Chăm em
Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa voan mỏng của phòng bệnh dịch vụ, trải những vệt nắng vàng nhạt lên sàn nhà lát gỗ sáng bóng. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ hòa quyện cùng không khí tĩnh mịch buổi sớm tạo nên một không gian có phần ngột ngạt nhưng yên ả.
Chương Minh Bá cựa mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì cảm giác vướng víu ở mu bàn tay. Cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh và tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đều đặn.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm, thoảng chút khàn đặc vang lên từ phía góc phòng.
Minh Bá quay đầu sang. Ngồi bên mép giường bệnh là Hạnh Trác Huy. Trông anh có vẻ phờ phạc hơn ngày thường; chiếc áo sơ mi đen hôm qua đã đổi thành chiếc áo thun dài tay màu xám nhạt đơn giản, tóc tai hơi rối, dưới mắt phảng phất một quầng thâm nhạt do thức trắng suốt cả đêm để chăm sóc cậu.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt một bát cháo thịt bằm còn đang bốc nghi ngút khói, mùi thơm nhẹ nhàng xộc thẳng vào khứu giác khiến chiếc dạ dày vừa qua cơn đau quặn thắt bỗng kêu lên ùng ục.
Minh Bá vô thức mím môi, cố dùng sức đẩy người tựa lưng vào thành giường, giọng nói khô khốc
"Sao anh chưa về? Đêm qua không cần phải ở lại đây trông tôi..."
"Cam tâm tình nguyện thôi" - Hạnh Trác Huy đứng dậy, cầm lấy bát cháo còn ấm trên bàn, múc một muỗng nhỏ thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Minh Bá - "Bác sĩ dặn sau khi ổn định phải ăn chút đồ lỏng để tráng thành dạ dày. Cả ngày hôm qua em chưa ăn lấy một hạt cơm nào ngoài thuốc giảm đau đúng không ?"
Minh Bá nhìn chiếc thìa cháo trước mặt, lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ kiên định của người đối diện. Bản tính ương bướng trong người trỗi dậy, cậu quay mặt đi, bướng bỉnh đáp
"Tôi tự cầm được, không cần phiền anh phải đút như trẻ con"
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút ý cười bất lực trước sự xù lông quen thuộc này
"Em thử nhấc tay lên xem kim truyền dịch có bị lệch không đã rồi hãy nói tiếp"
Minh Bá cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay phải. Đường kim truyền vẫn đang được cố định chắc chắn bằng lớp băng dính y tế, chỉ cần cử động mạnh một chút là máu sẽ ngược dòng ngay lập tức. Cậu tức đến mức cắn môi, trừng mắt nhìn Trác Huy
"Anh..."
"Há miệng ra, ăn đi cho mau lại sức , còn có hơi mà trách mắng anh" - Trác Huy cắt ngang lời cậu bằng một ngữ điệu dịu dàng nhưng mang tính áp đảo tuyệt đối - "Hay là muốn anh dùng tới biện pháp mạnh đây?"
Nhìn ánh mắt có phần nguy hiểm của đối phương, Minh Bá đành hậm hực há miệng nuốt lấy thìa cháo. Cháo nấu vừa độ, mềm nhuyễn, vị ngọt thanh của thịt bằm lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu đi cảm giác cào xé khó chịu ở vùng bụng suốt từ hôm qua đến giờ.
Trong phòng bệnh rộng lớn, không gian chợt chìm vào sự tĩnh lặng ngoại trừ tiếng thìa khuấy nhẹ vào bát sứ.
"Cháo này anh tự nấu ?" - Minh Bá ngước mắt nhìn thẳng vào Trác Huy
"Ừ"
"Trước đây chẳng phải bảo là ghét đứng bếp nhất sao ? Hay hiện tại đã có người bên cạnh , học mấy thứ này để dỗ dành người ta hả ?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Minh Bá liền thầm mắng bản thân mình ngốc nghếch.
Tại sao lại phải thốt ra những lời mang tính chất ghen tuông vô cớ ấy chứ?
Rõ ràng họ đã chia tay, rõ ràng sáu năm qua mỗi người đều có một cuộc sống riêng biệt cơ mà.
Động tác múc cháo của anh dừng lại giữa chừng. Anh ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang có chút chột dạ của Minh Bá. Khóe môi anh chợt cong lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng và kiên định chưa từng có.
"Chưa từng có ai khác ngoài em" - Trác Huy đặt bát cháo xuống bàn, vươn tay nắm lấy bàn tay không bị cắm kim truyền của Minh Bá, áp nó vào lòng bàn tay ấm áp của mình - "Anh học thêm chút kiến thức bếp núc chỉ là nghĩ , nếu sau này Minh Bá mở lòng với anh thêm lần nữa thì anh có thể chu toàn mà chăm sóc Minh Bá tốt hơn , bù đắp cả những thiếu sót trước đây nữa"
Trái tim Minh Bá lỡ mất một nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu muốn rút tay lại, muốn dùng sự lạnh nhạt để che đậy sự rung động đang lan tràn trong huyết quản, nhưng đối mặt với ánh mắt chân thành đến nghẹt thở ấy, mọi phòng tuyến đều tan thành mây khói.
Đúng lúc không khí trong phòng đang dâng trào một thứ cảm xúc phức tạp, tiếng cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh ra một cách không báo trước.
"Anh hai! Nghe tin anh nhập viện mà em hoảng hồn muốn rớt tim ra ngoài..."
Chương Minh Hiếu tay xách nách mang nào giỏ hoa quả, nào túi lớn túi bé xộc thẳng vào phòng, miệng hớt hải la làng. Nhưng bước chân của cậu nhóc vừa lọt qua khung cửa liền khựng lại hoàn toàn, hai mắt mở trơ tráo nhìn hai con người đang nắm tay nhau tình tứ sát rạt bên giường bệnh.
"Ôi đệt !!"
Căn phòng bệnh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến kỳ quặc.
Chương Minh Hiếu đứng chết trân ở ngưỡng cửa, giỏ hoa quả đắt tiền trên tay suýt chút nữa thì tuột khỏi quai rớt xuống sàn. Đôi mắt cậu nhóc mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan vào nhau của anh hai và SẾP CỦA MÌNH !!!
Bộ dạng của Minh Hiếu lúc này ngốc nghếch đến mức nếu không phải đang ở bệnh viện, Minh Bá thật chỉ muốn lấy gối đập thẳng vào mặt cậu em trai trời đánh này.
Minh Bá vội vã rụt tay lại như bị điện giật, gò má trắng trẻo thoáng chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối, lườm Minh Hiếu một cái sắc lẹm
"Vào phòng mà không biết gõ cửa à? Càng ngày càng vô phép tắc rồi đấy!"
Minh Hiếu lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn chấn động tâm lý. Cậu nhóc nuốt nước bọt đánh ực một cái, bước dè dặt từng bước vào phòng, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ tò mò cực độ đảo qua đảo lại giữa hai người
"Thì... thì em nghe thư ký công ty gọi điện báo anh hai nhập viện cấp cứu giữa đêm khuya, em lo quá nên phi thẳng đến đây chứ có kịp suy nghĩ gì đâu... Mà..." - Minh Hiếu ngập ngừng, nhìn về phía Hạnh Trác Huy, giọng lắp bắp
"Sao ... sếp lại ở đây từ sáng sớm thế này ạ?"
Hạnh Trác Huy vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thản nhiên thu tay lại, chỉnh lại vạt áo rồi ngước mắt nhìn Minh Hiếu. Sức ép từ vị trí "cấp trên" tự động tỏa ra khiến cậu nhóc lập tức rụt cổ lại, không dám hỏi nhiều thêm.
"Đêm qua công ty có việc gấp cần trao đổi với bên Chương Thị về dự án , trùng hợp lại gặp lúc anh cậu tái phát bệnh , tiện đường tôi đưa anh trai cậu vào viện thôi " - Hạnh Trác Huy đáp, lý do đưa ra hoàn hảo
Minh Hiếu gật đầu dè dặt, nhưng trong đầu thì hàng loạt dấu hỏi chấm đang nhảy múa loạn xạ. Phối hợp công việc kiểu gì mà sếp lớn lại tự mình mò tới lúc tinh mơ thế này, còn nắm tay nắm chân tình tứ thế kia ? ! Dù ngốc đến đâu thì cậu nhóc cũng lờ mờ ngửi thấy mùi "gian tình" nồng đậm thoảng qua không khí.
"Thôi, đứng ngẩn người ra đấy làm gì nữa" - Minh Bá hít sâu một hơi, lấy lại phong thái điềm tĩnh của một người anh cả, lạnh giọng đuổi khéo - "Công ty không có việc gì làm à mà chạy ra đây giờ này?"
"Hôm nay em được nghỉ phép nửa buổi để sang xem tình hình anh hai thế nào..." - Minh Hiếu lầm bầm, đặt giỏ hoa quả lên bàn, đoạn lém lỉnh liếc nhìn Hạnh Trác Huy rồi cười hề hề - "Dạ, nếu sếp và anh hai đang dở... à nhầm, ý em là nếu sếp đã ở đây chăm sóc anh hai, vậy em xin phép quay lại công ty trước nhé ạ! Tranh thủ nộp báo cáo tuần luôn!"
Nói xong, không đợi anh trai kịp mắng thêm câu nào, Minh Hiếu chuồn một mạch ra khỏi cửa nhanh như bắt được vàng, tiện tay khép cửa phòng lại thật cẩn thận.
"Cảm ơn sếp nhiều nhé ạ ~"
Trong phòng bệnh, không khí ngượng ngùng ban nãy dần bị thay thế bởi sự im lặng dịu dàng.
Hạnh Trác Huy quay người cầm lại bát cháo trên bàn, đưa lên xem thử rồi khẽ nhíu mày
"Cháo nguội mất rồi. Để anh đi hâm nóng lại cho em"
"Không cần..." - Minh Bá vội cản lại, giọng vẫn còn chút ngượng ngùng - "Tôi ăn đến lưng bát rồi, bây giờ không thấy đói nữa. Anh thức trắng đêm rồi, về nghỉ ngơi rồi giải quyết công việc đi, cứ ở đây mãi người ta bàn ra tán vào"
Trác Huy đặt bát cháo xuống, đứng thẳng người dậy, vóc dáng cao lớn phủ bóng xuống chiếc giường bệnh. Anh nhìn Minh Bá bằng ánh mắt kiên định đến mức cố chấp
"Ai dám bàn ra tán vào? Chuyện tình cảm của anh, anh tự có chừng mực. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, cháo hâm xong y tá sẽ mang vào cho em , nhớ ăn hết , chiều anh lại qua"
Nói xong, không đợi Minh Bá kịp từ chối, Hạnh Trác Huy cầm lấy chiếc áo khoác vest trên ghế, sải bước dài rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn cánh cửa vừa khép lại, lồng ngực Minh Bá dâng lên một dòng nước ấm áp tràn trề. Cậu ngả người ra gối, đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực bên trái – nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp loạn nhịp vì người đàn ông đó.
Trở về tập đoàn
Hạnh Trác Huy vừa bước vào khu vực làm việc của khối kỹ thuật liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của nhân viên.
Minh Hiếu đang cặm cụi gõ phím trước màn hình máy tính, vừa thấy bóng dáng sếp lớn xuất hiện liền giật bắn mình, vội vàng cúi gằm mặt tỏ ra bận rộn
"Minh Hiếu" - Trác Huy dừng bước trước bàn làm việc của cậu nhóc, cất giọng trầm thấp. Minh Hiếu nuốt khan, lật đật đứng dậy, cười trừ
"Dạ ?"
"Chuẩn bị tài liệu dự án rồi sang bên Tập đoàn Chương Thị , chiều nay cùng tôi dự họp chốt phương án hạ tầng"
Trác Huy nhàn nhạt phân phó, đoạn khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của cậu nhóc, bồi thêm một câu đầy hàm ý
"Còn chuyện ở bệnh viện sáng nay... lo mà tập trung vào chuyên môn, đừng có rảnh rỗi đi đồn thổi linh tinh"
Minh Hiếu nghe xong liền hiểu ngay ý tứ, vội vàng xua tay liên hồi, gật đầu như giã tỏi
"Dạ vâng! Sếp yên tâm! Em nguyên tắc lắm, tuyệt đối không nói bừa một câu nào đâu ạ! Sếp chắc cũng biết mà , em mà hé miệng linh tinh , anh hai chắc chắn triệt đường sống đến cùng"
Trác Huy gật đầu hài lòng, sải bước tiến về phòng làm việc riêng của mình.
Đứng trước cửa kính sát trần nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, Hạnh Trác Huy khẽ nhếch môi.
Anh đã chờ đợi quá lâu , cũng để cậu phải nặng lòng đủ nhiều . Lần này chắc chắn anh sẽ không lùi bước , cũng sẽ không trơ mắt nhìn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình thêm lần nào nữa .
Còn về cậu em trai "thân thương" này của cậu , đôi khi , nó lại chính là cầu nối bất đắc dĩ nhưng cực kỳ hiệu quả giúp anh thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu lại gần hơn
Cuối tuần đó, theo cái lí do vớ vẩn nhưng đầy sức thuyết phục của Minh Hiếu và sự "ép buộc" khéo léo từ Hạnh Trác Huy, Minh Bá đành phải đồng ý cho anh ghé qua căn hộ riêng của mình để "kiểm tra sức khỏe sau hồi phục"
Căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm của cháo hải sản và thức ăn thanh đạm.
Minh Bá mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại, ôm gối ngồi thừ trên sofa phòng khách, bất lực nhìn Hạnh Trác Huy đang đeo tạp dề loay hoay nấu nướng trong bếp.
Từ phòng khách nhìn vào, bóng lưng cao lớn của Trác Huy gợi nhắc biết bao ký ức của những năm tháng xa cũ. Khi đó, cũng chính cái bóng lưng này đã từng che chở cho cậu qua bao giông bão tuổi trẻ.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ? Qua ăn thôi"
Giọng nói trầm ấm của Trác Huy vang lên, kéo Minh Bá thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh đã dọn xong các món ăn nhẹ nhàng, bổ dưỡng ra bàn ăn từ lúc nào, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng .
Minh Bá mím môi bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn bát canh nóng hổi trước mặt, lòng cậu khẽ dao động.
"Hạnh Trác Huy..." - Minh Bá ngẩng đầu lên, cất giọng khẽ khàng - "Anh rốt cuộc muốn kéo dài trò chơi này đến bao giờ?"
Trác Huy dừng động tác múc canh, đặt vá xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Minh Bá. Ánh mắt anh nghiêm túc và kiên định đến cùng cực: "Minh Bá, từ đầu đến cuối chưa bao giờ là trò chơi cả. Anh đang nghiêm túc theo đuổi em lần nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co