Truyen3h.Co

thương [Seoksoo]

4

featyenly

Bàn ăn hiện tại,trong rất bình thường giống như bữa ăn của những người bạn thân thiện lâu ngày gặp lại không còn không gượng gạo như trước.Cậu chủ động ngồi gần,bắt chuyện với hắn

"cháu là bạn của Chan sao? Chú là Jisoo, chú nghe Chan kể cháu nhiều nhưng đến giờ mới được gặp cháu"

"dạ con xin phép gọi chú là anh! trông anh còn trẻ quá gọi chú thì ngượng miệng lắm! Em là Seokmin"

cậu không nghĩ lại bắt chuyện với hắn,giọng hắn giống giọng của Seokmin lắm,phải nói cái giọng nói đó chính là của Seokmin.Cậu bắt chuyện với hắn cũng là vì muốn tìm lại cảm giác trò chuyện trực tiếp với Seokmin vậy.

"được em cứ thoải mái"

"em nghe Chan bảo anh dạy tiếng anh đúng không ạ?Em đang tính đăng kí học nhưng mà chưa tìm được giáo viên tốt"

"anh dạy tiếng anh,thật ra cũng chỉ dạy vì đam mê thôi"

"vậy thì tốt quá,anhcho em đăng ký học nha!Kì thi đại học gần đến nhưng mà tiếng anh thì kém vô cùng"

"anh kèm tiếng anh cho Seokmin đi! Seokmin không giỏi tiếng anh"

cậu lại nhớ Seokmin rồi

"anh hỏi em câu đơn giản nhé! 20 tiếng anh là gì"

"twoteen ạ!"

"Seokmin nè!20 đọc là gì?"

"dạ là twoteen"

cậu như cứng đờ,đó giờ cậu nghĩ chỉ có Seokmin nhà cậu mới tưởng twoteen là 20,vậy mà...

"là twenty không phải twoteen!chắc anh sẽ phải dạy căn bản lại cho em rồi"

"chắc phải vậy rồi hehe"

"Seokmin lên phòng với tớ, ba bọn con ăn xong rồi xin phép lên phòng trước ạ"

"cháu chào hai chú,em chào anh"

Hắn cúi người lễ phép chào người lớn hơn rồi theo Chan lên phòng,chắc hẳn đang có gì đó Chan muốn nói với hắn.

"đáng không Lee Seokmin"

"ý cậu là..."

"đáng không Lee Seokmin?đáng với 1 năm hơn vất vả của cậu chỉ để đầu thai nhanh nhất có thể. Đáng với cái giá 18 năm tuổi xuân cậu đợi mãi chỉ để gặp được anh ấy không?"

"đáng! chỉ cần là anh Jisoo thì tất cả đều xứng đáng.Dù có bao nhiêu năm đi nữa chỉ cần được gặp anh ấy 1 lần nữa tất cả tớ điều chấp nhận.Dù tớ có chịu bao nhiêu hành hạ vất vả chỉ cần là anh ấy tớ xin nhận đủ"

"tớ bù đấp lại khoảng trống trong 19 năm qua cho anh ấy"

"tớ hết nói nổi cậu nữa rồi!nhưng tớ thật sự không hiểu tại sao cậu lại chọn hôm nay gặp anh ấy lỡ anh ấy không tớ"

"tớ sống với hai ba của cậu và anh Jisoo từ khi chưa đấy 3 tháng tuổi,chã lẽ tớ không hiểu họ sao"

"tớ biết chắc hôm nay anh Jisoo chắc chắc sẽ đến thêm mộ của tớ,nên tới chọn hôm nay.Hôm nay tròn tớ 30 chẳng lẽ anh Jisoo sẽ không đến thăm tớ? Đương nhiên việc đó chẳng bao giờ xảy ra,tớ hiểu anh ấy nhất mà" 

"ngưỡng mộ tình yêu của hai người thật đó.Vậy cậu tính làm gì tiếp theo?"

"theo đuổi mèo Hong! tớ xa anh ấy lâu như vậy đến lúc phải bù đấp lại cho anh ấy rồi"

"cậu cần tớ giúp gì nữa không"

"lát cậu cho tớ liên lạc của anh ấy là được,giờ tớ giúp cậu giải đề"

"đề tiếng anh đó"

"yên tâm trong 18 năm qua tớ đã trao dồi thêm tiếng anh rồi câu trả lời khi nãy cũng chỉ để anh ấy nhớ về tớ thôi"

"khi nãy tớ thấy cậu có vẻ bất ngờ"

"cậu bé đó trả lời cứ như Seokmin vậy"

"twoteen à"

"giống Seokmin đến từng chi tiết nhỏ nhất,cả giọng nói cứ như bản sao bản sao của em ấy"

"nghĩ nhiều rồi  Soo à"

"à! tớ có việc ở công ty,tớ đi trước"

"cậu đi cẩn thận"

cậu rời khỏi nhà hai người bạn thân,trong nghi hoặc.Liệu điều Jeonghan nói là đúng Seokmin thật sự trùng sinh sao?Cậu ngồi vào xe,tay đặt lên ngực.

"Seokmin nè! Em quay lại rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co