Gặp lại
Thành phố vào những ngày cuối hạ luôn biết cách làm con người ta kiệt sức. Cơn oi bức tích tụ suốt cả ngày dài chưa kịp tan đi thì đã bị những đám mây đen cuồn cuộn từ phương Bắc kéo đến, nuốt chửng lấy ánh hoàng hôn mờ đục.
Chương Minh Bá dụi mi mắt, ngón tay cái và ngón tay trỏ vô thức miết mạnh sống mũi đang căng nhức. Màn hình máy tính hiển thị đúng mười giờ đêm. Báo cáo tài chính quý của tập đoàn vừa được gửi vào hòm thư, đi kèm theo đó là hàng tá email nhắc nhở về cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng thứ Hai.
Là con trai cả, Minh Bá không có quá nhiều lựa chọn cho tương lai của mình. Ngay từ khi tốt nghiệp đại học, khi bạn bè còn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi cho riêng mình, cậu đã phải khoác lên người bộ âu phục phẳng phiu, bước chân vào thương trường với bao ánh mắt săm soi chờ đợi. Cậu thông minh, hoạt bát, nhưng sự ương bướng trong cốt cách đôi khi lại là thứ vũ khí tự sát khiến cậu phải gồng mình chịu đựng áp lực từ mọi phía.
Điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông, phá tan không gian tĩnh mịch của văn phòng.
Minh Bá cầm lên, nhìn lướt qua , màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cậu nhíu mày bấm nghe, giọng nói mang theo sự mỏi mệt không giấu giếm
"Alo?"
"Dạ... xin lỗi, có phải anh là người nhà của cậu Chương Minh Hiếu không ạ?" - Giọng một người đàn ông vang lên qua ống nghe, bên tai lẹt xẹt tiếng ồn ào của ly chén đập vào nhau và tiếng nói cười to nhỏ .
"Phải"
"À vâng xin lỗi vì làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh . Em trai anh uống say quá . Nhà hàng chúng tôi lại chuẩn bị đóng cửa rồi, anh có thể ghé qua đón cậu ấy được không ?"
Minh Bá thở dài một hơi đầy bất lực. Thằng út Minh Hiếu vừa đi du học về nước chưa được bao lâu, bắt đầu tập tành bươn chải thực tập, hôm nay có báo là tham gia tiệc liên hoan mừng công dự án cùng đồng nghiệp không ngờ lại nốc cho lắm vào rồi thành ra thế này.
"Được rồi, phiền anh để ý nó giúp tôi một lát, tôi đến ngay đây"
Cậu đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác da treo trên ghế, sải bước dài ra khỏi phòng làm việc. Đường phố bên ngoài lúc này đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu hạ nặng trịch quất vào mặt kính ô tô kêu lộp độp, tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn giữa dòng xe cộ kẹt cứng trên cầu vượt.
Mất gần nửa tiếng đồng hồ luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo Minh Bá cuối cùng cũng tìm thấy nhà hàng theo địa chỉ mà cậu nhân viên kia cung cấp. Lúc này bên trong chỉ còn lác đác vài bàn khách. Bàn của Minh Hiếu nằm ở góc trong cùng, ngổn ngang vỏ chai bia trống không và đĩa thức ăn thừa nguội ngắt.
Minh Bá bước nhanh vào, hơi lạnh từ bên ngoài ùa theo khiến cậu khẽ rùng mình.
"Minh Hiếu!" - Cậu gọi lớn, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai đứa em trai đang gục mặt hoàn toàn xuống bàn, tóc tai rối bù, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Trong lúc Minh Bá đang chật vật cúi người kéo thân hình nặng nhọc của em trai đứng dậy, một bàn tay vững chãi từ phía đối diện bỗng vươn ra. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm lấy phần khuỷu tay còn lại của Minh Hiếu để phụ một lực giúp cậu nhóc đứng thẳng lên.
Chất giọng trầm thấp, lạnh lùng và mang theo một thứ âm sắc quen thuộc đến gai người bỗng vang lên ngay đỉnh đầu cậu
"Bảo sao lại thấy quen mắt, ra là người một nhà" -
Câu nói ấy rơi xuống không gian ẩm ướt giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đại não Minh Bá.
Động tác tay cậu khựng lại hoàn toàn. Mạch máu trong thái dương giật thình thịch. Minh Bá ngẩng phắt đầu lên, xuyên qua lớp tóc mái hơi dính mồ hôi và màn mưa bụi mờ mịt ngoài hiên để nhìn thẳng vào gương mặt của người vừa cất tiếng.
Dưới ánh đèn chùm phảng phất thứ ánh sáng vàng nhạt , Hạnh Trác Huy đứng đó.
Thời gian dường như đã bào mòn đi chút bồng bột của tuổi trẻ trên gương mặt anh, thay vào đó là những đường nét góc cạnh, sắc bén và trưởng thành đến cực điểm. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh mặc chiếc sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay săn chắc với những đường gân xanh nam tính.
Hạnh Trác Huy của năm 28 tuổi, một tổng giám đốc tự thân dựng nghiệp, hoàn toàn khác xa với cậu thiếu niên gầy gò của sáu năm về trước.
Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa, cái dáng vẻ đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật, mang theo chút châm chọc xa cách kia lại chưa từng phai mờ trong ký ức của Minh Bá.
Hạnh Trác Huy
Cái tên mà sáu năm qua, ngay cả trong những giấc mơ hỗn độn nhất, Minh Bá cũng tự nhủ phải phong ấn thật chặt ở góc sâu thẳm nhất của tâm trí.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh như cô đọng lại. Tiếng đĩa bát khua khoắng đâu đó trong quán, tiếng mưa rơi ào ào ngoài hiên, thậm chí cả tiếng thở phì phò vì say của Minh Hiếu cũng trở nên xa xôi.
Trái tim Minh Bá thắt lại, lồng ngực đột nhiên hụt đi một nhịp. Sự bất ngờ, bàng hoàng, xen lẫn một thứ cảm xúc kiêu hãnh bị khơi gợi lại khiến cậu siết chặt năm ngón tay đang bấu vào vai em trai.
"Aiiza .... đauu .. quá ... hức ~" - Minh Hiếu đứt quãng lên tiếng , giọng nói ngả ngớn vì men say nhưng Chương Minh Bá lại chẳng nghe thấy nổi một chữ . Cậu vẫn dán chặt mắt lên phía đối diện , nhìn người đàn ông mà mình đã cố quên đi suốt sáu năm trời đột nhiên xuất hiện như một giấc chiêm bao vô thực
Sáu năm trước, họ cũng từng đứng ở một ranh giới chênh vênh như thế này.
Nhưng khi đó, trời không mưa lất phất đầu hạ, mà là một đêm mưa bão tầm tã của ngày cuối hạ năm 22 tuổi – thời điểm ranh giới giữa thanh xuân bồng bột và thế giới người lớn bắt đầu rạn nứt.
Hồi ấy, Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá đã có gần sáu năm gắn bó bên nhau, từ năm 16 tuổi – cái thuở cậu thiếu niên còn ngồi chung một bàn học, lén lút nắm tay dưới hộc bàn trong tiếng giảng bài đều đều của thầy cô giáo .
Sáu năm , toàn bộ quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, cả hai cùng nhau đi qua những kỳ thi cam go, những ngày tháng chỉ có tình yêu , học tập và những mộng mơ thuần tuý
Thế nhưng, tình yêu của tuổi trẻ , dù nhiệt huyết đến mấy cũng vỡ nát dưới lòng tự tôn
Cái tôi quá lớn thường dẫn đến kết cục đau đớn
Năm 22 tuổi, cả hai bước vào giai đoạn căng thẳng nhất cuộc đời sinh viên
Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Đồng thời phải đối mặt với những ngã rẽ đầu đời đầy áp lực thực tế.
Hạnh Trác Huy lúc đó kiên quyết chọn con đường tự thân lập nghiệp, từ chối mọi sự trợ giúp từ bên ngoài, cắm đầu vào làm việc ngày đêm với những dự án phần mềm đầu tay.
Trong khi đó, Minh Bá bị gia đình ép buộc phải chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp gia đình, những trận cãi vã giữa họ bắt đầu nổ ra , từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Họ cãi vì sự bướng bỉnh của Minh Bá, cãi vì sự khô khan, cố chấp không chịu hé môi chia sẻ khó khăn của Hạnh Trác Huy. Ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng muốn đối phương phải nhún nhường theo chủ kiến của bản thân.
Và rồi, trong đêm mưa tầm tã ấy, căn chung cư toạ ở tầng 12 trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết , sau một trận cãi vã nảy lửa đến cạn kiệt sức lực, không một ai chịu thốt lên một lời nhún nhường.
Hạnh Trác Huy nhìn thẳng vào mắt Minh Bá, giọng nói lạnh lùng đến mức vô tình
- "Nếu em lúc nào cũng cảm thấy quyết định của anh là sai lầm, cảm thấy anh không cho em được thứ mà em muốn, vậy thì chúng ta đừng cố chấp nữa"
Minh Bá khi ấy ngẩng cao đầu, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi trên gò má, cười nhạt một tiếng khổ sở
- "Được. Là anh nói đấy. Hạnh Trác Huy, từ nay chúng ta đường ai nấy đi . Cả đời này đừng gặp lại nữa"
Đêm đó, Minh Bá kéo vali rời đi khi trời vẫn mưa như trút nước .
Từ đó tới nay, suốt sáu năm đằng đẵng, cả hai gần như biệt tăm tung tích khỏi cuộc đời của đối phương.
Không liên lạc, không hỏi han, không một lời thăm dò qua lại, tựa như sự tồn tại của người kia trong suốt sáu năm thanh xuân chỉ là một vết xước vô tình lướt qua trên da thịt .
"Cậu Chương đây lớn vậy rồi mà cách chăm em trai vẫn luống cuống quá nhỉ ?"
Giọng nói trầm ấm kéo Minh Bá bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức sắc lạnh.
Hạnh Trác Huy đã cúi người xuống, trực tiếp xách bổng Minh Hiếu đứng dậy một cách gọn gàng, động tác thành thạo đến mức Minh Bá chưa kịp phản ứng thì cậu em trai đã quàng qua vai anh .
Minh Bá mím chặt môi, ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, sắc bén quen thuộc. Cậu bước lên một bước, vươn tay kéo xốc lấy phần áo còn lại của Minh Hiếu, giọng nói vang lên đều đều, không chút cảm xúc
"Không phiền Hạnh tổng nhọc công. Em trai tôi, tôi tự lo được"
Hạnh Trác Huy không buông tay ngay. Anh đứng thẳng người dậy, chiều cao vượt trội hơn Minh Bá nửa cái đầu khiến anh có thể dễ dàng nhìn xuống đôi mắt đang cố giấu đi sự dao động của người đối diện. Ánh mắt Hạnh Trác Huy đảo qua gương mặt thanh tú nhưng mệt mỏi của Minh Bá, dừng lại vài giây ở đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng.
"Xe cậu đỗ ở ngoài kia đúng không? Trời mưa lớn thế này, để tôi phụ đưa nó lên xe cho" - Hạnh Trác Huy nói, không mang theo sự thương lượng mà mang theo quyền uy của một kẻ quen ra lệnh, nhưng ngữ điệu lại vô thức mềm đi một chút - "Đừng cố chấp nữa, Minh Bá. Trông cậu bây giờ không khá hơn em cậu là bao đâu"
Minh Bá định mở miệng từ chối, nhưng một cơn gió lạnh từ ngoài hắt mạnh vào khiến cậu khẽ ho khan một tiếng. Sự mệt mỏi sau cả ngày dài giải quyết đống giấy tờ trên công ty khiến cơ thể cậu chao đảo nhẹ. Hạnh Trác Huy không đợi cậu đồng ý, trực tiếp ôm lấy Minh Hiếu bước ra hướng chiếc xe ô tô đang đỗ ven đường. Minh Bá đứng chết trân tại chỗ một nhịp, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng bước theo sau lưng anh. Trong lòng lúc này dâng lên một thứ cảm giác vô cùng phức tạp
Vừa tức tối vì sự độc đoán bao năm không đổi của người đàn ông này, lại vừa chua xót nhận ra, cho dù sáu năm có trôi qua đi chăng nữa, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ thoáng qua của Hạnh Trác Huy cũng đủ sức làm xáo trộn toàn bộ thế giới phẳng lặng mà cậu dày công vun đắp.
-------------------------------
Xin phép spam nốt motip này nữa rồi t sẽ tạm ngưng làm phiền mọi người
Cảm ơn đã ghé thăm 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co