm gì cũng được"
"Ai thèm giận anh..." - Minh Bá lầm bầm quay mặt đi, gò má đỏ bừng không giấu được sự ngọt ngào đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu cúi xuống múc một thìa cháo còn lại trong chén, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc - "Cháo cũng ăn rồi, bản tin tôi cũng đã đọc theo ý anh rồi, bây giờ thì xin mời sếp Hạnh quay về công ty của anh đi cho tôi còn làm việc. Đừng có đứng đây cản trở tiến độ công việc của Chương Thị nữa"
"Được, anh về" - Trác Huy mỉm cười đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo vest cho ngay ngắn. Trước khi bước ra cửa, anh còn không quên quay đầu lại thả cho Minh Bá một ánh mắt tình tứ
"Nhưng tối nay đúng bảy giờ, anh qua đón em đi ăn tối nhé , vợ ~~~"
"Ai là vợ anh! Cút mau!" - Minh Bá cầm nguyên chiếc bút bi ném nhẹ về phía cửa, miệng thì mắng nhưng trong lòng lại nở hoa từ lúc nào.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Hạnh Trác Huy khuất sau cánh cửa, Minh Bá khẽ lắc đầu thở dài, khóe môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ và yên bình nhất sau sáu năm dài đằng đẵng.
Giông bão cuộc đời dường như đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một chương mới trọn vẹn, ấm áp và ngọt ngào hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co