Truyen3h.Co

Thường Nhưng Gi?

Tập 2

baoan1405_



Một buổi trưa trong giờ ra chơi dài, cả nhóm Hạ An đang ngồi nói chuyện thì Quỳnh Như bỗng hạ giọng.

"Ê."

"Gì?" Minh Anh hỏi.

Như nhìn quanh lớp rồi nói nhỏ:

"Tụi mày biết chuyện hồi cấp hai của Gia Bảo không?"

Hạ An ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì?"

Như nói:

"Tao nghe nói hồi cấp hai Bảo là trap boy."

Thảo Vy trợn mắt.

"Thiệt hả?"

Như gật đầu.

"Tao nghe mấy đứa lớp bên kể. Kiểu nói chuyện với nhiều đứa con gái, làm người ta thích xong lại thôi."

Minh Anh quay sang Hạ An.

"Coi chừng mày đó."

Hạ An lườm.

"Im đi."

Nhưng cô vẫn vô thức quay sang nhìn Gia Bảo.

Cậu đang nói chuyện với Tuấn Kiệt như bình thường.

Nhìn rất... bình tĩnh.

Không giống kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy.

Chiều hôm đó, khi lớp đang chờ giáo viên vào, Gia Bảo quay sang bàn Hạ An.

"Hạ An."

"Hả?"

"Bài lý làm tới đâu rồi?"

"Chưa xong."

Gia Bảo kéo vở cô lại.

"Đưa tao xem."

Hai người cúi đầu vào cuốn vở.

Gia Bảo giải thích từng bước như mọi khi.

Nhưng Hạ An lại nhớ tới câu nói lúc trưa.

Cô nhìn Gia Bảo một chút.

Rồi hỏi khẽ:

"Bảo."

"Hử?"

"Hồi cấp hai... mày quen nhiều người lắm hả?"

Gia Bảo hơi khựng lại.

Cậu nhìn cô.

"Mày nghe ai nói?"

Hạ An ngượng.

"Người ta đồn thôi."

Gia Bảo suy nghĩ vài giây.

Rồi nói thẳng:

"Có quen vài người."

Hạ An chớp mắt.

"Vài người?"

Gia Bảo cười nhẹ.

"Hồi đó còn nhỏ mà."

Cậu nhìn cô một chút rồi hỏi:

"Sao? Mày sợ à?"

Hạ An lập tức phản ứng.

"Sợ gì?"

"Trap boy."

Cậu cười.

Hạ An phủ nhận ngay lập tức.

"Điên à? Làm gì có."

Gia Bảo vẫn cười.

"Yên tâm."

"Gì?"

"Tao không trap mày đâu."

Câu nói đó khiến Hạ An khựng lại một chút.

Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Cô quay đi.

"Có ai nói mày trap tao đâu."

Ở phía bàn trên, Thái Phong đang nói chuyện với Đức Minh.

Nhưng khi nghe tiếng cười phía dưới, cậu vẫn quay đầu nhìn xuống.

Cậu thấy Hạ An đang cười với Gia Bảo.

Hai người nói chuyện rất gần.

Phong nhìn vài giây.

Rồi quay lên.

Không nói gì nữa.

Những cảm xúc trong tuổi học trò đôi khi bắt đầu rất đơn giản.

Chỉ là:

những lần hỏi bài.

những lần nói chuyện trong giờ ra chơi.

những lần cười cùng nhau vì những câu trêu của cả lớp.

Và từng chút một, Hạ An nhận ra rằng Gia Bảo không còn chỉ là cậu bạn học giỏi ngồi gần mình nữa.

Cậu trở thành người mà mỗi ngày đến lớp, cô đều vô thức tìm kiếm đầu tiên.

Còn Thái Phong...

vẫn chỉ là cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ.

Thỉnh thoảng quay xuống trêu chọc.

Và đôi khi... nhìn về phía cô lâu hơn bình thường một chút.

Nhưng lúc đó, Hạ An vẫn chưa nhận ra điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co